chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh là nơi nào? Là thủ đô.

Chỗ đó có gì?

Quy Tốc chưa từng đi Bắc Kinh, chỉ biết là có Thiên An MônCố Cung, cờ đỏ mỗi sáng sớm đều được người kéo lên, có nhà cao tầng có tiếng huyên náo, Vương Phủ Tỉnh kẻ đến người đi, muốn ăn thịt vịt Bắc Kinh phải cần đứng xếp hàng.

Trước ngày bay, rốt cuộc Quy Tốc cũng lấy dũng khí, hỏi mẹ: “Có phải con đã… quên đi chuyện gì hay không?”

Nhưng mẹ Quy lại nói, con không quên cái gì cả.

Con không quên cái gì hết, giống như là nhớ quần áo sẽ đặt ở tầng thứ hai của tủ, nhớ sách giáo khoa bày ở tầng cuối cùng của giá sách, còn nhớ Labrador sẽ ngồi xổm ở cồng ba ngày.

41.

Chuyên ngành của Quy Tốc là sư phạm văn học, sau khi tốt nghiệp liền nghe lời mẹ đi làm giáo viên ­— anh quá ngoan, không có chủ kiến, cũng chán ghét phiền phức, vả lại cũng không thích phải lựa chọn, làm giáo viên đối với anh cũng rất tốt.

Ngày đầu tiên đi làm, Quy Tốc nói: “Tôi rất hồi hộp.”

“Không cần hồi hộp.” Tạ Lam an ủi, “Có tớ ở đây.”

42.

Thế là lần đầu tiên Quy Tốc bước vào bục giảng, đối diện với năm sáu mươi ánh mắt, bên dưới nắm lấy tay Tạ Lam, rõ ràng là lạnh buốt nhưng anh vẫn nắm thật chặt có lẽ vì điều đó giúp anh cảm thấy an toàn.

“Cậu nói xem cậu cũng không còn nhỏ nữa, lớn đến như vậy rồi mà khẩn trương cái gì chứ?” Tạ Lam chợt lên tiếng trong lúc anh đang viết bảng, “Úi giời còn muốn nắm tay ông xã nữa nè.”

“Cậu đừng nói lung tung.” Quy Tốc một bên viết một bên bóp nhẹ tay Tạ Lam, “Đang trên lớp.”

43.

Nhớ lúc cấp ba, Tạ Lam và anh cùng lớp, khi đó Quy Tốc không thu hút lại ít nói, thường thường chọn bàn cuối cùng, mà Tạ Lam do quá cao nên cũng bị xếp ngồi ở bàn cuối.

Khi đi học, Tạ Lam thường xuyên lén nắm tay Quy Tốc dưới gầm bàn, Quy Tốc rất dễ đỏ mặt, khẩn trương nhìn xung quanh, muốn buông ra nhưng tay lại không hề buông.

“Người yêu ơi, nhìn cậu giống như chúng ta đang yêu đương vụng trộm vậy.” Tạ Lam thấp giọng nói, tiếng cười như ôm lấy trái tim Quy Tốc, nói: “Hai ta lưỡng tình tương duyệt chứ bộ, tớ sẽ cưới hỏi cậu đàng hoàng.”

“Cậu đừng nói bậy.” Mặt Quy Tốc phút chốc chợt đỏ lên, “Ai, ai gả cho cậu chứ?”

“Vậy sau này là ai sẽ gả cho tớ?” Tạ Lam ra vẻ suy nghĩ trầm ngâm, “Cậu nói xem.”

Quy Tốc nói không lại, thở phì phò hất tay Tạ Lam ra.

“Tớ gả là được chứ gì!”

44.

Làm giáo viên nói nhàn cũng nhàn mà nói mệt cũng mệt, Quy Tốc phải thường xuyên chấm bài đến rạng sáng, buổi sáng năm giờ đã phải rời giường — vì phải xem chừng học sinh trong giờ tự học, ai kêu anh là chủ nhiệm làm gì.

Hôm nay Tạ Lam vẫn gọi anh rời giường, thường ngày chỉ cần gọi một tiếng Quy Tốc sẽ tỉnh dậy nhưng hôm nay anh lại chậm chạp không nhúc nhích, gương mặt trắng noãn vùi vào trong chăn, lộ ra lỗ tai đo đỏ, Tạ Lam dừng một chút: “Người yêu ơi?”

Bất chợt nghe được tiếng nghẹn ngào.

“Tôi không nghĩ là nhanh như vậy.” Thanh âm Quy Tốc khàn khàn, “Tôi buồn ngủ…”

Tạ Lam ngồi bên giường, ôm anh vào lòng, nhẹ giọng nói: “Làm sao nào?”

“Hôm qua một giờ tôi mới đi ngủ! Hôm nay lại phải dậy vào lúc năm giờ!” Quy Tốc đột nhiên phát bực, khóc nói, “Tui khổ quá mà, tui muốn ngủ, không muốn rời giường đâu, thực sự rất buồn ngủ mà…”

Gần như cuồng loạn thút thít, giống như muốn đem lòng người vò nát.

“Vậy ngủ tiếp đi.” Tạ Lam hôn lấy khóe mắt anh, vuốt vuốt tóc anh, “Cũng không cần nhìn đám học sinh kia mỗi ngày luôn.”

“Không được đâu!” Nước mắt Quy Tốc làm ẩm hết cả quần áo, “Tui muốn đi mà…”

45.

Đại khái từ lúc đó, Tạ Lam ý thức được Quy Tốc đã là người trưởng thành, cậu ấy phải chịu trách nhiệm của bản thân, cậu ấy phải đi làm, cậu ấy phải che giấu tâm tình của bản thân — cậu ấy đã hai mươi tám.

Ở tuổi này rồi nhưng Quy Tốc chưa kết hôn cũng không bị thúc giục, trải qua sinh hoạt thường ngày, ngoại trừ bên cạnh anh có một Ngài Quỷ thì còn lại không có gì khác biệt.

Có lần Quy Tốc nhịn không được hỏi ba mẹ: “Con không kết hôn, hai người không gấp sao?”

Ba mẹ anh trả lời hết sức nhất trí: “Không gấp.”

46.

Đến mùa đông tuyết rơi, một nữ giáo viên trong văn phòng cho Quy Tốc một bao táo đỏ, nói ngâm nước để uống. Buổi sáng lúc Quy Tốc không có lớp, văn phòng cũng không có ai, anh chợt nhớ tới bao táo đỏ này, thế là đi rót chén nước nóng.

“Pha cho tớ một ly với.” Tạ Lam sau lưng cười, “Cho ấm tay.”

Quy Tốc cúi đầu nhoẻn miệng, đổ nước: “Không phải cậu ghét táo đỏ hay sao?”

Nói xong, thân thể Quy Tốc đột nhiên cứng đờ, Tạ Lam cũng dừng lại, tựa hồ như ai đó mở cửa sổ, gió thổi băng sương lạnh buốt tiến vào, trong tâm khảm chất đầy tầng tầng băng tuyết.

47.

Tạ Lam: “Cậu nhớ thật kỹ.”

48.

Quy Tốc không nhúc nhích, anh đưa lưng về phía Tạ Lam, tóc đen ngắn mềm mại, phần gáy trắng ngần, bàn tay với từng khớp xương rõ ràng cầm ly nước, phía trên là những quả táo đỏ đang nổi lềnh bềnh, hơi nóng lượn lờ bốc lên.

Tạ Lam chậm rãi đi đến, vừa đụng vào tay của Quy Tốc anh liền như bị điện giật mà tránh khỏi Tạ Lam, chiếc ly rớt xuống dưới làm đổ hết nước. Quy Tốc dường như không cảm nhận được đau đớn, lui về sau hai bước.

Trong mắt ngập tràn cảnh giác và sợ hãi.

“Thì ra cậu còn nhớ rõ.” Tạ Lam thấp giọng cười, “Vẫn nhớ… Vậy mà tớ không biết đấy.”

Trong phút chốc hai mắt Quy Tốc đỏ lên, anh không ngừng nói.

“Thật xin lỗi, xin lỗi, thật sự xin lỗi…”

Quy Tốc không còn khí lực, ngồi xổm trên mặt đất, ôm lấy đầu mình, khóc lên: “Thật xin lỗi, tôi không muốn chết, Tạ Lam, Tạ Lam… Cậu đừng trách tôi… Cậu đừng dẫn tôi đi… Tôi không muốn chết! Tôi rất sợ… Đau lắm, xin cậu, xin cậu đấy.”

49.

Tạ Lam nghĩ, cậu ấy không nói cho mình biết rằng cậu ấy đã nhớ lại, chỉ vì sợ… Sợ mình sẽ hại chết cậu ấy, dẫn cậu ấy đi tự tử một lần nữa sao?

(Thiên An Môn, Cố Cung, Vương Phủ Tỉnh đều nằm ở Bắc Kinh, hầu hết mọi người đã biết đến Thiên An Môn hay Tử Cấm Thành (Cố Cung) rồi nhỉ, ở đây mình cập nhật thêm cho những bạn chưa biết về Vương Phủ Tỉnh: Phố Vương Phủ Tỉnh ở Bắc Kinh là một trong những phố mua sắm nổi tiếng nhất của Bắc Kinh. Phần lớn đại lộ này hạn chế xe cộ lưu thông và lúc nàp cũng đầy người đi bộ, là một trong những đại lộ hiện đại và hấp dẫn nhất Trung Quốc. Kể từ thời ky giữa của nhà Minh, đã có các hoạt động thương mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ