Người lớn thật khó hiểu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người lớn và trẻ con là hai thế giới đối lập với nhau, từ cách gọi cho đến suy nghĩ cũng có thể thấy được sự khác biệt giữa hai thế hệ, chính vì thế nên tư duy và ý nghĩ cũng sẽ khác nhau một trời một vực. Thế giới của trẻ con thật sự rất giản đơn, còn nhớ ngày xưa bọn trẻ con như tôi hồi đấy thường sẽ tụm năm tụm ba vào để bắn bi hay chơi bài pokemon. Hồi ấy tôi chẳng xem pokemon nên chẳng biết nhân vật nào hết, khi lên lớp thấy lũ con trai xúm đầu vào chơi thì tôi cũng thò mặt vào xem thử thì được thằng bạn phổ cập cho luật chơi, sau khi biết luật chơi thì tôi liền ra căng teen mua mấy bộ về để chiều đi thách đấu bọn trẻ con trong xóm. Trẻ con mà, thắng được mấy lá thì tôi oai lắm đi đâu cũng tự hào vênh mặt lên. Chơi chẳng để ý giờ giấc gì cả đến tối mới mò mặt về, đầu óc rối bù mặt mũi chân tay thì lấm lem, quần áo bẩn thỉu. Nói thật, lúc ấy nhìn tôi như vừa chui từ dưới cống lên ấy. Vừa vào nhà thì tôi thấy mặt mẹ tôi hằm hằm lườm tôi sau đấy vớ lấy cái cán chổi trong nhà mà quất vào chân tôi tới tấp. Tôi ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì còn mẹ tôi cứ đánh, vừa đánh vừa gào lên : "mày làm gì mà giờ mới về, biết mấy giờ rồi không mày mặt mũi xem có khác gì vừa chui từ dưới cống lên không, ở nhà cơm nước thì không biết đường về mà ăn" mẹ tôi cứ đánh, mặt tôi đần thối ra, mắt thì rơm rớm nước vì đau, mãi đến mấy hôm sau khi bị đánh tôi mới biết được nguyên do, hoá ra là bà ngoại và dì tôi nói là mẹ tôi không biết dạy con, để nó đi chơi cả buổi chiều mà không biết về sắp mâm ăn cơm, cũng chẳng biết đường phụ giúp mọi người, nghe xong thì mẹ tôi vừa ức vừa giận mà đúng lúc đấy thì tôi vác mặt về thế là mẹ tôi xả hết lên người tôi luôn. Người lớn thật khó hiểu nhỉ, họ chỉ cần bị ai nói này nói nọ hay tức giận vì việc gì đó thì liền xả lên người những đứa trẻ con như tôi với lý do là chỉ vì tôi không ngoan mà họ mới bị mọi người nói là không biết dạy con. Khi tôi còn ở tiểu học, tôi thường không thể kiểm soát nổi cảm xúc của bản thân nhưng chẳng có ai qtam điều đó hết, người lớn sẽ chỉ nghĩ rằng đấy là do tôi hư mà thôi, chẳng ai để í đến những thay đổi của một đứa trẻ con như tôi. Tuổi thơ của tôi không quá tệ, nhà tôi rất đông người, mẹ tôi là con cả trong nhà, cũng chính vì lẽ đó mà tôi được làm chị lớn. Tôi và mấy đứa em cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, sẽ chẳng có gì xảy ra khi tôi chợt nhận ra sự đối xử khác thường của mọi người đối với bọn tôi. Có lẽ, kể từ khi còn bé xíu thì tôi đã là đứa cháu bị ghét nhất trong nhà, cậu tôi ghét tôi vô cùng, không phải do tôi tự biên tự diễn đâu mà là do chính cậu tôi thừa nhận rằng cậu ấy ghét phải nhìn thấy cái bản mặt của tôi. Mọi người trong gia đình thường thiên vị em họ của tôi hơn, chắc vì nó là con trai chăng? Tôi cũng chẳng biết lí do là gì chỉ biết khi tôi rửa bát, người lớn sẽ nói rằng đấy là chuyện thường tình mà một đứa con gái nên làm, còn khi em tôi rửa bát thì sẽ là một câu chuyện về đứa cháu trai chăm chỉ, mặc dù là đàn ông nhưng lại biết rửa bát còn tôi sẽ trong vai cô chị lười biếng có mấy cái bát cũng phải để em rửa. Người lớn thật khó hiểu, họ luôn cho rằng là con gái thì biết làm việc nhà là một lẽ đương nhiên, không biết làm việc nhà thì sẽ là đứa cháu lười biếng, còn nếu đứa cháu trai biết làm việc nhà thì sẽ là một đứa cháu chăm chỉ và giỏi giang, khiến mọi người tự hào. Còn nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi bà bảo em họ tôi đi phơi quần áo, bà sẽ sang phòng tôi và quát tôi đi phơi quần áo với em. Nhưng thường thì chuyện ấy chẳng mấy khi xảy ra vì bà sẽ gọi tôi đi phơi quần áo còn nếu như tôi bảo em ra phơi cùng thì sẽ bị gắn mác lười biếng, có mấy bộ quần áo mà không phơi được còn phải gọi em ra. Người lớn khó hiểu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hihi