ngay cả tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà phê sữa, hương thơm toả ra, lan đến tận phòng ngủ. Terry Kang thường không hay mua uống bởi nó hơi nhỉnh hơn so với chi tiêu cậu đặt ra cho hằng ngày, dù cho cậu có thích chúng đi chăng nữa. Nên khi ngửi thấy mùi thơm dậy lên từ dưới tầng, cậu lập tức dừng công việc bộn bề của mình lại, đi xuống dưới lầu.

Người đàn ông nọ thấy đối tượng mình dụ dỗ thật sự đã bị thu hút thì mỉm cười, hắn giơ chiếc túi với hai cốc cà phê nóng phù hợp vào ngày đông, nói: "Em dậy rồi sao không ăn sáng? Tôi có mua cà phê và sandwich, em xuống ăn rồi làm tiếp."

"Sao anh đến mà không gọi cửa thế?"

Terry Kang từ từ đi xuống cầu thang, cầm lấy hai chiếc túi đồ ăn uống của hắn mang đến, ngờ ngợ hỏi. Hắn nhún vai đáp, "Nếu như tôi gọi thì em sẽ ra mở cửa cho tôi sao?"

"Nếu anh tử tế một chút thì có đấy."

"Tôi có chỗ nào không đủ tử tế hở?"

Và cậu im lặng không thèm đối lời với hắn, mang ra từ trong bếp hai chiếc đĩa sứ và đặt sandwich lên, một đĩa cho hắn còn một đĩa cho cậu. "Hôm nay anh đến là có việc gì?"

"Cám ơn em."

"Vì sao?"

"Đã thuyết phục CEO 2BA2 ký hợp đồng với bên tôi."

Miếng bánh vừa đưa đến miệng thì ngừng lại, cậu liếc nhìn anh, "Vốn đâu phải tôi tiếp lời gì thêm đâu? Không cần cám ơn tôi."

"Nhưng vì em đã xuất hiện, nên tôi mới có thể ký hợp đồng thuận lợi hơn mà."

Không gian lại chìm vào yên tĩnh, Terry Kang không muốn tiếp lời hắn mà ngồi ăn chiếc bánh sandwich, còn hắn thì uống một ngụm cà phê, lẳng lặng nhìn em ăn hết bữa sáng của mình. Bị nhìn trong lúc ăn đương nhiên không thoải mái chút nào, cậu không ngẩng đầu lên để chú ý đến sắc thái trên khuôn mặt Ben Choi, chỉ nói.

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy nữa."

"Ánh mắt nào?"

"Tôi không tập trung được."

Nghe cậu nói vậy, Ben Choi rũ mắt, đôi lông mi hơi động như thể vội che giấu đi thứ gọi là tình ý chẳng thể tỏ bày. "Chiều nay anh Daniel sẽ đi chụp bộ ảnh quảng bá sản phẩm của bên tôi, em có đi cùng đúng không?"

"Đương nhiên, tôi là trợ lý của anh ấy mà."

"Ừ."

Hắn gật đầu, và chẳng muốn khiến không gian lặp lại sự im lặng ấy thêm, Ben Choi tiếp lời: "Anh nghe Huening Kai có nói, anh Daniel và CEO Choi quay lại với nhau rồi."

"Vâng, quay lại rồi."

"Tình yêu của họ đẹp nhỉ?"

Terry Kang im lặng ngước nhìn hắn.

"Biết bao giờ chúng ta mới như vậy hả em?"

Câu hỏi này đưa ra, Ben Choi thừa biết rõ câu trả lời rồi.

___&___

Daniel Choi có một tất xấu khó bỏ, đó là khi ngủ anh sẽ đạp chăn ra và sau đó vì lạnh nên thức giấc. Nhưng từ khi có người ngủ bên cạnh để ý đến, chuyện này đã chẳng còn xảy ra.

Nói anh dựa dẫm vào gã thì không phải, anh cũng đã quen với việc thi thoảng lại thức giấc từ lâu rồi, nhưng so với việc đột ngột tỉnh và được ngủ một mạch đến sáng thì vế sau đương nhiên hời hơn nhiều rồi. Daniel Choi nghĩ thế khi mở mắt dậy, thấy trước mắt là Steve Choi đang mỉm cười thơm vào má anh một cái.

"Anh dậy rồi à? Mình đi ăn sáng nhé?"

"Không phải hôm nay em có công việc sao?"

"Không có, em nghỉ phép 3 ngày rồi."

"Vì sao?"

"Em muốn dành thời gian bên cạnh anh lâu một chút trước khi quay lại guồng công việc ấy mà."

Anh lắc đầu, và gã biết là anh không thích gã cứ dồn đống việc vào cùng một lúc để làm, "Sẽ hại sức khoẻ lắm đấy." Anh nói, gã gật đầu trông rất nghe lời, "Em biết, nhưng em muốn đi cùng anh vài hôm."

Daniel Choi không nói gì, vốn tính anh dễ mềm lòng, cộng thêm đôi má lúm đáng yêu của Steve Choi khiến anh chẳng muốn trách mắng gì, cứ vậy để gã ôm hôn một lúc rồi mới đứng dậy rời giường.

Bữa sáng là ramen, cùng một cốc Americano đã chuẩn bị sẵn cho anh khi đến studio. Anh đương nhiên rất hài lòng, thậm chí còn bất ngờ, anh chẳng nghĩ đến việc bát mì ramen anh ăn hôm nay lại là do tự tay gã làm.

Lúc khoe với anh chuyện này trên đường đến studio, gã tự hào lắm, "Em đã phải đi lục tung cái sách nấu ăn em mua năm ngoái lên để nấu cho anh đó."

"Em đọc sách nấu ăn à?"

"Vâng, em tưởng tượng đến ngày mình có thể nấu cho anh tất cả những món ăn trong đấy."

Daniel Choi phì cười, gật đầu dường như đồng ý với tất thảy những giấc mơ mà gã nói đông nói tây một hồi, anh coi như bỏ qua cả việc bát mì hôm nay gã làm rất mặn, vì có thứ quan trọng hơn cả hương vị ấy, đó là sự ấm áp bấy giờ anh mới nhìn thấy được từ gã.

Xe dừng ở bãi đỗ xe của khu chung cư. Studio nằm tuốt trên tầng 5, anh và gã cùng nhau đi vào thang máy định ấn nút số 5 thì thấy Terry Kang đang chạy đến, vì vậy cả ba cùng đi lên.

Nhìn sắc mặt của Daniel Choi, cậu đã biết ngay là trong lòng anh đang phơi phới lắm, bởi thế cậu khẽ đùa: "Anh Daniel à, nay mình chụp bộ ảnh hơi hướng trưởng thành xíu đó, anh không thể mang vẻ mặt hớn hở như trẻ con được cho kẹo này để chụp đâu nha."

Đổi lại là cái cốc đầu của anh, Daniel Choi bảo: "Chú đừng có mà doạ anh."

Terry Kang lè lưỡi trêu chọc, nhưng rồi lại nghiêm túc hỏi, "Hai người có định công khai không ạ?"

"Không." Cả hai đồng thanh đáp.

Họ hiểu ý của nhau là gì, sự nghiệp của cả hai chỉ vừa mới bắt đấu mà thôi. Daniel Choi là một idol mới chào sân với khán giả, còn Steve Choi lại là CEO vừa nhậm chức. Những rủi ro của việc công khai này tồn đọng rất nhiều thứ, anh và gã đều không thể đánh liều vì ước muốn của cả hai vào sự nghiệp của đối phương cả.

Ngược lại, Terry Kang cũng hiểu ý nói: "Em cũng thấy bây giờ công khai thì không ổn lắm. Có thể là 2 năm nữa, thời điểm anh Daniel có vị trí vững chắc trong lòng khán giả rồi thì hẵng công khai, sẽ không mất lòng ai cả."

Đó là lẽ dĩ nhiên. Sống trong ngành công nghiệp mà chỉ cần thở thôi cũng bị soi thì Daniel Choi chẳng hi vọng gì vào việc sẽ được lòng khán giả vì tin đồn tình ái cả. Cộng thêm, anh không muốn mình ảnh hưởng đến ai, kể cả Steve Choi hay Terry Kang và những nhãn hàng có mặt anh góp sức, anh đều không muốn khiến mọi chuyện đi quá xa và trở thành gánh nặng cho họ.

Với lại, từ lâu anh đã chẳng xếp mọi thứ ngoài tình cảm lên hàng đầu, vì anh trân trọng họ rất rất nhiều mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro