Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lớp 4 có lẽ là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi khi được biết cậu vẫn học với tôi. Sau cái đêm suy nghĩ trên ban công, tôi tự nhủ mình nên cư xử bình thường với cậu ấy một chút, nếu cậu ấy hiểu lầm thì nguy!
   Cậu ngồi phía trên tôi, mùi dầu gội thơm từ phía cậu xộc vào cánh mũi tôi mỗi khi cậu quay xuống. Khuôn mặt anh tú, mũi thẳng, làn da trắng ngần, đặc biệt đôi mắt đen láy của cậu quả là vô đối. Chắc không có ai đẹp như cậu ấy đâu- tôi đã từng nghĩ như vậy.
  Hạnh phúc chưa được lâu thì đã bị giành mất. Lớp tôi có một bạn nữ chuyển về, con cô chủ nhiệm tôi. Bạn ấy rất xinh, học cũng tầm tầm như tôi. Bạn ấy xinh nên bọn con trai lớp tôi rất quý bạn ấy. Tôi bắt đầu nơm nớp lo sợ, sợ rằng Trung Linh' của tôi' sẽ sa lướt bạn nữ kia. Nhưng nỗi lo sợ của tôi lại đến ngay sau hôm bạn ấy chuyển về. Trong lớp, đâu đâu cũng hùa nhau trêu rằng là Trung Linh thích bạn ấy, tôi thấy rất rất buồn. Như bị cướp đi thứ gì vậy. Mặc dù, cậu ấy chưa hề có phản ứng và...cậu ấy đâu phải là của tôi! Cũng phải thôi, bạn kia xinh hơn tôi, gia cảnh cũng hơn tôi, học cũng giỏi, theo tôi, tôi cũng thấy hai người đó rất xứng.
   Kết thúc năm lớp 4 với danh hiệu học sinh giỏi toàn diện, tôi mừng lắm. Cái tin Trung Linh thích bạn kia cũng không còn nữa vì...cậu ấy chuyển
trường rồi!!
   Năm lớp 5 cũng trôi qua nhanh hơn khi không có cậu bên cạnh.
Lớp 6 cậu lại chuyển về, vì là trường trọng điểm nên lớp nào cũng giỏi như lớp nào nhưng quả là thất vọng khi cậu học khác lớp tôi.
Trong năm này tôi lại loáng thoáng nghe là cậu thích một bạn nữ mới chuyển về cùng đợt với cậu. Tôi thì xinh có hạn nên cậu không nhớ tôi, tỉ lệ suy nghĩ về con muỗi trong màn cậu hôm qua chiếm tới 0.1% còn hình ảnh tôi chỉ là 0.0001% mà thôi!
Lớp 7 là năm buồn nhất, lần này không phải là tin đồn nữa mà là tận mắt chứng kiến. Cậu thích một người hơn mình 2 tuổi, là học sinh đội tuyển Anh của cô chủ nhiệm lớp cậu. Chị ấy rất dễ thương, học giỏi, nhà giàu. Đặc biệt là chị ấy ở ngay cuối ngõ nhà tôi. Hồi ấy, tôi chơi than với một bạn nữ cùng lớp với cậu. Chiều nào chúng toi cũng hẹn nhau đi học. Thế rồi, vô tình,  vào một hôm tôi dậy khá sớm nên còn thừa rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho việc đi học nên tôi mới chạy ra đầu ngõ. Dù cậu có mặc áo chống nắng rất kín nhưng tôi vẫn khẳng định đó là cậu. Cậu đứng ở đầu ngõ cùng với thằng bạn thân, mà thằng bạn đó lại là em họ của chị ấy. Tôi nép người vào cái cột nhà xem xét; thấy họ nói cười một lúc thì thằng bạn của cậu đạp xe xuống cuối ngõ, lúc trở ra thì nó có trở theo chị ấy, đúng như tôi nghĩ. Không muốn biết kết quả như thế nào nên tôi quay vào nhà luôn. Tôi chấn an bản thân rằng cậu ấy chỉ vô tình đi học cùng chị em nhà họ thôi chứ không như mọi người bàn tán!
   Ba phút sau khi cậu rời đi thì tôi cũng đi, không đợi nhỏ bạn nữa. Tôi nóng lòng muốn biết tình cảnh giữa họ thực sự là như thế nào. Nhiều người cùng lớp cậu nói rằng họ là chị em họ, nhưng không, tôi biết rất rõ về gia đình cậu, nhà cậu không hề có anh chị em nào ở ngoài Bắc cả. Vì có lần tôi đã đề cập chuyện này với cậu rồi.
  Vài phút sau thì tôi đuổi kịp họ, toi thật chả biết nên khóc hay không nữa. Cậu ấy chở chị ta, còn chị ta, tay thì vòng qua ôm eo, còn tay kia gõ gõ vào mũ bảo hiểm. Họ đi bằng xe điện nên, chỉ vài giây sau là họ đã vượt qua chiếc xe đạp cà tàng của tôi. Bất lực, tuyệt vọng! Tôi- trong những lúc đùa nhau với cậu, đã có hi vọng mong manh rằng là cậu cũng thích tôi, kể cả những tin đồn là cậu thích một cô gái khác tôi đều cho rằng'miệng lưỡi thiên hạ' thì không nên tin! Nhưng giờ thì sụp đổ hoàn toàn những hi vọng đó rồi. Chắc tôi phải từ bỏ thôi, một vị trí như vậy làm sao tôi có thể với tới được!! Nhiều lúc tôi cũng mơ tưởng viển vông quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro