gửi anh nụ hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết đầu mùa đến rất nhanh, chỉ mới đây vẫn còn bầu trời xanh ngát, nay đã phủ một tầng sương mờ cùng những bông tuyết lác đác.

Ngày hôm nay là ngày chuẩn bị thu âm cho "The Killa", Daniel Choi vừa sáng sớm đã rời giường, đi ra khỏi nhà chạy bộ đến công viên.

Sau vài ngày không luyện tập gì, cơ thể của anh bắt đầu có dấu hiệu chây ì, và anh chẳng mong điều đó xảy ra chút nào. Vì vậy nên việc dậy sớm chạy bộ là điều vô cùng cấp thiết để chuẩn bị cho một ngày bận rộn.

Lịch trình của anh được Terry Kang tóm gọn lại như sau: Sáng 8 giờ đến studio thu âm ca khúc, chiều 3 giờ sẽ biên vũ đạo cho bài hát.

Cũng bởi có sự đóng góp của Steve Choi, vì thế nên lần này cả vũ đạo cũng sẽ là vũ đạo đôi.

Hỏi anh tại sao lại như thế thì chính anh cũng chẳng biết trả lời thế nào. Vốn Steve Choi chẳng phải là idol, mà chỉ là CEO của 2BA2 Entertainment mà thôi. Vậy mà đến cuối cùng, Terry Kang lại tìm đủ mọi cách thuyết phục Steve Choi với lý do rằng:

"Sếp ơi sếp, sếp có muốn trả hết nợ xấu của CEO cũ không sếp?"

"Sếp muốn đúng không? Vậy thì sếp lấy thân mình ra cứu nguy đi sếp!"

"Sếp tin em đi sếp, sếp chỉ cần phát hành bản vũ đạo và ca khúc thôi, không cần tham gia stage gì hết. Em chắc chắn với sếp sẽ trả được hết nợ!"

Ban đầu, Daniel Choi còn tự hỏi sao mà trợ lý của anh có cái gan to thế, dám tự tin mạnh miệng nói rằng lần comeback này của anh sẽ đạt đủ lợi nhuận để trả hết nợ. Nhưng sau đó thì anh hiểu rồi.

Vũ đạo của bài này...thật quá sức tưởng tượng của anh.

Dù anh hiểu nhảy đôi thì chắc chắn có skinship, nhưng anh cũng không nghĩ nó lại...mờ ám như thế.

Chẳng khác gì muốn mang nhau lên báo với tiêu đề in hoa viết đậm đỏ lòm: "KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC! GAY TO RỒI"

Daniel Choi thậm chí ban đầu còn từ chối.

"Anh không thể fan service tới thế này được! Anh đâu cần fan couple?"

"Anh nghe em đi anh, anh không cần nhưng công ty cần"

"..." Đúng là hút máu người mà sống.

Daniel Choi gạt bỏ suy nghĩ của mình qua một bên, thở dài. Anh thật sự vẫn nên đi làm một biên đạo nhảy hơn là idol, việc gì lại chỉ vì đồng tiền mà bán rẻ cái nghề mình đi thế?

Nhưng âu cũng đều do đồng tiền và cuộc sống hiện tại chẳng thể khiến anh đủ thoả mãn. Anh muốn có gì đó thử thách, anh cần tìm lại mục đích mình đã cố gắng, tìm lại chính mình.

Tiếng reo ở điện thoại hiển thị người gọi có tên viết tắt là "CSB", Daniel Choi hơi nhướn mày, bắt máy trả lời.

"Alo?"

"Anh Daniel, anh đang ở đâu thế?"

"Tôi đang đi tập thể dục, có việc gì?"

"Em sang đón anh đến studio nhé?"

"Có trợ lý tôi đón rồi, không cần phiền cậu đâu"

"Vậy em mua bữa sáng cho anh được không?"

"Không cần đâu, tôi muốn ăn ở nhà hơn"

"..."

"Còn việc gì nữa không?"

"Anh uống Americano không?"

"Cậu có biết chỗ tôi hay mua không?"

"Để em hỏi Terry"

"Không..."

"Em biết rồi, vậy nhé, lát anh đến em đưa cho"

Steve Choi đầu dây bên kia còn chẳng thèm để anh từ chối mình, trực tiếp ngắt máy luôn.

"..."

Daniel Choi lần đầu tiên thấy có người vì để lấy lòng anh mà sẵn sàng mặt dày thử đủ mọi cách thế này đấy. Nhưng có Americano cũng chẳng tệ, anh bật cười. Đồng hồ trên tay đã điểm 7 giờ sáng, đến lúc phải quay về rồi.

______&______

"Anh Daniel"

"Gì thế?"

Terry Kang nhìn gương mặt tươi tắn của Daniel Choi, mím môi như có điều khó nói: "Anh có nhớ mình sắp đi thu âm không anh?"

"Đương nhiên, chú hỏi lạ thế?"

"Thu âm The Killa đó anh"

"Ừ?"

"Anh...không thể nào thu âm nó nổi với tâm trạng tươi sáng như thiếu nữ mười tám này được đâu anh"

"...Nhìn mặt anh phởn lắm à?"

Terry Kang không trả lời anh, chỉ gật đầu, coi như là thừa nhận.

Daniel Choi mở camera điện thoại ra nhìn, mặt anh vẫn thế mà?

"Miệng anh không khép nổi vào kìa, có chuyện gì vui thế? Anh ít khi nào vui vẻ vậy lắm, trừ lúc tìm ra một bài nào đó khó nhằn"

Nghĩ đến đó, cậu lại thấy rợn người. Người ngồi ở ghế bên cạnh cậu là một tên có máu M thì phải, lúc nào tìm thấy một bài nhảy khó là tự nhốt mình trong phòng suốt mấy tiếng chỉ để tập nó. Đã vậy thay vì mệt mỏi, anh còn nói là nó trở thành sở thích của anh.

Cậu chẳng hiểu nổi, là cậu thì chắc chắn đã trẹo xương khớp bả vai hay đau khớp gối rồi.

"Anh mới tìm thấy được bài vũ đạo nào sao?"

"Không có, anh còn đang chán đây. Chú có không?"

"Anh nghĩ là em có hả?"

"..."

Daniel Choi thở dài, rõ ràng trông anh vẫn bình thường mà, hay do anh vui vì có Americano miễn phí sao?

"Mà này"

"Sao ạ?"

"Em với Ben thế nào rồi?"

"????"

"Thế nào cơ?"

"Em còn chẳng gặp hắn lần nào"

"Muốn gặp hở?"

"Ai nói với anh là em muốn gặp một tên vô sỉ đểu cáng đó hả!?"

"...Nó làm gì em mà khiến em chửi nó không ra gì vậy?"

"...Chẳng làm gì cả, em chỉ ghét hắn thôi"

Phải chi cậu chẳng đỏ mặt khi nói ra câu đó, có lẽ anh sẽ tin cậu.

Chắc chắn em trai anh đã làm gì đứa nhóc ngây ngô này rồi, Daniel Choi chắc chắn sẽ hỏi chuyện hắn cho bằng được.

Trời trở lạnh, Terry Kang quàng một chiếc khăn quàng cổ màu đỏ giữ ấm. Điều đó lọt vào tầm mắt của Daniel Choi.

"Khăn đan ở đâu đẹp thế? Em đan hả?"

"À...Đâu có, em được bạn tặng đó mà"

Đến nơi, Terry Kang bật ô ra để che cho cả anh lẫn cậu, cả hai lần lượt đi vào studio. Bên trong đã tất bật với việc điều chỉnh âm thanh và loa từ lâu, chỉ chờ anh đến là bắt tay vào việc.

Steve Choi cũng ở đó chờ anh, trên tay gã là một Americano lạnh. Gã vừa nhìn thấy anh bước vào là chạy ngay đến.

"Anh đến rồi, của anh đây"

"Cảm ơn cậu"

Terry Kang đưa cho họ tập giấy, bên trong có highlight cụ thể từng line hát, kèm theo bút và tẩy nếu họ cần dùng.

Daniel Choi sẽ là người thu âm đầu tiên, anh đi vào bên trong, đeo tai nghe lên rồi bắt đầu làm ấm giọng.

---------

Lần thu âm của Daniel Choi khá thuận lợi, vì anh vốn đã được chỉnh sửa trong bản demo từ trước, cộng thêm với việc anh thường hát theo mỗi ngày, vậy nên chẳng khó để anh hoàn thiện 1/2 line hát của mình.

Nhưng đến lượt Steve Choi, gã vốn đã rời khỏi cuộc sống có âm nhạc từ lâu. Dù gã đã nghe và được chỉnh ở bản demo, thế nhưng gã vẫn có chút trục trặc.

Buổi thu âm chỉ nên diễn ra 3 tiếng để giữ giọng cho nghệ sĩ. Steve Choi kết thúc được 1/2 line hát của mình thì cũng vừa vặn 3 tiếng trôi qua.

Terry Kang sau khi đưa nước cho cả Daniel Choi và Steve Choi uống thì hỏi: "Em đưa cả hai đến quán ăn nào đó gần đây nhé? Ăn xong mình sẽ xuất phát đến phòng tập"

Hiện giờ đã là 12 giờ, ăn xong và nghỉ ngơi 2 tiếng. 2 giờ đến phòng tập là hợp lý. Daniel Choi gật đầu, gã cũng không có ý kiến gì, đồng ý theo.

Quán ăn mà Terry Kang đưa cả hai cùng đi là quán ăn ít người, chắc bởi lẽ hôm nay là ngày thường nên hầu như mọi người sẽ dành thời gian để ăn cùng gia đình và trên chỗ làm hơn. Đây cũng là điều có lợi, cả ba người họ đều không muốn bị chú ý đến.

Trong lúc ăn uống, Terry Kang có hỏi Steve Choi: "Sếp đã xem qua vũ đạo của bài chưa sếp?"

"Tôi có coi rồi"

"Sếp đã tập thử chưa?"

"Cũng có rồi"

Daniel Choi hỏi, "Ai dạy cậu vậy?"

"Ben Choi"

Terry Kang nghe vậy thì sặc miếng bánh gạo vừa bỏ vào miệng, Daniel Choi cũng ngạc nhiên, "Hai cậu nhảy đôi với nhau à?"

"...Không có, em chỉ học động tác thôi"

"Ra là vậy...Terry, em ổn không đấy? Cay quá à?"

"Không có...Khụ!"

Daniel Choi thở dài, vỗ vỗ lưng Terry Kang một lúc. Đến khi cậu ngừng ho mới thôi.

Terry Kang hỏi: "Sếp thấy vũ đạo thế nào? Có ổn không?"

"Hơi khó, nhưng vẫn ổn"

Là ổn thật, dù cho gã không phải người tập nhảy. Thế nhưng chắc có lẽ Ben Choi thật sự đã nghiêm túc dạy gã, vì vậy động tác của gã rất thuần thục.

Nhưng vấn đề lại không chỉ kết thúc ở đó, mà là những động tác đôi.

Bởi vì giai điệu cùng lời hát, từng động tác trong bài nhảy cũng mang theo sự mờ ám, ái muội vô thức ấy.

Steve Choi gãi gãi đầu, mặt gã nóng bừng lên sau khi thực hiện đi thực hiện lại động tác đôi của gã và Daniel Choi vẫn chưa thể gọi là ổn. Daniel Choi nhìn biên đạo, thấy cô cũng đang hơi cau mày, anh liền nói giải vây: "Hay là cậu về trước? Tớ ở lại tập với sếp cũng được"

Cô biên đạo vốn là bạn bè của Daniel Choi, đã quá hiểu rằng dù cậu một mình dạy cũng sẽ không sao, có khi còn hiệu quả hơn cả cô. Vì vậy cô đồng ý ngay tắp lự: "Trông cậy ở cậu đó"

Chờ cho cô đi rồi, Daniel Choi mới quay ra nhìn gã, hỏi: "Nói tôi thử xem vấn đề của cậu về những động tác này đi, biết đâu tôi có thể giúp"

"Em ngại..."

"...Còn lý do nào khác không?"

"Anh xinh quá..."

Daniel Choi: "..." Đấy thật sự được coi là lý do sao?

Anh hơi nhăn mày, mở lại nhạc. Bắt gã đứng lại tư thế như cũ, anh bắt đầu chỉnh sửa xem làm thế nào sẽ khiến gã đỡ ngại hơn.

Nếu bạn chưa biết được cảm giác có một anh dancer xinh trai đứng trước mắt bạn chỉ bạn từng động tác một, thì bạn có thể hỏi Steve Choi.

Hoặc là không, vì gã bây giờ như tắt luôn nguồn điện trong não của mình, gã chẳng thể nghĩ gì nổi.

Daniel Choi đang dí sát mặt trước mắt gã, góc mặt bên trái của anh có khi còn có thể cảm nhận được hơi thở nóng như lửa đốt của gã được luôn đấy. Steve Choi mím mím môi, kìm nén ham muốn hôn đối phương lại.

Môi của anh rất xinh, Steve Choi đương nhiên biết điều đó. Nhưng việc được nhìn đôi môi ấy vào mấy năm trước hay là bây giờ đang ở ngay trước mắt là điều khác nhau. Gã hồi ấy chắc chắn sẽ kéo anh vào một nụ hôn cháy bỏng, còn bây giờ ấy à? Gã chỉ có thể tìm cách tránh né, nhưng vẫn vô tình đặt ánh mắt sâu thẳm của mình vào đôi môi ấy mà thôi.

Daniel Choi đương nhiên sau khi chỉnh dáng gã xong đã liền cảm nhận ánh mắt nóng bỏng mà gã gửi đến anh. Anh liếc mắt nhìn gã, gã đang chăm chú nhìn môi anh, như thể là đi nghiên cứu môn toán cao cấp vậy, chẳng biết là anh còn đang nhìn gã cơ.

Bao nhiêu tâm tư đều hiện lên hết trong mắt gã. Có câu "Đôi mắt không biết nói dối". Gã đã chứng thực điều này cho anh xem rồi.

"Steve Choi, cậu đang nhìn gì vậy?"

"À...Em..em nhìn vô định thôi"

Vô định rơi thẳng vào môi anh thế cơ à?

Daniel Choi tặc lưỡi, kĩ năng nói dối của gã lúc nào cũng là kĩ năng tệ nhất. Anh cũng thôi chẳng truy hỏi, đứng hẳn dậy, bắt đầu nghe theo tiếng nhạc chầm chậm vươn tay ra.

Động tác là gã để tay anh vươn đến ngực gã rồi rút về. Rất đơn giản nhưng cũng vì nó mà gã và anh đã ở phòng tập suốt 4 tiếng. Daniel Choi vừa vươn tay ra đã bị gã nắm tay lại, anh nhướng mày, quay nhìn gã.

"Cậu làm gì vậy?"

"Mình đổi động tác được không anh?"

"Đưa cho tôi lý do hợp lý đi"

"Em không chịu nổi"

"Chịu cái gì cơ?"

"..."

Steve Choi chẳng nói chẳng rằng, gã đưa tay nắm lấy eo anh kéo sát vào thân gã. Dù anh chỉ thấp hơn gã vài centimet, thế nhưng lúc nhìn gã, anh vẫn phải ngước lên.

"Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy, Steve Choi?"

"Em hôn anh một cái được không?"

"Cậu nghĩ là có được không?"

"Chỉ một cái thôi anh"

"Tôi có lợi ích gì khi cho phép cậu?"

"Em sẽ tập đàng hoàng"

Daniel Choi bật cười, chẳng nói thêm gì nữa. Steve Choi nhận được tín hiệu, lập tức hôn đối phương.

Hai đôi môi dán chặt, Steve Choi bỗng cảm thấy chắc những ngày trước chẳng thể thấy anh đều là để có kết quả vượt ngoài mong đợi thế này đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro