Chuyện ở lớp học thêm <3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://youtu.be/O6Vv6mH98bo

Lần đầu gặp cậu, chẳng có ấn tượng gì nhiều.
Mấy buổi tiếp theo, trong mắt tớ cậu chỉ là bạn ngồi bàn dưới mà thôi.
Cho đến một ngày, bạn ngồi cạnh tớ nghỉ học, bạn ngồi cạnh cậu cũng vậy, thế là thật bất ngờ, cậu vỗ vai tớ và nói: "Cho tớ ngồi cạnh cậu được không?". Và dù trong lòng không muốn thì tớ cũng không làm vậy.
Và sau đó thì tớ lại hối hận. Vì cậu hay nhìn sang tớ nữa. Thề là tớ ngại cực kì. Tớ thì lại hay lảm nhảm. Thế là với khoảng cách như vậy cậu có thể nghe thấy hết mọi thứ. Cậu nghe xong, khẽ cười cười. Ôi tiếng cười trầm trầm gợi cảm dã man, thề là tớ cũng thấy rung động nhiều lắm... Cậu còn nhắc tớ bài lúc cô gọi phát biểu nữa, nhắc xong lại cười cái điệu ấy, đáng yêu lắm 😭. Cuối buổi, có người ghé tai thủ thỉ:
- Ê biết không. Thực ra... tớ... à em... sinh năm 99 thôi, nghĩa là kém 1 tuổi lận.
Tớ cười:
- Thế à.
- Nhưng mà vẫn cứ xưng là cậu tớ nhé? Được không?
Cậu cũng không giữ lời gì cả, cậu chẳng xưng cậu tớ, mà cậu gọi tớ là Nhi :)). Thôi đánh trúng điểm yếu của tớ rồi.
Mỗi buổi đi học, thế là lại có người đập vai:
- Cho tớ mượn cái bút.
- Cho tớ mượn bài về nhà được không?
Năm tháng học trò cứ qua đi với những buổi học như vậy, cho đến một ngày, cô giáo kiểm tra bài tập như thường lệ, tớ cuống cuồng. Ừ thì là tớ mới làm 27/50 thôi, chỗ còn lại lười quá chưa buồn làm :'(. Thế nào cô lại bảo chấm chéo, và bài tập của tớ lại do cậu chấm.
Tớ vừa nghe cô chữa mà vừa lo. Xong cậu chỉ cười, nói:
- Cho tớ mượn cái bút chì với.
Lại gì nữaaaa. Nghĩ thế nhưng vẫn đưa cho cậu.
Lúc cô kiểm tra, tự dưng không nêu tên tớ. Lạ ghê. Lúc sau, bài về tay thì thấy ngoài những chỗ tớ khoanh bằng chì, hoá ra cậu cũng khoanh thêm vào, lại còn có mấy câu khoanh sai cho thật... Mặt tớ đỏ bừng. Thoang thoảng vẫn nghe thấy tiếng cậu cười. Lúc sau trả bút chì, nhìn tớ cười tủm tỉm. Nghĩ bụng, thôi em ơi, trả nốt cho chị trái tim đây :))).
Thật ra chỉ là thoáng thinh thích thôi, kể từ đó tớ có thêm động lực làm bài cho ai đó chép, thi thoảng vẫn được ai đó nhắc bài, thi thoảng nói vài câu. Đến sớm để rồi thấy ai đó nằm ra bàn ngủ. Nghe cậu nói chuyện với người khác, hay khẽ hừ hừ hát mấy bài cậu ưa thích.
Mọi thứ, mọi thứ đều là thanh xuân của tớ.
Bọn mình chẳng nói chuyện như xưa, tớ nghĩ là mọi thứ cũng hết rồi. Càng nghĩ càng hoảng hốt. Năm 12 sắp hết, thế là không gặp cậu nữa đâu, ngốc ạ. Buồn lắm đấy.
Nhưng chắc không sao đâu cậu nhỉ, có nhiều người thích cậu mà, chị tìm fb ở cfs trường cậu, thấy nhiều bạn gái cmt lắm, rốt cục cũng thấy cậu :)). Và cậu biết nội dung cfs là gì không, vỏn vẹn: "Q.Đ, tớ thích cậu."
Nhưng tớ sẽ không add cậu đâu, bởi có lẽ duyên phận bọn mình đến đây là hết nhỉ.
Cảm ơn cậu vì tất cả.
Dù chúng ta không còn nói gì nữa, cậu vẫn sẽ vươn người tắt quạt mỗi khi tớ rùng mình vì lạnh.
Mở cửa, dàn chỗ cho tớ.
Khi liên hoan, chỉ ăn có vài miếng thôi ah, xong lại lén lén chuyển lên.
Bức ảnh cuối cùng ấy, chúng ta vẫn vậy, tớ đứng trước, cậu lặng một lúc, lại đứng sau.
Nhưng cậu phải biết rằng, đã có một người luôn đứng sau cậu và dõi theo bóng lưng của cậu. Lưu luyến thật nhiều.
Tạm biệt nhé, một người tớ từng thích.
Thất tịch vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro