thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự là CEO mới của 2BA2 Entertainment à? Cậu quen Ben?"

Sau khi chấp nhận việc mình bị người yêu cũ kiêm luôn sếp hiện tại chở về, Daniel Choi cũng chẳng kiêng dè gì nữa, hỏi.

Steve Choi bĩu môi, gương mặt biểu hiện rằng gã đang tủi thân vô cùng: "Anh lại không tin em sao?"

Nghe thấy từ "lại" trong câu hỏi của gã, anh nhíu chặt mày, những hình ảnh mơ hồ bỗng xẹt qua khiến anh lảng mắt ra ngoài cửa sổ xe.

Dòng người, xe cộ vẫn đi tấp nập dẫu đã gần khuya, vì đây là khu phố ăn chơi hay trong anh cũng nhiều tâm sự? Daniel Choi thở dài nói: "Tôi chỉ muốn xác định rõ ràng lại thôi".

"Em vừa về đến Hàn thì ba em đã phủ sẵn đường ra để em đi rồi, còn Ben Choi thì chỉ là anh em thân thiết thôi, anh đừng ghen nha"

Ai thèm ghen với cậu?!

Daniel Choi nhìn Steve Choi như nhìn một tên mắc chứng hoang tưởng, "Đó là em của tôi"

"...à vâng" Người bé tuổi hơn vuốt nhẹ chóp mũi, tập trung nhìn đường chẳng nói thêm câu nào nữa.

Daniel Choi những tưởng Steve Choi đã thôi kiếm chuyện với anh rồi, quyết định đánh một giấc trước khi về nhà thì lại nghe Steve Choi hỏi.

"Anh ngủ ở gần em không sợ em sẽ làm gì sao? Dù gì chúng ta cũng là người yêu cũ"

"Nếu cậu là loại người khốn nạn như thế thì đã chẳng phải là người yêu cũ của tôi rồi"

"..." Steve Choi cười trừ, "Anh vẫn độc miệng như cũ nhở"

"Tôi không phải kẻ dễ thay lòng đổi dạ đâu"

Bị nói trúng tim đen, Steve Choi bật cười, trong giọng nói còn kèm theo cơn tức giận vô hình nào đó: "Vậy chắc anh chưa bỏ hút thuốc đâu nhỉ?"

"Chưa muốn bỏ thôi, đến người tôi yêu tôi còn bỏ được, thuốc lá đã là gì?"

_____&_____

Nói về chuyện vì sao Daniel Choi đã từng hận Steve Choi cỡ có thể liều mạng với gã, nhưng giờ lại thản nhiên đối đáp như thể cả hai là bạn bè bình thường, còn phải kể đến những câu chuyện dài đằng sau.

Tỉ như việc sau khi chia tay, Steve Choi đã từng tồi tệ đến mức chẳng để anh vào mắt, hay cả câu "Coi như trên đời này của tôi chưa từng có anh đi thì hơn", từng lời lẽ của gã đã trở thành nhát dao liên tục cứa vào vết thương rỉ máu của anh. Bởi thế nên khi tỉnh khỏi cơn tình, Daniel Choi chỉ thấy mình thật ngu ngốc khi để tên nhóc khốn nạn ấy tổn thương tinh thần của mình, cuộc đời của mình.

Daniel Choi và Steve Choi yêu đương khi còn là sinh viên, một người năm cuối còn một người năm nhất. Vốn cả hai đều là mối tình đầu của nhau, bởi thế bao nhiêu tật xấu trong chuyện tình cảm đều bộc lộ ra cho đối phương biết hết. Rời khỏi cơn tình mê là những chiếc gai nhọn hoắt chực chờ đâm thủng lớp phòng ngự của cả hai.

Rồi đến tháng hè của năm 20XX, Steve Choi chẳng thể chịu nổi cảm giác ngột ngạt trong mối quan hệ này nữa, gã quyết định chia tay.

Trời hè, nhưng gò má anh chỉ toàn là nước mắt, lem nhem cố gắng tìm cách níu kéo lại mối tình đã đang từ từ sống dậy, nhưng một khi có một người muốn rời đi, muốn níu giữ cũng chẳng được.

Thế rồi chưa dừng lại ở đấy, chia tay chưa đầy một tuần, gã đã công khai người yêu mới, đồng thời còn nói to cho cả dãy hành lang hôm ấy nghe với anh rằng: "Chúng tôi đang sống hạnh phúc lắm, hi vọng anh đừng làm phiền tôi nữa, coi như cuộc đời của tôi chưa từng có anh xuất hiện đi"

Nhớ đến đây, Daniel Choi bỗng cảm thấy buồn cười vô cùng. Một tên ích kỷ trong chuyện tình cảm lại đi mưu cầu một tình yêu sòng phẳng, vốn anh khi ấy là một người hay nhường nhịn, bởi thế dù Steve Choi có đòi hỏi anh thế nào, anh vẫn sẽ chiều theo. Nhưng với kẻ khác, chẳng ai chịu nổi gã quá 3 tháng.

Đúng thế đấy, gã dính phải cái lời nguyền mà người đời đồn đại "lời nguyền ba tháng". Cứ ba tháng gã lại thay người yêu một lần, đến tận khi gã ra trường gã mới dừng lại việc yêu đương, đi du học.

Hỏi vì sao Daniel Choi lại biết ấy à? Vì em của gã vẫn còn liên hệ với anh, còn thân thiết là đằng khác.

Mà nếu như gã đã trở về Hàn, chắc em gã cũng đã ở Hàn rồi, tuy vậy em gã vẫn chưa nhắn gì với anh, chắc vẫn còn bận chăng?

Daniel Choi nằm trên chiếc giường êm của mình, tay lướt lướt điện thoại trong vô định. Bài báo về đủ loại tin tức cứ vội lướt qua trên màn hình, cho đến khi tiêu đề in đậm nổi bật khiến anh phải để ý.

Tiêu đề rất gây tranh cãi, Daniel Choi tò mò ấn vào xem. Nội dung xoay quanh người được nhắc ở tiêu đề: Steve Choi. Đại khái nói về quá khứ chơi bời của gã, dắt mũi dư luận từ chuyện yêu đương của một người trẻ tuổi thành đánh giá nhân cách, trơ trẽn đến thế là cùng.

Loại viết báo như dắt mũi bò này anh gặp quen rồi, vì vậy chỉ thấy nhạt nhẽo, ấn thoát ra khỏi bài báo.

"Ting ting..."

Tin nhắn của số lạ gửi đến, anh nhìn nội dung tin nhắn, vui vẻ gọi lại cho số đấy.

"Tít tít"

"Alo? Về rồi hở?"

"Vâng, em về rồi, hyung vẫn ở Hàn chứ?"

"Vẫn ở Hàn, anh chưa có lịch tham gia sự kiện nào trong tuần này" Daniel Choi nói, "Còn em thì sao Kai, về Hàn từ bao giờ thế?"

Kai Kamal Huening ở đầu dây bên kia cười hì hì, "Em về hôm tuần trước, hôm nay mới sắp xếp được thời gian rảnh mới rủ anh đi ăn đó"

"Về Hàn cái là xộp thật chứ! Anh đi cùng trợ lý đấy, em có ngại không?"

"Chỗ anh với em còn có vụ ngại hay không nữa hả? Giờ có ngại thì cũng ngại anh em đi cùng thôi"

Daniel Choi bật cười, cậu em này đi du học bao năm, trở về lại học được cách nói đểu người khác rồi: "Em mà có gan mời anh em đi thật thì em xác định đi"

"Em ngu gì đâu, vậy thế nhé, 8 giờ em qua đưa anh với trợ lý của anh đi cùng luôn"

"Ok"

Cúp máy rồi, tin nhắn khác lại được đưa đến. Terry Kang gửi cho anh một đường link, kèm theo nhắn nhủ: "Anh ơi chuẩn bị về guồng công việc bằng cách biên bài này đi anh"

Daniel Choi nhắn lại hỏi đấy là bài ở đâu, chỉ thấy Terry Kang gửi icon lè lưỡi thì vô cùng khó hiểu. Nhưng giai điệu bài này khá dễ nghe, anh cũng đang rảnh nữa.

Biên cho một bài mất từ 4 đến 6 tiếng. Lúc Daniel Choi ra khỏi phòng tập đã là 6 giờ tối, anh gửi vào mail của Terry Kang bài nhảy anh đã hoàn thiện xong, tiện thể gọi cho cậu.

"Alo anh Daniel, sao thế ạ?"

"Tối nay chú đi ăn với anh không?"

"...Không có em của anh đúng không?"

"Chú mong có nó lắm hả? Thích nó rồi à?"

"Em mà thích anh ta em đi bằng đầu cho anh coi! Nếu không có thì em đi, mấy giờ em qua đón ạ?"

"Không cần đâu, mang người cậu tới là được, có người chở mà"

"...Anh ơi em hỏi câu này, anh đừng để trong lòng nha?"

"Câu gì?"

"Anh rốt cuộc có bao nhiêu trai trẻ bao nuôi vậy anh?"

"...Chú tin tiền lương tháng này của chú sẽ dùng để trả bữa ăn hôm nay không?"

"Hì hì, anh coi như em chưa nói gì nha, em cúp đây, tí nữa em tới"

"Nhớ 8 giờ"

Daniel Choi cúp máy, nhìn trời dần tối mà thở hắt một hơi, mệt mỏi mang quần áo vào phòng tắm.

_____&_____

"Sếp, sếp xem ở thoả thuận này, một số cổ đông đang cảm thấy phân chia tài nguyên không đồng đều. Ở tài nguyên của nhóm Z bị thiệt nhiều hơn so với nhóm N..."

"Cô đi soạn lại, ở phần này cắt giảm đi..."

Nguyên một ngày hôm nay bận bù đầu với đống hợp đồng giấy tờ mà lão giám đốc cũ để lại, Steve Choi gã sắp phát điên đến nơi rồi. Đến gần cuối ngày mới có thể rảnh tay mở điện thoại ra xem, gã thấy dòng tin nhắn gửi từ 2 tiếng trước của em gã - Kai Kamal Huening.

Kai Kamal Huening: "Em đi ăn với bạn đây, anh ở nhà tự túc nháa!"

Steve Choi: "Bạn nào? Anh nhớ mày có về cùng bạn ở Anh đâu?"

Kai Kamal Huening: "Bạn ở Hàn"

Steve Choi: "Tên gì? Nhà ở đâu?"

Kai Kamal Huening: "...Hyung, em không phải trẻ con 5 tuổi đâu ㅠㅠ"

Steve Choi: "Cứ nói anh nghe xem nào, mày đi ăn với người yêu cũ anh hay gì mà sợ?"

Kai Kamal Huening: "..."

"Tít tít"

"Alo ạ?"

"Mày đùa anh à? Mày đi ăn với người yêu cũ anh thật đấy hả?!"

"Người yêu cũ anh chứ đâu phải em đâu mà không được đi..."

"Vậy anh cũng đi cùng mày"

"Ủa tưởng hết tình cảm lâu rồi mà? Đi chi? Anh ơi sau chia tay anh vẫn xinh, mình quay lại nhé hả?"

"...Anh là sếp của anh ấy, anh đi ăn cùng không được hả?"

"Này chỗ đi ăn của người ta, có phải chỗ đi làm đâu?"

"...Thế tóm lại là có cho anh đi cùng không, hay anh khoá thẻ mày lại?"

"...Này nhé, muốn đi thì nói chứ đừng có kiểu hăm doạ người khác nhé!"

"Vậy có đi không?"

"...Đi!"

Bởi cuộc hội thoại đầy tính lạm quyền mà hiện giờ dừng trước cửa nhà của Daniel Choi là xe của Steve Choi, Kai Kamal Huening ngồi bên cạnh ghế lái cười trừ nói với Daniel Choi đang nhướng mày đầy kinh ngạc: "Anh ơi, chịu khó tí hen..."

"Chịu khó cái gì cơ? Đi với tôi khó chịu lắm hả Daniel Choi?"

Terry Kang đứng sau Daniel Choi thầm tặc lưỡi, cậu cảm thấy cậu nên ở nhà ngủ sớm thì hơn, sao lại đến đây để gặp cái tình huống éo le này thế này?

Ngược lại, Daniel Choi mỉm cười rất thoải mái bảo, "Đi ăn với CEO Choi như là phước ba đời nhà tôi tích để tôi hưởng, sao mà tôi lại khó chịu cho được"

"Vậy à? Tôi nhớ rằng có người còn từ chối tôi mấy lượt cơ mà, chẳng lẽ do tôi lầm à?"

Daniel Choi: "Ừ đúng rồi, lầm to!"

"..." Terry Kang liên tục ra tín hiệu SOS muốn thoát khỏi chỗ này ngay lập tức, liếc mắt thấy Kai Kamal Huening cũng chẳng khá hơn mình là bao lại có chút đồng cảm, quyết định không tìm cớ chuồn đi mà ở lại bầu bạn với người đau khổ thứ hai trong tình cảnh này.

Cả hai lên xe, xe phóng đi trên đường lớn. Trên đường đi, thế mà Daniel Choi lại thản nhiên bắt chuyện với Kai Kamal Huening, thi thoảng lại tán gẫu với Terry Kang, như thể coi Steve Choi là tài xế của cả ba rồi cũng nên.

Terry Kang đang vui vẻ trò chuyện với người bạn đồng lứa mới quen thì bị tiếng điện thoại cắt ngang. Cậu nhìn vào số gọi, khẽ cau mày khó chịu, tắt cái phập.

"Sao thế?" Daniel Choi nhìn thấy số kia, ngạc nhiên nói, "Em trao đổi số liên lạc với em anh rồi sao?"

Nhắc đến hắn, Terry Kang chỉ thấy rợn da gà thôi chứ sao mà trao đổi số với hắn nổi. "Anh ta tự lưu vào máy em thì có!"

"Làm cái gì mà nó biết được mật khẩu của em vậy?"

"..." Terry Kang mím môi, rõ ràng chẳng muốn nói nhiều về vấn đề này.

Daniel Choi cũng nhìn ra giữa cậu với em trai mình đang có vấn đề gì đó. Kai Kamal Huening thì lại chẳng hề biết, nghe là em trai của Daniel Choi thì hào hứng nói: "Hay em gọi cả anh Ben tới? Càng đông càng vui mà!"

Terry Kang nhìn Kai Kamal Huening với ánh mắt ba phần bất lực, bảy phần như ba: Làm ơn đấy, tên này sao lại chẳng biết nhìn tình huống hiện tại chút nào vậy!?

Kai Kamal Huening thì ngược lại, cậu chỉ muốn kéo thêm người chết cùng mình mà thôi, tay cậu đã lướt điện thoại ấn gọi luôn cho Ben Choi.

_____&_____

"Wow, bé sóc cũng đi chung hử?"

Ben Choi đến trước đã đứng ở cửa nhà hàng chờ đám bọn họ, vừa thấy bốn người đi đến liền chú ý đến ngay sóc con tóc nâu, mỉm cười chào hỏi.

Terry Kang trừng mắt nhìn hắn, chẳng nói năng gì. Ngược lại Steve Choi nãy giờ im lặng lại lên tiếng: "Coi như nay tôi khao, cứ ăn gọi thoải mái"

Ben Choi gật đầu, thế nhưng mắt vẫn cứ dán chặt vào Terry Kang nãy giờ vẫn nhìn đông ngó lơ ánh mắt của hắn. Kai Kamal Huening thì gật đầu, còn Daniel Choi coi như là đến vì lời mời của cậu, vậy nên đã biết thừa mình sẽ được bao ăn rồi.

Bên trong nhà hàng bày biện theo phong cách Trung Hoa, sau khi gọi món xong xuôi, Kai Kamal Huening là người lên tiếng đầu tiên: "Anh Daniel đã nhận được bản sáng tác em gửi cho anh chưa thế?"

"Hở?" Daniel Choi ngạc nhiên, "Em gửi ở đâu cơ?"

Kai Kamal Huening: "...Gửi mail cho phòng làm việc của anh?"

Phòng làm việc của Daniel Choi hầu hết các tài khoản công việc đều do trợ lý của anh quản lý, vì vậy lúc này cả Daniel Choi lẫn Kai Kamal Huening đồng thời nhìn qua Terry Kang đang ăn gói snack bên cạnh.

"...Sao lại nhìn em?"

"Bản sáng tác Kai gửi cho em em gửi cho anh chưa?"

"Thì...là cái bản em bảo anh biên á?"

Daniel Choi: "...Sao em không bảo anh đó là của Kai mà giấu đi làm gì?"

Terry Kang vô tội trả lời: "Thư ký giám đốc bảo em giấu mà..."

Nói đến đây, cả ba lại nhìn về phía Steve Choi. Gã bị bắt bài cũng chẳng tỏ ra sợ sệt, chột dạ: "Tôi muốn thử anh một chút"

Daniel Choi cười nhàn nhạt bảo: "Vậy phiền sếp sau này bớt thử lại, có ích gì không?"

"..." Steve Choi không muốn nói là bản thân mình muốn xem cái video đó đầu tiên được, vì vậy cứ bịa đại lý do rồi bị nói đểu còn hơn.

Cả ba lại tiếp tục rôm rả với nhau, Steve Choi nhìn cả ba nói chuyện đã ăn được đến nắm hạt dưa thứ hai, nhưng xem ra họ vẫn còn nhiều thứ để nói thật.

Đồ ăn lên, câu chuyện vẫn chưa dừng lại. Bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, cả ba nói như thể bạn bè trăm năm chưa gặp vậy, thiếu điều bê máy quay đến quay phóng sự "Điểm lại năm 20XX". Steve Choi trong lòng mang dấu hỏi chấm của một người ít nói, bỗng điện thoại gã khẽ rung lên, gã lấy ra nhìn, thấy tin nhắn Ben Choi vừa gửi đến cho gã.

Ben Choi: "Cho anh ba giây giải thích"

Steve Choi: "Anh muốn quay lại với anh trai mày"

Ben Choi: "...Ông tỉnh táo rồi à?"

Steve Choi: "???"

Steve Choi: "Tỉnh gì cơ?"

Ben Choi: "Ngu đấy"

Ben Choi: "Lúc chia tay anh tôi, tôi tưởng ông anh suýt chút nữa quyết định chơi đồ rồi cơ. Quyết định ngu nhất đời ông anh là chia tay anh tôi đấy, cũng là quyết định của người phê đá nhất mà tôi từng gặp"

Steve Choi: "...Anh không có chơi mấy cái đấy"

Ben Choi: "Vậy ông anh lại tính chơi đùa tình cảm của anh tôi à?"

Steve Choi: "...Không phải!"

Ben Choi: "Vậy chứ sao tự nhiên đi Anh về lại thay tính thay nết thế hả giời? Ông ở bên đó không chơi đồ thì làm gì vậy?"

Steve Choi: "Ừ, tao bị anh mày chơi bùa"

Ben Choi: "???"

Steve Choi: "Bùa yêu"

Ben Choi: "Lụy thì nói thẳng, bớt đổ vạ!"

Steve Choi: "..."

Steve Choi: "Nói chứ lần này anh nghiêm túc thật"

Ben Choi: "Chữa bệnh ái kỷ đi thì tính tiếp"

Steve Choi: "Ừ! Không mượn mày nhắc"

"Đây là giờ ăn, không phải giờ bấm điện thoại đâu"

Người lớn nhất ở đây vừa lên tiếng, cả Steve Choi lẫn Ben Choi đều giấu vội điện thoại vào túi quần, cả hai thầm trao đổi ánh mắt với nhau, bắt đầu ăn như thể chưa có chuyện gì xảy ra.

Terry Kang nói: "Bắt đầu ngày mai là quay trở lại làm việc rồi, anh Daniel ngày mai đi thu âm sản phẩm mới nha"

"Của Kai sáng tác hả?"

"Không, của em á!"

Daniel Choi nhướng mày, "Em ấy à?"

Terry Kang gật đầu, hào hứng, "Em vừa viết xong là nghĩ ngay đến anh luôn!"

"Bài tên gì cơ?"

"The Killa"

Kai Kamal Huening hỏi: "À, là cái bài demo anh Steve gửi tôi xem qua này! Hay lắm đấy!"

"Nhỉ nhỉ? Nhưng không có giọng nào góp chung, tôi thấy bài đó mà hát đôi thì hay phải biết!"

"Cậu tìm thử trong công ty chắc cũng có một giọng hợp chứ?"

"Tôi cũng xem thử rồi, chưa thấy ưng ý ai cả"

"Nếu thế thì chọn nhân viên khác cũng được, không nhất thiết là nghệ sĩ, chỉ là hát feat vào thôi mà?"

"Nhưng mai thu âm rồi" Terry Kang thở dài, "Thôi cứ để anh ấy thu âm trước xem sao"

Ben Choi lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người họ, đề xuất, "Cho CEO Choi thử xem sao?"

"Hả?" Kai Kamal Huening cùng Terry Kang ngạc nhiên nhìn Steve Choi - bấy giờ bị câu nói của Ben Choi mà ho sặc sụa.

"Có được không vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro