Chuyện yêu ảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đã nghĩ là mình không dám viết tiếp câu chuyện này chỉ vì áp lực từ phần trước. Phải biết rằng mỗi phần rất ít liên quan với nhau, nếu có thì chỉ là những câu nối như từ đoạn văn này sang đoạn văn khác mà thôi. Bởi vốn dĩ mình coi những "mối tình" mà bản thân đã trải qua là những giai đoạn nhất định, chỉ thế...
Như câu chuyện dưới đây, không ngọt ngào, không hay ho một chút nào.
_________________
"Nhi à, tôi mong là bạn sẽ tìm được người có thể yêu bạn thật sự, có thể chịu đựng được những nỗi đau mà bạn gây ra cho họ."
Đã bao nhiêu lần tôi đã tự dằn vặt trong đêm vì những lời này? Phải thế mới ngủ được, dù rằng là với gương mặt nhoè nhoẹt nước mắt. Phải, nó thật chính xác, nhưng chính xác một cách tàn nhẫn. Tôi nghĩ mình không đủ tốt để giữ nổi anh, tôi không có diện mạo xinh đẹp, không dịu dàng hiểu lòng người, không có tiền,...
Tôi chỉ là một con bé 17 tuổi dở hơi mà thôi.
Thế tại sao anh lại thích tôi nhỉ?
Tại sao lại thử sức với một mối quan hệ ngay từ đầu đã không có kết quả?
Tại sao lại bỏ đi?
Ôi, tôi sai thật rồi...

Chúng tôi quen nhau qua Facebook. Facebook kì diệu thật, nó kết nối những người chẳng hề liên quan đến nhau, nhưng lại có điểm tương đồng gì đấy.
Tình cờ, chúng tôi cùng chung một group âm nhạc.
Tình cờ, bọn tôi "đụng độ" nhau.
Thế là tình cờ, bọn tôi đi chung lối.
Không thể phủ nhận, anh là con người có nhiều điểm tương đồng nhất với tôi từ trước đến giờ. Cùng sở thích, cùng gu thưởng thức, cùng lí tưởng sống. Thế là nói chuyện như những kẻ không biết trời trăng là gì. Tôi còn nhớ những ngày đã từng onl thâu đêm chỉ để nói chuyện với anh, vì anh bận đi học đi làm, hở ra có chút thời gian là lại nhắn tin cho tôi.
Thế mà lúc ấy bọn tôi vẫn chỉ là bạn bè mà thôi!
Căn bản anh và tôi đều có người mình thích rồi, xui xẻo làm sao là cũng đều bị từ chối hay nôm na là friendzoned hết. Thế là hai con người đồng bệnh tương liên này càng trở nên thân thiết hơn.
Và nằm ngoài dự đoán của tôi (lúc ấy), anh tỏ tình với tôi chỉ sau 2 tuần, rất nhanh rất nguy hiểm :)).
Và tôi bối rối, bởi tôi chỉ coi anh là một người bạn hợp gu. Nhưng rồi tôi sợ, nếu mình từ chối thì sẽ mất đi một người như anh. Thế nên là tôi đã dề dà, ỡm ờ đồng ý.
Vì tôi cũng thinh thích anh thật mà...

Thế là chúng tôi bắt đầu một mối quan hệ không tên. Từ việc tỉ tê mọi chuyện ở hiện tại cho đến việc cùng nhau bàn đến tương lai. Chúng tôi như gần nhau hơn bao giờ hết. Chúng tôi đã "nói chuyện" với nhau rất nhiều. Với những phen gặp mặt chỉ là những tấm hình gửi vội trên Messenger, những lần trò chuyện thì là đoạn audio ngắn ngủi. Nếu được nhìn lại, tôi sẽ thấy không thích việc này, nhưng nếu là tôi lúc ấy thì từ để diễn tả trạng thái ắt hẳn là "hạnh phúc". Vâng, yêu ảo cũng hạnh phúc lắm.

Hạnh phúc khi được nghe những lời ngọt ngào, con gái yêu bằng tai mà, thật đơn giản đúng không?

Nhưng rồi mọi thứ cũng trở nên tồi tệ, theo một cách nào đó. Anh hay thích tôi gửi anh những tấm selfie, những tấm ảnh chụp gợi cảm một chút, và điều đó làm tôi e ngại. Phải chăng anh cũng như lũ con trai ngoài kia, chỉ quan trọng diện mạo? Anh đòi gặp tôi, thậm chí còn đến gần khu nhà tôi, lảng vảng.
Con trai yêu bằng mắt ư?
Tự dưng, tôi thấy mối quan hệ này thật đáng sợ.
Tôi cảm thấy nó sẽ không đến đâu cả.
Tôi cảm thấy, nếu chúng tôi tiến xa hơn nữa thì sẽ có gì đó rất nguy hiểm, kể cả đến tương lai học hành sau này.

Và thế là tôi đưa ra lời "chia tay". Và sau bao lần dằn dỗi, rồi an ủi như vậy, anh cũng đã chán ngấy tôi. Anh từ bỏ, nói lời đồng ý.

Tôi đã nghĩ mình có thể quên anh.

Nhưng không, anh để lại cho tôi nhiều kí ức lắm.
Mọi thứ quả thật rất khó khăn, nhất là việc phải trải qua mỗi đêm, tôi cứ lôi ảnh anh ra ngắm, lại cười, lại khóc.
Nhớ lại giọng nói của anh, cái giọng trầm trầm da diết ấy.
Nhớ những việc ngu ngốc chúng tôi đã từng làm.
Ngày ngày vào soi fb anh dù chẳng có gì.

Và anh cũng xoá tất cả những thứ liên quan đến tôi. Tôi nhớ là tôi đã rất đau khổ.
Nhưng mọi mối quan hệ ảo không phải đều mong manh như vậy sao, block một cái lại thành người dưng nước lã.
Anh cũng chỉ là một người đã đi xa.

Mấy tháng sau, tôi có nghe tin anh từ một người bạn. Có vẻ như là anh đã nói xấu tôi rất nhiều, tôi đau khổ.
Mấy tháng sau, hình như anh đã có bạn gái mới, quen qua ngoài thật. Là cô em gái mới ngày nào còn hết mực khuyên chúng tôi "quay lại" với nhau. Tôi thấy nực cười, nhưng lại dửng dưng.

Và rồi dạo gần đây, anh lại pm tôi. Tôi chẳng biết phải nói thế nào nữa, dạng thả thính ấy.
Tự dưng tôi thấy phiền.
Tự dưng tôi thấy mình vô tâm.
Nhưng tôi bất lực chẳng biết làm thế nào nữa, sau tất cả thì tôi cũng không còn tình cảm với anh nữa.

P.S:
#1: Hôm nọ mình vừa về lớp học thêm, không gặp Q.Đ và buồn lắm.
#2: Có thể đọc xong câu chuyện này nhiều người thấy nó dang dở, lãng xẹt. Mình cũng thấy vậy. Chỉ vì đoạn 1 là mình viết lúc tự dưng nhớ lại anh lúc còn là người mình từng thích. Nhưng mới gần đây thôi, anh lại pm và mình thấy rất khó xử, giọng điệu kiểu khó chịu thế nên ngồi viết nốt. Chứ mình cũng không muốn public chuyện này lên.
#3: Về lí do chia tay, có thể là do mình hơi sợ anh (anh từng cào tên mình lên tay đỏ tấy lên, bạn bè anh cứ fl mình với nhắc đến mình lung tung,...), thứ hai là do mình muốn tập trung vào việc học. Lí do cuối cùng là đến lúc chia tay thì mình phát hiện ra lúc đầu anh chỉ lấy mình làm thế thân cho cô gái anh từng thích thôi. Trong lúc "yêu nhau", bạn gái kia cũng có khủng bố điện thoại với email anh nhiều.
Ngoại hình giống, chiều cao giống, sở thích giống, phải nói rằng giống nhau đến 70%. Việc ấy từng làm mình rất đau khổ, nhưng giờ thì hết rồi :D.
Có vẻ anh rất ân hận và dằn vặt về chuyện này. Anh bảo đến cuối cùng anh mới nhận ra là anh thích mình, nhưng quá muộn rồi :D.

Có thể nhiều bạn sẽ thấy mình trẻ con và vô tâm, thôi không sao, lúc nào rảnh mình sẽ tiếp tục kể đến nỗi đau của mình hiện tại 😅😅😅. Một con người có khả năng làm lành mọi vết thương từ quá khứ, nhưng cũng là con người tổn thương mình rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro