chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NIA

30.

Một ngày nọ, Quy Tốc đang trên đường tan học thì bị một nữ sinh tóc ngắn chặn đường, bạn nữ đỏ mặt cúi đầu, lấy thư tình ra đưa cho cậu, nói: “Bạn học, tớ biết cậu không quen tớ, nhưng tớ vẫn muốn nói cho cậu biết rằng tớ rất thích cậu, đồng thời mỗi ngày đều đem cậu biến thành động lực…”

Tạ Lam ở bên cạnh dựa tường nhìn theo, ánh mắt nặng nề.

Lúc Tạ Lam thổ lộ với Quy Tốc cực kỳ thẳng thắn, Tạ Lam không thích cái kiểu thăm dò úp mở, cho nên trực tiếp mang người túm vào lùm cây, hỏi: “Có thể làm bạn trai tớ được không? Không thể thì tớ sẽ hỏi lại một lần.”

—— Cái cậu Quy Tốc này, không thể nói chuyện đàng hoàng được, Tạ Lam phải mạnh bạo với cậu ấy.

31.

“Được tỏ tình cảm giác như thế nào?” Tạ Lam ngồi ở yên sau, tay không an phận sờ sờ eo Quy Tốc.

Quy Tốc có chút nhột, “Cậu đừng lộn xộn, té bây giờ.”

“Hỏi cậu đấy.”

“Tôi không thích cậu ấy.”

Tạ Lam dừng một chút, cũng không nói tiếp, thẳng đến khi về nhà, Tạ Lam mới chợt nói.

“Thử quen với cậu ấy đi.”

Quy Tốc khó hiểu, hỏi: “Cậu không phải người yêu tôi sao? Sao cậu lại để cho tôi hẹn hò với người khác?”

Tạ Lam im lặng cười.

32.

Quy Tốc cũng không để ý Tạ Lam, đến tối bạn nữ kia nhắn tin cho Quy Tốc, hẹn cậu thứ bảy đến KTV, Quy Tốc cũng không trả lời, nhưng đến thứ bảy Tạ Lam lại dùng phương thức có chút khó nói nên lời để đánh thức cậu.

“Cậu làm gì vậy?” Quy Tốc chưa tỉnh ngủ.

Tạ Lam thay quần áo cho Quy Tốc vẫn còn đang mơ mơ màng màng, ngoài ý muốn Quy Tốc rất ngoan, mặc cho Tạ Lam xoay xoay mình, lúc đánh răng, Quy Tốc hỏi: “Tại sao phải nhất định bảo tôi đi?”

“Cậu còn chưa già đến mức này đâu, ở nhà mãi sẽ mốc meo đó.” Tạ Lam nói, “Bé ngoan nghe lời.”

33.

Bên trong KTV ánh đèn lờ mờ, Quy Tốc không nghĩ đến bạn nữ tóc ngắn kia thẹn thùng vậy nhưng khi ở cùng bạn bè có thể cười đến vui vẻ tùy ý như thế. Quy Tốc không thích loại náo nhiệt này cho lắm, theo bản năng tìm Tạ Lam, cậu kêu vài tiếng nhưng không có đáp lại.

Không biết Tạ Lam đã đi đâu rồi nữa.

Quy Tốc buồn bực ngán ngẩm bấm điện thoại, chợt có một bàn tay trắng chìa ra trước mặt mang theo ly rượu đỏ như máu, lung la lung lay, pha tạp thêm ánh sáng mờ ảo, nữ sinh tóc ngắn mím môi, có chút luống cuống: “Cậu muốn uống không?”

Quy Tốc không yên lòng nhận lấy, nói tiếng cảm ơn.

34.

Nồng độ rượu tựa hồ có chút cao, khiến cậu mê muội, ánh đèn xung quanh đều đảo quanh, phần bụng cực kỳ khô nóng, dây thần kinh giống như bị nhóm lửa vậy, mọi thứ trong đầu đều điên đảo.

Mà kỳ lạ là, ngay hoàn cảnh này, trong đầu Quy Tốc chợt xuất hiện một tình cảnh khác.

Tại bãi tập, màu sắc xanh lá lẫn đỏ chênh lệch rõ ràng, tầm mắt cứ lắc lư, tiếng thở dốc kịch liệt, ánh sáng của nắng khiến mắt mở không ra, Quy Tốc cảm thấy cả người sao mà mệt mỏi.

“Cậu vẫn ổn chứ?” Bên cạnh có người đang chạy cùng cậu, người kia vươn tay để Quy Tốc bắt lấy.

“Tớ mệt lắm rồi…” Quy Tốc nói với người kia, “Tớ không chịu nổi nữa.”

“Còn cỡ chừng 100m nữa thôi!” Gương mặt người kia mơ hồ, thanh âm lại xa xôi, “Tớ cùng cậu chạy.”

Nhưng… Cậu là ai?

35.

Thân thể chợt mất đi trọng lực, tiếng ồn ào cũng dần xa, Quy Tốc giãy dụa mở mắt, ôm cổ người nọ, nói: “Tôi nóng…”

Tạ Lam đáp: “Cậu bị ngốc rồi hả!”

Đột nhiên bị mắng khiến Quy Tốc có chút ủy khuất, cậu không rõ cảm giác khô ran nóng muốn chết này đến từ đâu, cơ hồ làm cậu muốn khóc, Quy Tốc bất lực ôm Tạ Lam, chỉ nói mãi một câu.

“Tôi nóng…”

36.

Bị đặt trên giường, tiếp đó là tiếng xột xoạc do cởi quần áo.

Quy Tốc nằm xấp, bàn tay hư ảo đè chặt trên eo cậu, chợt bàn tay đánh lên, lưu lại năm dấu tay trên chiếc mông trắng thịt —­ có chút buồn cười.

“Cậu như vầy làm sao bảo tớ yên tâm đây?” Ngữ khí của Tạ Lam không nghe ra vui buồn, “Hửm, Quy Tốc.”

Lúc Tạ Lam tiến vào, Quy Tốc vì cái lạnh làm giật mình, mơ màng mở miệng, “Hình như tôi nhìn thấy cậu.”

“Thấy cái gì?” Tạ Lam hỏi.

Tần suất ra vào quá nhanh làm thanh âm Quy Tốc bất ổn, cậu run rẩy nói: “… Không có gì…”

37.

Từ sau chuyện đó Tạ Lam không chủ động để Quy Tốc hẹn hò cũng bạn nữ khác, hai người bọn họ một mực bảo trì loại quan hệ vi diệu này, Quy Tốc cảm thấy loại quan hệ có chút ngon ngọt, giống như người vệ sĩ gọi là sẽ đến.

Tạ Lam một mực ở bên cạnh bảo vệ cậu, cho dù là đi đường tối như mực, Quy Tốc cũng sẽ không sợ.

Trước kì thi tốt nghiệp trung học, Quy Tốc hỏi Tạ Lam: “Thành tích của cậu có tốt không?”

“Không tốt.” Tạ Lam đáp.

“Vậy cậu…” Quy Tốc chần chờ.

Tạ Lam nói: “Cho nên cậu muốn thay tớ hoàn thành nguyện vọng đậu đại học, đúng không?”

38.

Lúc thi tốt nghiệp, tất cả mọi người không một ai nhìn thấy một thiếu niên chân dài mờ ảo lay động ngồi bên bệ cửa sổ.

Góc độ rất thích hợp, Quy Tốc vừa nhấc mắt là có thể nhìn thấy Tạ Lam, mà xuyên qua Tạ Lam chính là bậc phụ huynh đang đứng đợi ở cồng trường —­­ làn gió từ khung cửa sổ thổi vào, tựa hồ mang theo cảm giác lạnh buốt của Tạ Lam.

Giống như bạc hà.

“Cố lên.” Tạ Lam hướng đến cậu dựng lên ngón tay cái, “Không cần khẩn trương.”

Quy Tốc lè lưỡi với Tạ Lam.

Lúc Quy Tốc lần nữa cúi đầu, nụ cười trên gương mặt nhạt nhòa của Tạ Lam dần dần biến mất, Tạ Lam nhìn những bậc phụ huynh kia, lại nhìn trên bảng đen được lấp đầy bằng những dòng chữ môn thi cùng thời gian thi bằng phần trắng, nắm đấm lặng yên nắm chặt.

39.

Người yêu phải thi cho thật tốt nha, tớ còn muốn cùng cậu xem đại học như thế nào nữa đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ