Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc thành tích học tập thụt lùi, tôi khá là lo sợ, sợ ông thất vọng. Tôi biết, ông kì vọng vào tôi rất rất nhiều!
Tôi đã phải giấu thành tích học tập cho đến khi họp phụ huynh học sinh.        Tối trước hôm họp phụ huynh, tôi trèo lên giường mẹ, hôm nay mẹ tôi có vẻ mệt mỏi. Tôi toan định hỏi mẹ xem mai mẹ có đến dự được không thì đã thấy mẹ bảo là: mai, ông sẽ là người thay mẹ đi họp cho tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an không yên!
   Sáng hôm ấy, sau khi lo bữa sáng cho tôi thì mẹ đi làm luôn, ba thì đã hồi đầu sáng. Trong lúc ăn sáng, tôi cảm nhận được rằng, hôm nay ông có vẻ hơi buồn. Cứ ăn được một chút là ông lại buông đũa xuống suy nghĩ gì đó. Tôi cảm thấy mình nên nói chuyện học hành sớm hơn. Tôi bỏ đũa, lễ phép mời, sau đó tôi nói hết can đảm thú nhận tình hình học tập dạo này. Lúc đó tim tôi đập mạnh lắm, sợ ông sẽ qưở trách. Tôi nói rằng có một bạn khá là giỏi từ nơi khác chuyển về với lại nhà họ cũng giàu nên tôi đã không giữ được danh hiệu lại còn đánh mất chức lớp phó học tập. Ông tôi chỉ cười và nói rằng: phải có kẻ mạnh hơn để bản thân mình tự phải cố gắng hơn để vươn xa hơn người ta. Vậy mới tiến bộ được chứ! Ông cười làm tôi cũng dễ chịu phần nào. Và buổi họp hôm ấy cũng diễn ra suôn sẻ, tối đến thì ba mẹ tôi cũng biết, nhờ cả và quyển sổ liên lạc chết tiệt!?!

   Với việc học hành sa sút nên kì nghỉ hè lần đó tôi đã đâm đầu vào học. Lần ấy, tôi theo học lớp học thêm toán ở chỗ rất xa nhà, khoảng 3km. Mẹ chở tôi khi đi, khi về mẹ cũng đón, có những hôm mẹ quên giờ, thế là lại cuốc bộ 3 cây số về nhà. Mệt dã dời, nhưng điều này chả là gì với tôi, để lấy lại danh hiệu thì cái gì tôi cũng làm hết. Cái tôi cần bây giờ là chau dồi để làm bàn đạp tấn công vào lớp khá giỏi. Và cũng để làm cho Trung Linh sáng mắt ra.
Sáng 22/8 năm đó chúng tôi tập trung sau kì nghỉ hè trọn 3 tháng. Ba tháng trôi qua mà cậu thay đổi nhiều quá, đẹp trai hơn rất nhiều. Điều tôi bất ngờ nhất là cậu có những cử chỉ rất thân với tôi, trêu ghẹo khiến tôi phải lùa theo quanh trường, trong lúc ấy tôi bất giác nhận ra rằng, tôi đang để ý đến cậu. Nụ cười tỏa nắng rạng rỡ trên khuôn mặt trắng V-line của cậu; đẹp không góc chết.
   Sáng 25, chúng tôi được triệu tập đến dãy nhà B để thi xét lớp. Tối trước ngày hôm đó tôi đã ôn rất kĩ nên cái đề này chả thấm vài đâu cả. Và kết quả nằm ngoài mong đợi khi tôi lĩnh ba con chín về. Gia đình tôi vui lắm, tôi cũng rất hạnh phúc... Trèo lên giường để thư giãn cho một quá trình đấu tranh dài ngày, thời tiết hôm ấy oi bức quá. Tôi nhảy xuống giường và trèo lên ban công, có dễ chịu hơn đôi chút! Đánh mắt nhìn xung quanh, lúc đó tự dưng tôi lại nhìn thấy khuôn mặt cậu trong tiềm thức!! Cái cảm giác lúc ấy tôi chả dám chắc là có phải yêu không- với một đứa mới 10 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro