Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sinh ra trong gia đình có tiếng trong cái xã này nên tôi cũng được nhiều người biết đến. Cộng thêm có chút nhu mì nên tôi càng bóng hơn so với mấy bọn cùng tuổi!
Ông tôi là một người nhiều chữ nghĩa, nói ra không phải khoe nhưng việc gì trong cái xã này đều do ông tôi xem ngày. Ông tôi có năm người con trai và hai người con gái, ai cũng có gia đình cả rồi, nhiều người có cả cháu rồi chứ. Ba tôi là con út trong họ nên được ông bà có phần 'nuông chiều' hơn mấy bác, vì thế tôi cũng là đứa cháu nội mà ông yêu quí nhất. Tôi cũng yêu ông lắm!
Ba mẹ tôi lấy nhau từ năm 97. Từ khi ba mẹ cưới nhau thì ông bà chia nhau ra, bà thì ở với bác cả còn ông thì ở với ba tôi. 99là năm tôi chính thức ghi tên trên cái thế giới này, tên tôi được ông coi xét cực kĩ lưỡng; ông hay thường nói với tôi rằng tôi là vật linh thiêng nhất trên đời này nên ông mới đặt tên là Nhã Minh Châu!
Sinh tôi được 6 tháng thì mẹ tôi đi làm xa. Lúc đó kinh tế nhà tôi cũng còn khó khăn vả lại bố có nói với tôi rằng sữa mẹ tôi không tốt lắm nên mẹ đành phải để tôi ở nhà để đi làm xa. Lúc lên 3, nhà bác thứ tôi có kế hoạch kinh doanh xe khách nên hồi ấy ba tôi cũng đi miết để tôi ở với ông nội. Từ nấu ăn, giặt giũ, đưa đón đi học, ông tôi đều thay ba mẹ tôi đảm nhiệm hết. Tôi lớn lên là nhờ sự chăm sóc chu toàn của ông!?!
Ông cứ chăm tôi như thế cho đến khi tôi lên học cấp một. Khi đó mẹ tôi trở về, nhà tôi khi ấy có khá giả hơn đôi chút. Mẹ trở về thì tôi vui lắm, nhưng hồi mẹ mới về tôi chưa bao giờ đòi sang ngủ với mẹ, chỉ muốn nằm võng cho ông đưa thôi! Hình như tôi đã quen với câu hò êm ái và nhưng khổ Kiều mà đêm nào ông cũng ngâm cho tới khi tôi ngủ say rồi!!
Cấp một có lẽ bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời tôi vì việc đơn phương một ai đó làm tôi có nhiều thay đổi rõ rệt từ năm bước vào lớp ba!
Len lớp ba thì nhà tôi xây nhà mới, hai tầng khang trang nhé. Từ lần tôi vào cấp một thì mẹ toi cũng đi làm ở gần nhà thôi. Tóm lại là lúc đó toi cảm thấy rất hạnh phúc vì có cả ông, ba và mẹ đều ở bên cạnh chăm sóc, bảo ban, và dĩ nhiên ông vẫn là sự Ân cần tuyệt đối nhất, đúng vậy, hơn cả ba mẹ!
Lên lớp ba có khá nhiều học sinh chuyển về, lớp tôi là lớp đại trà nên chỉ có một bạn'bị' vào lớp tôi. Học sinh mới là một bạn nam tóc ngắn cực xinh trai nhé! Cậu ấy tên là Nguyễn Trung Linh, nghe nói là gia đình mới chuyển từ Nam ra. Mới lớp ba thôi mà bọn con gái lớp tôi đã biết như thế nào là say nắng rồi nhé! Đơ cả lũ luôn!
Cô xếp cậu ấy ngồi cạnh chỗ tôi, lúc ấy tôi vẫn chưa có ấn tượng gì với cậu, vả lại còn ghét cậu ta vô cùng. vì năm đó tôi bị cậu ta cướp mất chức lớp phó học tập và cái danh hiệu tôi phấn đấu giữ gìn mãi lại bị cậu ta đem đi ngay trước mắt: là cái danh hiệu hs giỏi mà năm nào tôi cũng đấu tranh để trả ơn khó nhọc của ba mẹ, nhất là ông nội!!
Nhưng lúc đó tôi không hề hay biết là cậu ta sẽ là người mà tôi phải đem cả thanh xuân để chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro