em nhớ anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đến khi nào anh mới bỏ hút thuốc thế?"

"đến khi nào anh muốn thì thôi"

_____&_____

Daniel Choi đưa điếu thuốc đến miệng, còn chẳng kịp bật lửa lên đã bị giật lấy. Nheo đôi mắt cáo lại nhìn người kia, anh nói với giọng bỡn cợt.

"Sao đây cậu Kang?"

"Anh để em sống với, fan anh mà thấy anh hút thuốc thế thì em bỏ nghề mất!"

Terry Kang thở dài, đưa cho anh cây kẹo ngậm để đền bù, cụ thể là khiến đôi lông mày của anh không còn nhíu chặt lại nữa: "Anh ơi anh lo cho anh chút đi anh, em chỉ là trợ lý thôi, em không thể ngày nào cũng gào anh không hút thuốc được"

Thấy cậu chật vật như thế, Daniel Choi cũng có chút mềm lòng, anh không thèm so đo nữa, bóc gói kẹo rồi ngậm trong miệng, coi như đó là thuốc lá đi.

Anh cũng phải bỏ thuốc thôi, không thì trợ lý của anh sẽ bỏ nghề thật mất.

"Vậy nay cậu đến đây có việc gì? Không phải bàn giao công việc xong xuôi rồi à? Anh còn nhớ tuần này là tuần anh nghỉ ngơi, chưa phải bàn chuyện công việc gì"

"Em đến đây không phải chuyện công việc"

Nói ra lại thấy đau đầu kinh khủng, Daniel Choi vốn là biên đạo nổi tiếng hàng đầu trong công ty 2BA2 Entertainment, nhưng vì mục đích ban đầu của anh đến chỉ là để biên đạo các bài nhảy cho idol sử dụng, vậy nên cái tình huống oái oăm như là: "Anh nổi tiếng quá, công ty muốn push anh thành một idol" lại vô cùng khó nói, đặc biệt với người luôn đi theo nguyên tắc như Daniel Choi.

Chuyện này đã trôi qua một tháng rồi, đến tận khi anh gần như mềm lòng đồng ý quyết định ngớ ngẩn này thì công ty lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ, cuối cùng thay đổi cả CEO.

Trớ trêu đến cỡ nào chứ! Terry Kang chạy đi chạy lại từ công ty đến nhà Daniel Choi chỉ trong một tháng mới có thể xử lý bớt mớ bòng bong ảnh hưởng đến idol tương lai cũng là người duy nhất có thể cứu vớt công ty sắp sạt nghiệp này, cậu quả thật cảm thấy mình như mọc ra ba đầu sáu tay đến nơi, bởi việc gì cũng phải đến chỗ cậu, ngay cả khi cậu ngủ.

"Thế là vì chuyện gì?"

"Anh có nhớ em bảo công ty mình có CEO mới nhậm chức rồi không?"

"Nhớ, chuyện vui như thế không nhớ mới lạ. Anh còn chưa kịp tính sổ lão giám đốc cũ lão đã cụp đuôi chạy rồi"

"..." Đến cái câu cửa miệng "anh ơi anh để em làm nghề với" của Terry Kang hay nói, cậu cũng chẳng buồn nói nữa, chỉ gật đầu: "Chuyện là CEO mới có gửi lời mời đi ăn ở nhà hàng XX, anh có việc gì tối nay không? Nếu không em sẽ báo lại với thư ký giám đốc"

"Mời đi ăn á? Tên đấy mời anh?"

"...Vậy anh nghĩ là mời ai nữa? Mời em hả?"

"Có thể chứ, chú trông đáng yêu thế, mấy tên CEO lớn tuổi quá thì không nói, chứ mấy đứa trai trẻ thích cảm giác mới chắc chắn sẽ muốn mời chú đi ăn"

"...anh ơi, anh đừng nói thế, em không phải là người ham vật chất đến nỗi đi hẹn hò với sếp để được bao nuôi đâu"

"Anh thì có em ạ, nên là từ chối đi, trước khi anh thật sự khiến gã phải bao nuôi anh"

Terry Kang thở dài, cậu cũng quen với cách hành xử tùy hứng này của anh rồi. Nói đâu xa, hôm CEO nhậm chức, Daniel Choi thậm chí còn cố tình nghỉ ở nhà tận 3 ngày với lý do là nghỉ ốm, chứ thực ra anh đi bar với đám bạn quên trời quên đất nên ngủ tận 2 ngày mới tỉnh. Terry Kang chẳng thể nhớ nổi lúc mình tìm thấy anh đang nằm vạ vật ở nhà vì uống nhiều quá nên lăn ra sốt đã phải thầm lạy trời cho mình không bị đuổi việc nhiều cỡ nào.

Gửi đi tin nhắn dài như cái sớ để từ chối lời mời với thư ký giám đốc, Terry Kang chào anh một câu rồi định rời đi, bỗng bị anh gọi với lại.

"Đi bar với anh không?"

"Anh ơi, anh không muốn sống nữa rồi đúng không? Sao anh lại rủ trẻ vị thành niên đi bar?"

"Chú tỉnh táo lại giúp anh, chú 21 tuổi rồi đấy"

"..."

_____&_____

Bar g2yu ở rất gần nhà Daniel Choi, như thể đây là quán sinh ra cho anh vậy. Quả thật là vậy, ngay khi vào quán anh đã chạy đến quầy bartender hỏi một cậu nhân viên ở đó, sau khi được xác nhận liền thong dong dẫn theo Terry Kang vào sâu trong quán, nơi chỉ có thể dành cho VIP mới được vào.

"Anh ơi anh đừng giả vờ nữa, ta làm gì có tiền, mình đi ra thôi anh"

"Chú có thể khinh anh lười làm nhưng đừng bao giờ khinh anh ít tiền, bây giờ anh muốn bao cả cái quán này còn được nữa là"

Lời thoại gì mà màu mè bá đạo thế hả cha nội? Nói sao mà em nghe nổi cả da gà da vịt lên rồi nè!

Terry Kang thầm nghĩ trong lòng, bề ngoài thì tỏ ra như chẳng mảy may gì đến câu mà anh vừa nói, ngó nghiêng xung quanh rồi lại hỏi: "Sao anh thuộc chỗ này thế? Quán ruột hả?"

"Quán của em anh mở"

"...Vậy là giờ mình đi gặp em anh hả?"

"Chứ sao nữa"

Terry Kang lập tức chôn chân tại chỗ, cảm giác nguy hiểm cập kề này cho cậu biết là Daniel Choi đang muốn bán cậu đi thì phải.

Thôi mà, cậu chỉ là một tên trợ lý lấy nghề chạy vặt cho idol kiếm cơm ăn thôi, cậu có đủ chuẩn mực đạo đức mà, sao ông trời lại dí cho cậu tên idol thích phách lối còn tính bán cậu đi thế này?

Thấy đằng sau không còn tiếng bước chân nữa, Daniel Choi quay đầu lại, nhìn thấy Terry Kang đứng bất động như đá thì cảm thấy khó hiểu: "Em làm cái gì vậy?"

"Daniel Choi, cho dù em có là một thằng nhóc hay càm ràm anh vụ ăn uống ngủ nghỉ sinh hoạt nhiều cỡ nào, thì cũng chỉ là muốn tốt cho anh, sao anh lại đối xử với em như thế?"

"...Anh làm cái gì chú cơ?"

"Anh tính bán em cho em trai anh chứ gì?"

"...Taehyun, trí tưởng tượng của em phong phú thật đấy!"

Daniel Choi cảm thấy hoang đường đến nỗi phải nói bằng tiếng mẹ đẻ để gọi tên của Terry Kang.

"Thứ nhất, em trai anh không phải đứa cứ đưa em trai trắng trắng mềm mềm đến là đập mạnh tiền vào bàn rồi đòi em ấy phải là của tôi như em nghĩ"

"Thứ hai, em còn phải làm trợ lý cho anh dài dài, anh ngu gì để em rơi vào tay nó?"

"Thứ ba, em nghĩ anh là kiểu người như nào mà đi bán rẻ trợ lý vậy hả?"

Terry Kang âm thầm buông lỏng cảnh giác, cậu thở phào một hơi.

"Em nghĩ anh không quan tâm mấy tin trong giới là vì anh bao che em trai anh cơ"

"Bao che nó cái gì cơ?"

"Anh không biết hả? Đi tiếp rồi em kể anh nghe"

Cả hai sóng vai đi trên hành lang, đèn chớp nháy theo tiếng nhạc xập xình, càng đến gần phòng VIP thì tiếng nhạc càng nhỏ dần lại. Tiếng đệm nhạc nhẹ nhàng từ giai điệu R&B vang lên khiến cho không khí trong này mờ ảo tựa như chính cái tin đồn mà Terry Kang kể cho Daniel Choi nãy giờ.

"Em còn nghe bảo, em trai của anh là kiểu người thích trai trẻ, sẵn sàng đập tiền vào mấy bé trai rồi nuôi cho lớn thì..."

"Thì sao?"

Thay vì câu hỏi mang tính hồ nghi của Daniel Choi thì lại là chất giọng trầm ấm mang tính hiếu kỳ vang lên. Terry Kang khẳng định giọng của Daniel Choi không bao giờ như thế này, vì thế khi cậu ngẩng đầu lên liền bắt gặp một gương mặt vừa xa lạ cũng vừa quen thuộc.

Nhân vật chính của câu chuyện xuất hiện khiến cả hai đồng thời ngỡ ngàng, như thể trốn học bị giáo viên bắt gặp vậy. Người kia ấy vậy mà chẳng để tâm đến việc mình vừa bị nói xấu sau lưng, còn hiếu kỳ nói tiếp.

"Thông tin em tìm hiểu được nghe vui thật đấy, cho tôi biết chỗ em đọc được là ở đâu nhé?"

Terry Kang thầm kêu toi đời, cậu lẩn như cá trạch ra sau lưng Daniel Choi, đẩy anh lên bắt anh hứng đòn thay mình.

Daniel Choi bị kẹp giữa hai người nhỏ hơn thì chỉ biết thở dài, nhìn tên Ben Choi miệng cười tâm thầm giở trò kia nói: "Mày cũng hay quá, bị tin đồn đấy vây quanh người chẳng thèm đi ếm xuống thì thôi, lại còn tò mò đi bắt nạt Terry"

Ben Choi nhún vai, "Gì chứ? Em chẳng phải là tên trơ trẽn như trong mấy cái báo lá cải hay nói, sao phải đi đính chính làm gì?"

"Nói như mày, anh chắc chẳng thể nào sống nổi trong giới đến tận giờ" Daniel Choi túm Terry Kang đang chuẩn bị chuồn lại, "Chú em tính đi đâu hả? Bảo đi cùng anh đến đây giờ lại định trốn à?"

Terry Kang cười hì hì, "Ui chu choa, anh nói gì kì thế? Em nào có trốn gì, em đi ngắm tí ấy mà"

Ben Choi nghe cậu nói vậy thì mỉm cười hỏi, "Em bé đi linh tinh sẽ lạc đấy, không sợ hả?"

"Này cái anh kia, anh nói ai là em bé hả? Tôi 21 tuổi rồi đấy!"

Daniel Choi chẹp miệng, cảm thán một câu: "Thế mà nãy lại tự nhận mình là trẻ vị thành niên cơ đấy"

"..."

Ben Choi: "Ô là trẻ vị thành niên hử? Vậy không gọi là em bé nữa, gọi là nhóc con nhé?"

"...Mấy người hùa nhau bắt nạt tôi"

Ben Choi phì cười, đang tính vươn tay xoa đầu cậu nhóc đáng yêu thì lại bị anh mình hất tay ra. Daniel Choi trừng mắt nhìn thằng em quý hoá của mình: "Tuy biết tin đồn thất thiệt, nhưng không phải tự nhiên tin đồn nổ ra, anh vẫn nên để tên nhóc này tránh xa mày ra một chút"

Ben Choi: "Anh à...giờ ngay cả em anh anh cũng không tin sao?"

Daniel Choi: "Anh tin em anh, nhưng anh sẽ không tin thằng có tình sử dài như cái sớ giống mày"

Ben Choi trề môi, cảm thấy tủi thân vô cùng. Ngược lại Terry Kang bên này hớn hở làm mặt quỷ trêu chọc Ben Choi, bị anh đánh cho một cái vào vai.

"Đi vào trong đi, đứng đây hồi nữa anh chết sặc với mùi nước hoa mất"

Phòng VIP này hầu như chỉ dành cho người quen của Ben Choi, trùng hợp thay hôm nay lại chẳng có người quen nào đến để tiếp đãi, vì vậy nên Ben Choi chiếm trọn cả phòng đã tròn 4 tiếng.

Quầy bartender nhỏ, nhạc R&B giờ lại chuyển sang nhạc Ballad, tuy chẳng phù hợp với không khí quán bar nhưng với Ben Choi thì chỉ cần hắn thấy hợp là được. Hắn đích thân vào làm cocktail cho anh mình và hắn uống, với Daniel Choi thì hắn đã quá rõ anh sẽ gọi gì, còn với cậu nhóc đáng yêu ngồi cạnh anh thì khác. Ben Choi nhìn Terry Kang đang nhìn đông ngó tây ngắm căn phòng, cười cười hỏi: "Em bé uống gì đây? Nước cam nhé?"

"Tôi nói với anh rồi nhé, tôi không phải em bé, tôi 21 tuổi rồi, và tôi không đến bar uống nước cam, đưa chai mạnh nhất đây cho tôi!"

"Wow, coi bé mèo xù lông kìa"

"Này!"

"Thôi được rồi!" Daniel Choi day thái dương, anh tính đến đây để giải toả lại chẳng ngờ phải ngồi với hai đứa lắm mồm nhức đầu thế này. "Làm cái mạnh nhất cho em ấy uống đi"

Ben Choi nhướng mày, nụ cười càng sâu hơn bình thường, hắn bắt tay vào làm đồ uống, thi thoảng lại cười đểu tên nhóc đang lườm nguýt hắn nữa.

"À anh Daniel, em nghe bảo công ty anh thay CEO rồi?"

"Ừ, mày biết à?"

"Em biết, vị CEO đó cũng được tính là người quen của em"

Terry Kang đang nhai kẹo ở kế bên ngạc nhiên: "Anh mà quen cái vị CEO đó á?"

"Em bé khinh thường ai thế?"

"..." Terry Kang chẳng còn muốn cãi cọ với cách xưng hô của hắn nữa, "Tôi không có khinh thường anh, chỉ là tôi thấy vị CEO đó khó gần quá, còn nghĩ chẳng có ai dám lại gần chào hỏi anh ta"

Ben Choi nhún vai, trả lời: "Nhìn thế chứ trẻ lắm đấy, mới 26 tuổi, hơn tôi 1 tuổi, kém anh Daniel 3 tuổi"

"Anh 25 tuổi á? Sao nhìn như 40 vậy?"

"..." Ben Choi nhăn mày, lát chanh trên tay chuyển hướng từ miệng cốc sang miệng Terry Kang.

Cậu giật mình, vị chua thấm vào lưỡi, đã chua còn đắng, điều đó khiến cậu phun lát chanh xuống dưới thùng rác cạnh chân bàn, khó chịu gào: "Tên điên này!"

Ben Choi trả thù được cậu rồi thì vui vẻ nhìn bé mèo xù lông, vẫn không quên chú ý đến biểu cảm ngày càng kì lạ của Daniel Choi: "Anh nghĩ gì thế?"

"Anh đang nghĩ bây giờ lấy cái cớ mình lớn tuổi để từ chối việc chuyển sang làm idol có kịp không"

"..."

"..." Terry Kang lòng mang nỗi đau chẳng ai thấu, "Anh ký hợp đồng rồi mà anh?"

"Nhưng đó là lão giám đốc cũ chứ có phải tên CEO mới đâu?"

Ben Choi bật cười, "Em có thể nói thế này, nếu như vị CEO đấy đích thân đến gặp anh để đề nghị với anh công việc gì đó, đừng dây dưa, một là từ chối, hai là đồng ý liền"

"Vì sao?"

"Tên này khó chơi lắm"

_____&_____

Terry Kang mạnh mồm nói mình có thể nốc rượu 52 độ, nhưng nốc xong một hồi đã gục ngay tại chỗ, buộc Ben Choi là người duy nhất tỉnh táo phải đưa về.

"Hyung, anh có chắc là anh có thể về một mình được không thế? Nếu không anh có thể ở lại quán chờ em quay lại đón anh"

Daniel Choi lắc đầu, "Thôi, em chở Terry về đi, dù gì em ấy cũng là con nít, còn anh tự về được"

Ben Choi mỉm cười, "Anh không sợ em sẽ làm gì với trợ lý bé bỏng của anh hả?"

"Không, mày mà khốn nạn như thế thì anh sẽ đăng báo ẩn danh mày"

"..." Đôi khi, Ben Choi cảm thấy anh và hắn như kiểu kẻ thù vậy, sẵn sàng trả đũa nhau bất kỳ lúc nào.

Chờ cho hắn phóng xe chở trợ lý của mình đi rồi, Daniel Choi mới thở dài, bấm điện thoại đặt xe về.

Mới chỉ đặt 3 phút đã thấy xe tới đón, Daniel Choi thầm cảm khái sao mà xe taxi giờ tiện lợi gớm. Anh vào trong xe, không quên nói với tài xế: "Tôi đến địa chỉ XX, cảm ơn nhé"

"Yeonjunie, mới chẳng gặp nhau 4 năm thôi, sao anh vội quên em nhanh thế? Em buồn lắm đấy"

Nghe thấy giọng nói này, cùng với cái tên đã lâu chẳng ai nhắc lại này, Daniel Choi giật mình nhìn lên gương xe, chỉ thấy người kia sở hữu đôi mắt màu nâu sâu thẳm cùng mái tóc màu blonde nổi bật vô cùng đang mỉm cười nhìn anh.

"Soo...Steve Choi?"

"Vâng, anh nhớ ra em là ai rồi!" Steve Choi cười tít mắt, má lúm lộ ra nhìn như cậu sinh viên năm nhất, nhưng đôi mắt sâu thăm thẳm ấy chẳng hề có ý cười. Gã quay người lại: "Anh hư thật đấy, sao lại uống ra nông nỗi này? Chẳng chịu nghe lời em tí gì"

"Cậu Steve Choi, chúng ta chia tay rồi, tôi không phiền đến cậu quản chuyện đời"

"Tiếc ghê, em đến đây không phải với tư cách là người yêu cũ của anh, mà là sếp anh"

"Sếp tôi?"

"Em là CEO mới của 2BA2 Entertainment, anh không biết hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro