không đấy thì sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau tỉnh lại, trời mưa lất phất.

Steve Choi bắt đầu nhìn ngó xung quanh ngay khi vừa mở mắt, cái đầu nặng trịch của gã không cho phép gã vội vàng ngồi dậy, gã đành phải nhắm chặt mắt lại, xoa xoa thái dương đang ong ong từng đợt.

Ngày hôm qua sau khi gã chạy đến nhà của Daniel Choi, gã chẳng còn nhớ gì hết. Một lời của kẻ say thì thường là gì nhỉ? Chửi bới, đánh đập? Nếu là gã thì chắc chắn không, gã chẳng phải tên bạo lực như thế. Gào ầm ĩ, làm loạn thì có thể, vì gã đã từng bị anh nói rằng khi gã say, gã lúc nào cũng khó chiều vô cùng mà.

Nhắc đến anh, Steve Choi giật bắn mình nhận ra mình đang nằm trên giường nhà người ta, bởi thế gã vội bật dậy, mặc kệ cơn đau đầu mà mở cửa chạy xuống dưới.

Daniel Choi đang ở trong phòng bếp canh nồi cháo, nghe tiếng chân bước vội thì giật mình quay lại nhìn. Vừa nhìn qua, anh cũng đồng thời nghe tiếng "cốp" nặng nề như thể cái gì rơi mạnh xuống sàn nhà, Daniel Choi chạy ra ngoài xem.

"Cậu làm cái gì vậy?"

"A...anh Daniel"

"Ngã đập vào đâu rồi? Có sao không?"

Daniel Choi tiến lại gần, vươn tay ra đỡ gã đứng dậy, gã cũng nắm tay anh lấy điểm tựa. Steve Choi xoa xoa cổ chân, phát hiện bị trật khớp rồi.

Anh cũng để ý thấy cái chân bị trật khớp của gã, anh hơi nhăn mày đỡ gã ra ghế ngồi, nói: "Cậu bao tuổi rồi hả? Sao cứ y như trẻ con vậy?"

Steve Choi cười trừ, cảm thấy ê chề vô cùng, gã vốn muốn chạy xuống hỏi Daniel Choi về chuyện hôm qua. Nhưng những gì vừa xảy ra khiến gã chẳng muốn hỏi nữa, còn mặt mũi nào để hỏi nữa đâu?

Anh thử nắn chân của gã, sau khi tìm đúng điểm rồi thì bảo: "Cậu đau thì hét lên, một lát là hết"

"Hả?"

"Rắc"

Daniel Choi bẻ mạnh khớp chân của gã một cái, gã lập tức rít lên từ kẽ răng. Cảm giác đau như thể bị cưa chân đi vậy, nhưng sau vài phút thì nó lại bình thường trở lại, Steve Choi ngạc nhiên nhìn anh: "Anh học y hả?"

"Học Y cái gì? Cậu đi quân sự chưa được dạy về mấy cái này à? Cái này là kiến thức cơ bản thôi"

Steve Choi mím môi, gã quả thực chưa học về mấy kiến thức cơ bản này, đơn giản vì lúc gã đi học quân sự, thời gian gã nghĩ đến nhiều nhất đều là đồ ăn trong quân và mấy cây súng ngắm tỉa, gã chỉ nhớ 1/3 số kiến thức ở đó thôi.

"Cậu ngồi đợi tôi một lúc, tôi đem cháo và nước giải rượu ra cho cậu"

"Mà cậu đánh răng chưa đấy?"

"Em chưa..."

"...Cậu cần tôi hầu cậu đi đánh răng nữa hả? Mau đi đi rồi xuống là vừa"

Nồi cháo ở bên trong nóng hôi hổi, còn hơi có chút cháy. Một phần là vì Daniel Choi muốn làm cháy cháy cho cả anh ăn, một phần là gã cũng thích ăn nữa.

Gã đánh răng rửa mặt bằng đồ dùng một lần xong thì đi xuống dưới, cháo đã đặt ở trên bàn, Daniel Choi đang từ tốn ăn phần của mình. Steve Choi bất ngờ, gã chẳng nghĩ đến chuyện Daniel Choi có thể bình thản ngồi ăn chung với gã thế này.

Nhìn cảnh tượng bây giờ có khác gì vợ chồng già không?

"Anh Daniel"

"Ừ?"

"Chuyện hôm qua, xin lỗi anh"

"Về cái gì?"

"Em nghĩ em đã làm phiền anh rồi, em chẳng kiểm soát tửu lượng lại còn chạy đến chỗ anh, là lỗi của em"

"Biết là lỗi của cậu thì sao, cậu có sửa không?"

"Em..."

"Hôm qua cậu nói gì, cậu có nhớ không thế?"

"Em không"

"Nếu vậy thì đừng xin lỗi, không phải lỗi của cậu đâu"

Khiến anh trằn trọc gần như cả đêm, xem ra gã chẳng nhớ gì, nhưng vậy lại tốt, anh có thể bỏ tảng đá nặng trong lòng đi rồi.

Thế nhưng, nghe thấy giọng điệu của anh, Steve Choi lại càng cảm thấy những lời mình nói hôm qua đã tác động rất nhiều đến anh. Là gì thì gã lại chẳng rõ.

"Hôm qua em đã nói gì rồi?"

"Cậu chẳng cần nhớ lại làm gì đâu"

"Vì sao?"

"Lời sáo rỗng cả thôi"

Đúng vậy, cứ coi đó là những lời sáo rỗng đi, Daniel. Anh cụp mắt xuống nhìn muỗng cháo trong tay, dẫu cho anh có đang tự trấn an bản thân đi nữa, thế nhưng lời mà đối phương thốt ra lúc này lại khiến lửa giận trong lòng anh phừng phừng.

"Anh thật sự không coi em ra gì đến nỗi ngay cả lời em nói cũng thành sáo rỗng sao?"

"Cậu thì biết cái gì mà nói?"

Daniel Choi đang tức điên lên được, chuyện ngày hôm qua và cả hôm nay, anh rõ ràng chẳng muốn nhắc đến tẹo nào, gã thích chơi trò đơn phương tán tỉnh thì chơi, vì cái quái gì anh cứ phải là người ôm tâm tư nặng nề mãi?

Anh chẳng muốn sống một cuộc đời có gã bên cạnh, anh ghét gã lắm.

"Cậu đến tận giờ lúc nào cũng cho mình là đúng nhỉ? Cậu nghĩ xem, bao nhiêu năm thanh xuân của tôi đưa cho cậu, cậu đã bao giờ gìn giữ chúng chưa?"

"Tôi chẳng thể nào nói nổi mối quan hệ của chúng ta là sai hay đúng nữa. Steve Choi chúng ta chia tay rồi, cậu đừng bám víu vào quá khứ để hành hạ tôi. Tôi không thể chịu nổi đâu"

Và giờ thì biến đi, biến cho khuất mắt anh, biến mất khỏi cuộc đời của anh, đừng khiến anh yêu thêm, mệt thêm nữa.

Ai nói rằng tình yêu là sự chữa lành cơ? Daniel Choi chỉ thấy nực cười, nếu nó là chữa lành, thì là chữa lợn lành thành lợn què. Anh chẳng có cảm nhận được sự hạnh phúc nào trong đấy.

Hoa hồng lúc nào chẳng có gai nhọn, nếu đã không muốn nhổ ra, sớm muộn cũng bị gai đâm chảy máu.

"Anh, anh nghe em nói đã được không?"

"Tôi chẳng có vấn đề gì nữa cả"

"Anh nghe một chút thôi"

Steve Choi thầm thở dài, gã cũng chẳng muốn mọi thứ đột nhiên trở nên tồi tệ thế này.

"Em không phải đứa biết lựa lời ăn tiếng nói, em xin lỗi, em vẫn chưa sửa nổi cái tính nói năng khó nghe của em"

"Nhưng ý của em thật sự không phải như thế. Em chỉ bất ngờ vì khi nhắc đến chuyện hôm qua, anh lại né tránh nhiều như thế. Em có làm gì sai rồi, anh có thể nói em nghe được không?"

"Em không biết em đã nói với anh điều này chưa, nhưng năm tháng trôi qua dẫu nhanh, em vẫn chẳng quên được"

"Yeonjunie, em có thể xin anh một thỉnh cầu được không? Hãy để em hiểu anh và yêu anh lần nữa"

"Anh chưa phải vội đồng ý ngay, em chỉ đang đưa ra nguyện vọng của mình thôi"

Những lời nói ấy lại lần nữa được thốt lên. Thế nhưng lúc này gã không say, Daniel Choi có thể thấy rõ trong mắt gã.

Đôi mắt long lanh ấy phản chiếu bóng hình anh.

Nếu như mềm lòng trước kẻ mình hận nhất là một tội ác, Daniel Choi sẽ chẳng thể đếm nổi số lần mình vào tù. Dẫu cho lý trí có đang bắt anh từ chối gã, trái tim vẫn tiếp tục đập mạnh, như thể bảo anh rằng cứ nghe theo cảm xúc đi.

Là từ bao giờ mà ta lại dễ dàng bị tổn thương nhiều như thế? Nó lặp đi lặp lại, vết thương chưa kịp lành đã bị cứa sâu thêm, đến nỗi ta chẳng còn tin vào cái gọi là tình yêu, sự chữa lành.

Mơ mộng hay là thực, thế nào cũng được. Mình thích là được.

Daniel Choi chẳng nói năng gì, vết thương liên tục rỉ máu khiến anh mím môi, không vội trả lời gã ngay.

Nếu là gã của lúc trước, gã chắc chắn sẽ bắt anh trả lời bằng được thì thôi. Nhưng lần này gã lại kiên nhẫn chờ đợi, gã hiểu rằng nếu bây giờ không chờ, gã sẽ chẳng có thêm lần chờ nào trong suốt quãng đời về sau.

"Cậu đã tổn thương tôi, rất nhiều"

"Cậu đã từng giẫm nát tấm chân tình của tôi rồi phơi bày với thiên hạ như thể tôi là kẻ tội đồ. Hiện giờ cậu lại quay lại và nói muốn chuộc lỗi, cái hời đó sao mà tôi dám tin cho được?"

"Tôi đâu phải kẻ ngây thơ tới nỗi sẵn sàng yêu đương một cách mù quáng. Thời gian cậu biến mất khỏi cuộc đời tôi đã khiến tôi trở nên tốt hơn rất nhiều, tôi chẳng thể chắc chắn rằng sự trở lại của cậu là điều tốt với cuộc đời tôi bây giờ"

"Xin cậu đừng khiến bức tranh của tôi lại chỉ toàn màu xám, xin cậu đừng ghé chân đến rồi giẫm đạp và rời đi"

"Cậu đối xử tệ với tôi đủ nhiều để tôi biết rằng mình chẳng nên phải lòng cậu"

"Xin cậu đừng khiến cuộc đời tôi rơi vào ngã rẽ sai lầm nữa"

Dù lời anh nói ra lạnh nhạt như thế, nhưng gã hiểu, anh đồng ý cho gã cơ hội rồi.

Steve Choi mỉm cười, bát cháo nóng hổi cuối cùng cũng chẳng còn khói nữa, "Em hứa với anh"

!!!!!!!

Chap này tuôi đăng vội vì mai tuôi phải đi thi òi, có vẻ sẽ ngắn hơn và hơi sơ sài, nhưng vì tuôi có ý tưởng nên đã cố viết cho xong mới đi ngủ.

Kàm sa mì ta mọi người vì đã đọc nó, hehe. Tuôi rất vui vì mọi người đã đón chờ nó, tuôi hứa sau khi thi xong sẽ spam chap cho mọi người🥺🫰🏻💗💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro