24. Hòn Đảo Bí Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe thể thao băng trên con đường quốc lộ lớn hướng về phía trung tâm thành phố, bên trong xe chàng trai nhỏ rụt rè ngồi nép vào một góc ở ghế lái phụ, khuôn mặt chẳng dám ngẩng lên cao hai bàn tay run rẩy đan chặt vào nhau, bên cạnh là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ đang giữ tay lái.

Ngôi trên chiếc xe xa lạ không biết được rằng bản thân mình sẽ đi về đâu càng khiến cho nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần hơn trong Fluke, cậu sợ đến nổi bấu chặt lấy lòng bàn tay đến rỉ máu cả người căng thẳng nép vào một góc không dám lên tiếng dù chỉ là một chút.

" Kit "

Chẳng mấy chốc xe đã dừng lại ở một căn biệt thự nằm ở gần trung tâm thành phố, một vài người giúp việc nhanh chóng chạy ra xếp thành hai hàng ngay ngắn ở phía cổng lớn.

Người đàn ông đẩy cửa bước xuống xe rồi đi vòng sang phía Fluke mở cửa xe phía ghế lái phụ, anh ta cúi xuống trực tiếp bế Fluke từ trong ghế lái phụ ra ngoài.

- Ôm cổ tôi "

Một giọng nói trầm thấp vang lên phía bên tai cậu

Fluke như bị giọng nói ấy thôi miên ngoan ngoãn vòng tay ôm lấy cổ người kia.

- Thiếu Gia "

Một loạt âm thanh đồng điệu vang lên các vệ sĩ lẫn người giúp việc điều cúi đầu chào người đàn ông kia

- Ừ "

Ohm ừ nhẹ một tiếng rồi sải bước bế Fluke đi vào trong sảnh.

" Người đó là ai vậy "

" Từ trước đến nay đại thiếu gia có bao giờ đưa ai về nhà đâu nhỉ "

Tiếng xì xào bàn tán của những người giúp việc lần lượt vang lên

- Đừng nhiều chuyện, đi lo việc của mình đi "

Một giọng nói vang lên, một người đàn ông bước từ bên trong sảnh bước ra

- Dạ nhị thiếu gia "

Cả đám người giúp việc nhanh chóng giải tán khỏi sảnh.

Người đàn ông ngoái nhìn theo anh trai mình đang bế một người trong lòng đi lên tầng hai.

" Đưa người về nhà luôn à "

Một loạt suy nghĩ lướt qua, cánh môi khẽ cong lên lộ ra một nụ cười tuyệt đẹp.

Tutor em trai của Ohm Thitiwat, là một người vô cùng tài giỏi, cũng là một Alpha mang trong mình gen cực hiếm, với vẻ ngoài tao nhã khuôn mặt không một góc chết của anh ta chính là tâm điểm săn đón của các Omega nam lẫn Omega nữ.

- Nhị thiếu gia ơi!! Cơm tối chuẩn bị xong rồi ạ "

Chàng trai nhỏ từ bên trong sảnh lon ton chạy tới bên cạnh Tutor, vì chạy quá nhanh cậu không để ý bậc thang mà vấp ngã.

- Ahhh!!!

" Bịch "

Chàng trai nhỏ tội nghiệp vấp phải bậc thềm mà ngã sóc xoài ra đất

- Kìa đã bảo em bao nhiêu lần, là đi đứng cho cẩn thận rồi mà "

Tutor vội bước tới đỡ lấy chàng trai nhỏ, với vẻ mặt vô cùng tức giận

- Ưʍ...ức!!

Chàng trai nhỏ nhăn nhúm cả mặt vì quá đau, cả cổ tay và chân điều bị xước do cú ngã quá mạnh.

Yim Pharinyakorn người hầu riêng của Tutor tuy là người hầu nhưng Tutor lại vô cùng cưng chiều chàng trai nhỏ này, cậu có một gương mặt vô cùng khả ái cặp má phúng phính rất đáng yêu, thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng tựa như hoa tuyết khiến cho người khác nhìn vào, liền   muốn mang cậu giấu đi giữ cho riêng mình mà nâng niu chiều chuộng.

Tutor cúi xuống bế bổng Yim lên đưa vào bên trong, vội vàng mang hộp dụng cụ y tế ra để xử lý vết thương cho Yim.

Yim như chú cún nhỏ mắc lỗi mà ngoan ngoãn ngồi im dù rất đau nhưng vẫn không dám hé nữa lời chỉ biết mím chặt môi chịu đựng.

Sau khi xử lý vết thương cho cậu xong, Tutor cất hết vật dụng vào hộp y tế, anh đứng lên vừa định mang hộp y tế đi cất, thì Yim đã vội đưa tay lên níu lấy tay áo anh giữ lại.

- Thiếu gia...xin lỗi...
Yim cúi đầu nhỏ giọng, trong giọng nói có chút run rẩy như sắp khóc.

Tutor xoay người lại anh đặt hộp dụng cụ y tế trở lại bàn rồi ngồi khụy xuống phía trước đối diện Yim anh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cậu.

Tutor chăm chú nhìn khuôn mặt ửng đỏ gần như sắp khóc của Yim mà thở dài, đúng thật là dù có giận đến mấy cứ mỗi khi Yim bày ra cái vẻ mặt cún con này là anh lại không thể nổi giận được, anh mỉm cười  lắc đầu đưa tay véo nhẹ chóp mũi Yim.

- Em thật là...

- Lần sau đừng có bất cẩn như vậy nữa có biết chưa, nhìn xem giờ thành ra như vậy rồi em bảo tôi phải làm sao đây "

Tutor xót xa nắm lấy cổ tay chằng chịt vết xước của Yim 

- Thiếu gia, Yim xin lỗi đừng giận Yim nữa nhé ạ "

Yim nắm lấy tay người đàn ông đối diện mình hối lỗi

- Tôi không giận, tôi chỉ lo lắng cho em thôi, đồ ngốc "
Tutor dịu giọng, nhẹ đưa tay lên xoa đầu cậu

- Hưm, nhưng mà tôi vẫn sẽ phạt đấy nhé!!

Tutor hắn giọng hất mặt lên nhìn Yim

- Vẫn...vẫn bị phạt sao ạ "

Yim phụng phịu nhìn Tutor

- Đúng vậy, phạt em tội không biết bảo vệ bản thân "

Dứt lời Tutor liền chồm lên hai tay chống lên ghế cả người áp sát vào người Yim kiềm cậu trong lòng, anh từ từ cúi đầu xuống nhẹ nhàng áp môi mình lên cánh môi anh đào mềm mại của Yim hôn xuống, đầu lưỡi nóng rực trượt vào bên trong tìm kiếm đầu lưỡi nhỏ nhắn của Yim nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy.

- Ưm

Yim nhắm tịt mắt lại không dám kháng cự, hai vành tai ửng đỏ lên vì xấu hổ bởi hành động của người đàn ông này, Yim gần như đã quá quen thuộc với cái tính cách bá đạo của người đàn ông này rồi, lúc nào cũng vậy luôn tìm cách để trêu chọc cậu, làm những hành động khiến cho Yim xấu hổ đỏ bừng cả người lên như thế mới hài lòng.
*

Biệt Thự Noppanut

Không biết đã qua bao nhiều lâu, bên ngoài đã là ngày nào rồi, sự giao hợp thể xác kia cứ tiếp diễn liên tục mấy ngày liền, không biết Prem đã phải ngất đi rồi tỉnh lại bao nhiêu lần, cứ như vậy bị vắt đến cạn kiệt sức lực, Boun Noppanut mới chịu dừng lại.

Hắn ta sau khi đã thỏa mãn thì chìm vào giấc ngủ sâu, còn Prem cơ thể bị dày vò đến mức không thể cử động nổi dù chỉ là một ngón tay, khắp người chằng chịt những dấu răng những vết hôn do hắn để lại.

- Hu hu hức hức...

Prem nằm bất động trên giường lớn cả người đau buốt đến bật khóc

Cậu cứ nằm đó khóc mãi, khóc đến độ kiệt sức mà thiết đi lúc nào cũng chẳng hay...

Tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu, Boun khẽ động mi rồi mở mắt thức dậy, Boun bật ngồi dậy xoay nhìn người nằm bên cạnh mình, nhìn những dấu vết mình để lại khắp nơi trên cơ thể kia Boun lúc này mới bừng tỉnh hoàn toàn.
- Chết tiệt!!!

Boun nhíu mày, tay đấm mạnh vào thành giường, nhận biết rằng bản thân đã làm ra chuyện gì nên hắn vô cùng tự trách.

Boun đưa tay với lấy áo choàng khoác lên người, rời giường vòng qua phía bên chỗ Prem nằm, ánh mắt phiền não lướt nhìn cơ thể mềm yếu đầy rẫy những vết tích của cậu.

Boun cúi xuống bế Prem lên sải bước tiếng vào nhà tắm, hắn nhẹ nhàng đặt cậu vào bồn tắm cẩn thận xả nước ấm ra bồn lấy ít dầu thảo dượt xả vào bồn tắm để ngâm người cho cậu, Boun cẩn thận cọ rửa người cho Prem, từng động tác vô cùng nhẹ nhàng như sợ sẽ làm đau cậu.

- Hức...hức...dừng lại...dừng lại đi mà...

Prem quơ tay, cậu nhíu mày mơ hồ nói lảm nhảm trong miệng.

Boun vội giữ tay cậu lại, kéo Prem ôm vào lòng tay nhẹ đặt lên lưng cậu vỗ về.

- Warut ngoan không sao, không sao...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ Boun bế Prem trở lại giường, hắn lấy chìa khóa mở xích chân cho Prem rồi lấy quần áo mặc vào cho cậu.

Boun ngồi xuống bên cạnh Prem tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt ve mái tóc cậu.

- Warut...

- Đừng rời khỏi tôi có được không?

- Hãy ở lại bên tôi, xin em đó...

Boun áp tay mình lên gò má Prem, đôi mắt u sầu dán chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu.

Boun xoay người cầm lấy điện thoại  nhập vào một dãy số rồi ấn nút gọi đi

" Sếp "

Tiếng Nat vang lên ở đầu dây bên kia

- Chuẩn bị chuyên cơ đi, tôi sẽ đưa Prem đến hòn đảo phía nam vào ngày mai "

Boun trầm giọng

"Dạ, tôi sẽ chuẩn bị ngay thưa sếp"

- Được, cảm ơn cậu "

Boun nói rồi cup máy

-------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro