tôi sẽ chẳng bao giờ áp đặt điều gì vào cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi.

Cơn mưa thật lớn, trút đi bao cái phiền muộn sâu tận trong lòng người.

Nhưng sau cơn mưa thì trời lại sáng.

Daniel Choi thức dậy vào 8 giờ đã là chuyện của hôm sau, anh mở mắt, nhìn ánh nắng dịu nhẹ chiếu qua cửa sổ nhỏ, trong lòng thầm nhớ về đêm qua, lòng lại nặng trĩu những điều chẳng muốn nói ra.

Nói anh lợi dụng khi say để làm loạn thì không phải, anh thực sự đã muốn nói chuyện với gã từ lâu. Thế nhưng liệu có phải không việc mỗi lần gặp gã anh lại nhân nhượng cho chính bản thân mình một lối mòn nào đó mà mình biết rõ sẽ chẳng thể tiếp tục đi. Anh chỉ chăm chú vào những khoảng thời gian bên cạnh gã mà chẳng nhận ra mối quan hệ này đã lại "ngựa quen đường cũ".

Dù anh có đau thật đấy, nhưng thà là đau vào một giây phút nào đó ngắn ngủi, còn hơn kéo dài nó đến tận ngày sau.

Gã rời đi rồi.

Daniel Choi nhìn đồng hồ, ngẩn ngơ thấy rõ nó đã được lắp pin mới vào và đang chạy từ từ. Như một lời nhắc nhở cho anh vào những gì diễn ra đêm qua.

Và anh biết, mình hình như lại lầm to, những tưởng quay lưng đóng cửa là gã đã chấp nhận từ bỏ, nhưng xem ra không phải rồi.

Đến cả chiếc đồng hồ đã lâu chẳng ai thay pin mới, gã còn thay giúp anh.

Gạt bỏ những suy nghĩ vẩn vơ, Daniel Choi rời giường, đi đến cửa, trước khi vặn nắm tay còn thầm mong rằng gã chẳng có ở đây, gã từ bỏ và không còn yêu anh nữa.

...

"Anh Daniel, anh dậy rồi à?"

Và anh thực sự nghĩ lầm, sao gã lại bỏ cuộc dễ dàng như thế.

"Ừ, anh dậy rồi."

"Anh xuống uống thuốc cho đỡ buồn nôn, hôm qua anh say lắm, em sợ không uống sẽ bị dạ dày."

"Nhưng mà..."

"Vâng?"

"Lời nói lúc ấy không phải từ say mà ra."

Steve Choi ngước lên nhìn anh, trong đôi mắt phản chiếu hình bóng của Daniel Choi ấy dường như hơi lay động, như gợn sóng nhè nhẹ nơi biển xanh, "Em biết."

"Lựa chọn của em là tiếp tục sao?"

"Vâng."

Gã mỉm cười, trong lòng gã giờ đã rõ, gã phải nắm chặt lấy đôi bàn tay này, phải giữ chặt lấy người này ở cạnh bên, dù cho anh có muốn đẩy gã ra bao nhiêu lần, gã vẫn luôn nhìn được rõ trong đôi mắt của anh khi nhìn gã, luôn có tình, có thương.

Steve Choi không muốn để vụt mất đoạn tình cảm đã chập chờn ánh đèn của hi vọng, gã chẳng muốn cái kết lại xảy ra như thế lần nữa. "Có thể anh chưa đọc bức thư em để trên bàn rồi. Vậy nên em sẽ nói với anh bây giờ, được không?"

"Em nói đi."

"Em không bỏ cuộc, dù anh có yêu người khác, em vẫn đứng đằng sau và yêu anh, bảo vệ cho anh. Em hiểu mình vẫn chưa có đủ bản lĩnh để nói với anh rằng mọi thứ sau này, anh đều có thể đặt niềm tin vào em. Nhưng mà em, có trái tim yêu anh, điều đó anh có thể tin em, em khẳng định. Nếu không, em xin nguyện lấy phần đời còn lại của mình để đền tội cho lời ước thề của tình yêu."

"Mà bởi, em không muốn mình vừa vụt mất anh, vừa phải bị trừng phạt, nên em sẽ không làm thế đâu."

Daniel Choi nhìn gã, và đôi mắt gã vẫn thế, chỉ là gợn sóng nơi biển cả giờ lại đổi thành ánh dương sớm mai, rực rỡ và quyết tâm đến vậy, "Anh chưa từng nghĩ, từ khi gặp em, rằng mình còn có thể tin em thêm lần nào nữa."

Steve Choi im lặng, gã muốn nghe anh nói.

"Nhưng mà, có phải quá đáng quá không việc em quay lại và nói với anh những điều anh đã từng nói với em? Anh không hiểu, sao là em thì được, là anh lại không được."

"Anh nên từ chối em để buông bỏ cho anh và em, đồng thời trả thù em chứ phải không? Vì em đã làm đau anh, rồi lại dùng cái cách anh tự xoa dịu chính mình để xoa dịu anh. Anh chẳng hiểu nổi, anh không thể nào yêu em nổi sau bao chuyện ấy."

"Và anh nghĩ thế, tự lặp lại trong đầu hòng nhắc nhở mình không sa vào cái lưới em giăng ra. Nhưng mà anh càng đẩy em ra, em lại càng kiên trì ở lại như thể nói với anh là có chết em cũng không rời đi vậy, làm anh bắt đầu lung lay."

"Anh không muốn mình như vậy... Không bao giờ muốn mình mềm lòng dễ dàng như thế với em."

Dứt câu, anh lại khóc. Anh lấy tay che đi gương mặt mình, anh chẳng muốn cho gã thấy rằng anh lại khóc lần nữa, vì gã. Sao cảm giác anh yếu đuối thế, anh nhạy cảm thế, mỗi lần đối diện với gã, anh cảm giác như mình đứng trước lựa chọn giữa tiếp tục và từ bỏ. Sự sợ hãi và lo lắng, đau đớn cứ vây lấy và khiến anh rơi vào lối mòn, chẳng biết mình nên đi đâu. Steve Choi như một nỗi ám ảnh đối với anh vậy, đứng trước gã, anh càng cảm thấy mình lộ ra thật nhiều những khuyết điểm mà mình chẳng nên lộ ra, cứ vậy tự ôm chặt lấy mình và bật khóc, mãi chẳng thể dứt giống như việc mình mãi không chịu buông tay khỏi đoạn tình cảm ấy. Dù cho mình đã rất muốn rồi.

Có cái gì tiếc nuối, cứ ngăn anh lại.

Gã tiến lại gần bên anh, khẽ khàng chạm lấy vai anh như thể sợ chỉ cần mạnh tay một chút là anh sẽ vỡ tan như giấc mộng mỗi đêm của gã. Chà... gã sợ lắm, một ngày nào đó anh sẽ biến mất khỏi cuộc đời gã. Và gã ôm anh vào lòng, nhẹ nhàng vì chẳng muốn khiến anh đau, chẳng muốn khiến anh ghét bỏ gã thêm.

"Với tất cả những gì anh làm, em nên từ bỏ đi mới đúng chứ."

"Em không."

"Vì sao?"

"Vì em yêu anh lắm."

Daniel Choi nhìn gã bằng đôi mắt đẫm lệ, và gã lại cười, vuốt ve nơi gò má xinh đẹp của người thương rồi nói: "Em yêu anh lắm, em mà từ bỏ thì có khác gì từ bỏ mạng sống của mình. Vì em yêu anh bằng cả mạng sống mà."

"Em sẽ lại chỉ rời đi thôi mà."

"Em sẽ không."

"Em yêu anh à?"

"Vâng, em yêu anh."

"Nhưng anh sợ mọi thứ sẽ biến mất thật nhanh, sợ tình yêu của em sẽ rời đi trước."

"Em sẽ không, anh tin em nhé?"

Anh không nói gì, chỉ im lặng gục đầu vào ngực gã, đến giờ anh vẫn chưa thể ngừng khóc, như thể anh khóc cho suốt những năm tháng anh đau đớn ôm lấy đoạn tình ấy một mình để thoát khỏi nơi gọi là "vườn địa đàng" - nơi vốn dĩ nên có tình yêu của anh và gã. Và giờ thì anh lại được đến đó một lần nữa, nhưng chẳng phải vì để nói rằng anh không muốn tin, anh chẳng muốn yêu, mà là vì anh muốn tận hưởng những ngày cuối đông bên cạnh người mình thương, những chiều hoàng hôn của ngày hè có cái nắm tay thật yên bình.

Anh thật sự hi vọng nếu như đặt niềm tin lần nữa, nó sẽ không sai chỗ.

Bởi vốn anh sợ, cảm giác cô đơn trong chính căn nhà của mình.

Steve Choi được anh đồng ý, gã nhẹ nhàng trao cho anh một cái hôn. Nó chỉ vờn lướt qua như lông vũ chạm đến trái tim, mềm mại nhưng cũng thật ấm áp. Nó như để nói rằng chẳng có cái gì mà ta đi với nó đến cùng, lại không có kết quả xứng đáng.

Daniel Choi đã đợi một mình trong biết bao tháng ngày vì một lần được thấy gã ngoảnh lại và nói yêu anh.

Steve Choi đã đợi đủ lâu để hiểu ra mọi đau đớn để rồi nắm chặt lấy tay anh, thay đổi lại kết cục của đoạn tình cảm ấy.

Mọi thứ dẫu có gian truân, nhưng mà vì trong lòng có nhau, tự khắc sẽ về với nhau thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro