Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Giá như cậu chưa từng đến, thì tôi đã không vấn vương. Giá như tôi chưa từng rung động thì tôi đâu phải chờ. Giá như tên cậu chưa từng được khắc nơi lồng ngực này thì...tôi đâu phải đau!"

Lớp 9 cũng trôi qua nhanh hơn khi mọi việc thuận buồm xuôi gió, trừ tình cảm.

Thời gian nghỉ hè năm ấy đối với chúng tôi rất chật vật vì việc ôn thi lớp 10. Tôi chọn học cùng trường với cậu, điểm số thi thử của chúng tôi cũng tương đối ổn, tôi chỉ kém cậu 1.5 điểm.

Việc ôn tập của chúng tôi vừa kết thúc thì một chuyện đau thương giáng xuống gia đình tôi.

Tôi nhớ như in ngày hôm đó, ngày 10/8/2013, sau khi kết thúc buổi ôn tập cuối cùng thì tôi cùng nhỏ bạn về nhà. Mới về đến đầu ngõ tôi đã thấy nhốn nháo ở đầu cổng nhà. Chưa kịp nhận ra chuyện gì thì bác cả đi từ đám đông đi ra, hai mắt bác đỏ hoe, nước mắt làm ướt đẫm đôi gò má. Tôi tiến sát hỏi chuyện thì bác bỗng ôm chầm lấy tôi, bác khóc càng ngày càng lớn, nước mắt bác giàn giụa, ướt đẫm vai áo tôi. Đến giờ tôi mới để ý ở sân nhà tôi rất rất nhiều người khóc. Tôi nghe thấy tiếng mẹ, mẹ tôi cũng đang khóc, mẹ vừa khóc vừa nói. Tôi vứt xe đạp ở đầu cổng chạy một mạch vào nhà.

Trước mặt tôi là bố, người ta đang kéo tấm vải trắng che hết toàn bộ cơ thể bố; bên cạnh, mẹ tôi đang khóc, có lẽ bà đã khóc rất lâu, chiếc áo của bà ướt đẫm, mặt bà xanh xao.

Khi tôi định thần lại thì họ đã đem bố tôi đi ra ngoài rồi, những giọt nước mắt ấm nóng đã trực rơi xuống. Một giọt, hai giọt.. cứ thế nước mắt không biết từ đâu tuôn trào, mặt chát, đau khổ, cơ thể tôi mềm nhũn;tôi ngã khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt, hai mắt mờ mờ dần rồi sau đó một khoảng đen vô hình lấn chiếm, bao quanh lấy đôi đồng tử vốn đã rất mệt mỏi.

Sau khi tôi tỉnh dậy đã là bình minh ngày hôm sau. Bên cạnh tôi là mẹ, mẹ đang ngủ, có lẽ mẹ đã rất mệt mỏi rồi! Tôi lấy chăn đắp ngang người mẹ, nước mắt lại bắt đầu rơi, khắp người tôi run lên, lạnh buốt. Tôi xuống dưới nhà, các bác đang ngồi đầy đủ dưới đấy. Trên tay bác cả là một chiếc bình lớn, có lẽ là tro cốt của bố. Lòng tôi quặn đau, tại sao tôi lại phải chịu đựng nỗi đau như thế này? Tại sao lại là gia đình tôi?

Sau khi việc mai táng kết thúc thì đúng lúc vào ngày thi. Tôi dự định sẽ ngừng công việc học, mất bố thì kinh tế gia đình tôi chỉ dựa vào tấm thân gầy của mẹ, tôi không muốn mẹ vất vả vì tôi. Hôm sau, tôi lên trường lấy bằng tốt nghiệp cấp II, tôi sẽ ở nhà chăm sóc ông và mẹ rồi sau đó tôi sẽ đi tìm việc làm.

~~~
Tôi tìm làm chung với chị gái một công việc ổn định trên Thái Nguyên. Ở với chị khiến tôi vui hơn một chút, chị khá là chu đáo với tôi kể cả trong công việc lẫn tình cảm đời thường.

Ngày giỗ đầu lần ấy tôi về nhà rất sớm. Tiền lương của tôi thì không nhiều nhưng đủ để tiêu và tiết kiệm gửi về cho mẹ.

Tôi lại gặp cậu...

Bây giờ cậu đang là học sinh ưu tú của trường. Cậu vẫn thế, rất đẹp trai và rất tốt. Cậu nhận ra tôi, cậu còn rất vui tính nữa. Chúng tôi nói chuyện với nhau khá lâu. Tôi có hỏi chuyện của chị ấy và cậu, cậu nói là giữa họ đã kết thúc rất lâu rồi! Cậu chủ động xin sđt và nick Facebook của tôi. Vậy là đêm nào tôi cũng giành tới 30 phút để nói chuyện với cậu.Tôi rất vui. Ngày tôi trở lại làm việc, cậu còn đến tiễn và còn tặng tôi quyển sách rất hay nữa. Tính đến giờ cũng là 3 năm rồi, quan hệ của chúng tôi vẫn tốt như vậy. Chỉ là chưa qua mức tình bạn mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro