Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chiều hôm ấy tôi đã nghĩ là mình sẽ bỏ việc thích cậu. Nhưng tôi không làm được. Tôi phát hiện rằng mình còn làm quá hơn bình thường; căn giờ để đi học cùng cậu, tất nhiên là cậu vẫn chở chị ấy! Chiều nào cũng lượn lờ xung quanh khu cậu sống. Khá là thuận tiện khi nhà cậu ở ngay sát nhà thi đấu xã.
Cậu chơi cầu lông rất giỏi nên từ ấy tôi bắt đầu luyện chơi cầu lông. Có một vài lần tôi được chơi với cậu, toàn thua. Và tất nhiên thời gian còn lại cậu chỉ chơi với chị ấy.
   Lớp tám- toi rất vui vì chị ấy đã ra trường. Nhưng mối quan hệ giữa cậu và chị ta vẫn chua chấm dứt. Trên mạng xã hội Facebook tôi thấy cậu đăng một vài dòng Stt kiểu như xa rồi nhưng luôn hướng về nhau. Tôi nhớ là cậu có viết rằng cậu thương một cô gia tóc ngắn ngang vai cung bảo bình, học giỏi, nhu mì, nụ cười tỏa hơn nắng ban mai!! Sau khi đọc những dòng đó tôi đã cắt xoẹt bộ tóc dài, để tóc ngắn ngang vai như cô gái mà cậu thường nhắc đến, không ai khác, vẫn là chị ấy. Tôi đã phải làm đến mức nhắn tin cho cậu ấy mỗi ngày, chỉ để cậu để ý. Thế rồi cậu chặn tôi luôn!?! Thật phũ phàng!
   Đầu năm có một bạn nam chuyển về trường tôi, học chung lớp với tôi luôn. Khá là bất nhờ khi cậu ấy nói rằng cậu ấy để ý tôi. Mạnh dạn thật, thế là tôi đồng ý làm bạn gái cậu mới kinh chứ. Tôi luôn nói rằng mấy người yêu sớm và biết khái niệm như thế nào là thương một người, muốn dành cho người đó những cử chỉ, những lời nói ấm áp nhất là những người mù quáng. Thì bây giờ chính tôi lại là 'mấy người' đó.
   Kể từ đó tôi thường đi học chung với ' người yêu'. Cậu ấy rất dễ thương, đẹp cũng không kém. Nhưng tôi thấy mình thật quá đáng khi bên cậu mà tôi chỉ nhớ đến Trung Linh. Dường như tôi chỉ dùng cậu làm vật thế chỗ. Thế là tôi quyết định chia tay. Nghe sang quá, với một đứa 13 tuổi vắt mũi chưa sạch mà bày đặt yêu đương rồi lại đơn phương nữa chứ. Hay thật!!
   Hồi ấy, thôn tôi tổ chức đi du lịch sau dịp trại hè, bác tôi làm trưởng thôn nên tôi xin bác cho đi cùng. Thật bất nhờ khi chị ấy cũng đi cùng. Hôm ấy chị mặc chiếc váy bó sát bằng vải bò, giày vans trông rất xinh. Hôm đó chị bắt chuyện với tôi, chị có giọng nói tất dễ thương. Suốt ngày hôm ấy tôi bị chị ấy kéo đi, nhìn chúng tôi như chị em ruột luôn luôn thương yêu nhau, chị thì nâng niu nhường nhịn em. Nhưng thực tế, là tình địch đấy, chị ấy cướp mất Trung Linh rồi!
   Tôi rất vui khi nghỉ hè chuẩn bị lên lớp 9,tôi với cậu lại học cùng lớp phụ đạo anh. Thế là tôi lại được học chung với cậu, đặc biệt hơn tôi lại còn được ngồi chung với cậu. Rồi định mệnh sắp đặt như thế nào, chị ấy lại là phụ dạy cho thầy lớp tôi. Cậu ngồi ngay bên cạnh mà tôi vẫn cảm thấy đau xa cách. Nếu không có chị ấy thì có lẽ hè năm nay tôi sẽ có một kỉ niệm đẹp bên cậu. Nhưng ít cái nếu mà nó thành hiện thực lắm! Giống tôi chẳng hạn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro