Đi xe đạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tôi còn học lớp 2, lớp 3. Tôi có một đứa em họ hàng xuống nhà tôi chơi, nó đi một chiến xe đạp thể thao hai bánh rất ngầu. Nó kém tôi 2 tuổi mà đã biết đi xe hai bánh trong khi đứa chị là tôi đây vẫn cần hai bánh phụ để đi. Lúc ấy cậu tôi ngứa mắt tôi vô cùng, cậu ấy thấy em tôi đi xe hai bánh thì liền đem bẻ hai bánh phụ ở xe tôi ra và bắt tôi đạp xe hai bánh. Lúc ấy tôi rất sợ, tôi chạy vào trong phòng khoá cửa nhưng liền bị cạy ra, cậu ấy lôi chân tôi đi sau đó bắt tôi phải đạp xe quanh sân. Nhớ thời ấy sân trước nhà tôi trải đầy sỏi đá, ngã một cái là xước hết cả người. Buổi học hôm ấy tôi ngã không biết bao nhiều lần, một lần ngã thì cậu tôi sẽ lấy dép đánh vào mặt, ngực và đấm mạnh vào đùi tôi. Buổi hôm ấy thật sự rất kinh hoàng một đứa trẻ con gào đến khản cả tiếng nhưng chẳng một ai ra giúp đỡ, họ cứ mặc kệ cho cậu tôi đánh đập tôi như thế. Sau hôm ấy tôi cũng biết đi xe đạp, nhưng những gì mà buổi học ấy để lại thật sự rất kinh khủng. Tôi bị trầy và bầm dập hết hai đầu gối, khuỷu tay và đùi cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, cháy máu miệng và máu mũi, tím một bên má, xưng một cục ở trán. Sau hôm ấy, tôi bị ám ảnh bởi buổi học xe đạp, tôi trở nên lo lắng hơn, tôi sợ hãi và hay khóc trong lúc ngủ, tôi trở nên ghét cay ghét đắng ông cậu của mình. Người lớn thật khó hiểu, chỉ vì họ ghét một đứa trẻ như tôi mà họ liền tìm cách để đánh đập một trận cho bõ ghét, họ thật buồn cười khi tác động vật lý một cách khủng kiếp lên người của một đứa trẻ chẳng có nổi sức phản kháng, họ cũng thật vô tâm khi dửng dưng trước việc thấy một đứa trẻ bị bạo hành ngay trước mặt mình. Phải biết rằng lúc ấy tôi tuyệt vọng đến cỡ nào, người ngang bằng vai vế với bố mẹ tôi, người cậu trong gia đình, một thành viên trong nhà lại ra tay một cách đau đớn lên người tôi như thế. Sau này khi lớn dần, tôi vẫn bị ám ảnh bởi buổi học xe đạp khi ấy, tôi sẽ khóc khi nhớ lại hình ảnh mình chật vật điều khiển cái xe đạp kia và hình ảnh bản thân trông đáng thương và tuyệt vọng ra làm sao khi bị chính người thân đay nghiến, dùng những cú đánh để giáng lên người tôi. Bà tôi có 3 người con, mẹ tôi là chị cả, dì tôi là chị hai còn cậu tôi là em út. Dì tôi có 2 đứa con, một gái và một trai, con gái của dì tên Nhon nhỏ hơn tôi 4 tuổi còn con trai của dì tên Bống, hơn tôi 1 tuổi. Cậu tôi cũng có một người con trai tên là Hà, nhỏ hơn tôi 8 tuổi, em gái ruột của tôi tên My, bằng tuổi Hà. Ngày bé thì Hà thường ở nhà mẹ đẻ vì cậu và mợ tôi li dị, tôi chơi thân với hai đứa em họ là Bống và Nhon nhất, chúng tôi bày đủ trò để nghịch, chơi rất vui. Một hôm Nhon đang đạp xe trong sân thì tôi thấy cậu tôi cầm cờ lê đi ra, lúc đấy là tôi biết hôm nay Nhon tới số rồi. Như những gì cậu ấy đã làm lúc trước, cậu ấy cầm cái cờ lê và tháo hết hai bánh xe phụ của xe đạp ra, sau đó nói rằng Nhon cần phải tập đi xe hai bánh. Khác với những gì tôi tưởng tượng về một buổi tập kinh hoàng như lúc trước mà cậu ấy dạy tôi thì lần này cậu tôi lại vô cùng kiên nhẫn và nhẹ nhàng với Nhon, cậu chỉ Nhon từng tí một, Nhon mà ngã thì cậu liền chạy ra dỗ chứ kh lấy dép quất vào người như tôi. Nhon đạp được một vòng cậu liền vỗ tay không ngớt, khen Nhon đạp giỏi. Nhìn cảnh ấy tôi thèm thuồng vô cùng, giá như lúc cậu dạy tôi mà dịu dàng bằng một nửa lúc dạy cho Nhon tốt, à không chỉ cần bằng 1 phần 10 thôi là tôi đã sung sướng lắm rồi. Nhìn cảnh hai cậu cháu vui đùa tập đi xe đạp, lúc ấy tôi mới hiểu ra rằng, cậu tôi vốn không hề đáng sợ hay hung dữ, chỉ là cậu ghét tôi mà thôi, cậu rất dịu dàng với những đứa trẻ khác nhưng lại vô cùng đay nghiến tôi, tôi chẳng biết mình đã làm gì sai mà luôn bị cậu đánh rồi tát như thế, cậu ấy có thể đối xử nhẹ nhàng với bất cứ đứa trẻ nào ngoài kia, có thể là một người xa lạ, hay là con của một người quen biết, hoặc là cháu của họ hàng xa, ai cũng được nhưng ngoại trừ tôi, người sống chung một mái nhà với cậu ấy. Người lớn thật khó hiểu, họ yêu quý, dịu dàng với những người xa lạ ngoài kia những lại đay nghiến và tàn nhẫn với chính người trong gia đình của bản thân, không chắc có lẽ chỉ mình cậu tôi, gia đình tôi mới như thế. Cậu tôi thật khó hiểu, người lớn trong nhà tôi cũng thật khó hiểu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi