25. Nỗi Sợ Hãi Trong Tiềm Thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Thitiwat bế Fluke đi vào phòng mình, trực tiếp mang cậu đi thẳng vào bên trong phòng tắm, anh đặt cậu ngồi trên thành bệ rửa mặt xoay người đi đến bồn tắm xả nước vào trong bồn rồi quay trở lại chỗ Fluke.

- Mau tắm rửa đi, người em lem luốc quá "

Ohm lên tiếng áp tay lên gò má Fluke

- Anh là ai, tại...tại sao lại sao lại cứu tôi...

Fluke đưa mắt nhìn người đàn ông trước mặt

- Vì tôi vừa mắt em "

Ohm mỉm cười thản nhiên đáp lời, anh đưa tay nhẹ nâng cằm Fluke lên

- Nghe kỹ nhé, tôi là Ohm Thitiwat đây là nhà tôi, bắt đầu kể từ hôm nay nơi này cũng sẽ nhà của em, và ngay từ giờ phút này em...chính là người của tôi!!!

Ohm chầm chậm phả từng câu vào tai Fluke giọng nói trầm thấp đầy quyền lực, tuy chỉ một câu nói đơn giản nhưng lại mang một khí chất bứt người

- Vậy...vậy tôi tôi phải làm gì cho anh ạ...

Fluke nhỏ giọng rụt rè trước người đàn ông đầy khí chất này, phận thấp bé như Fluke cậu vốn nhận biết được rằng bản thân không có quyền lựa chọn, trong lòng rất tủi thân nhưng lại không dám biểu lộ cảm xúc ra ngoài dù chỉ là một chút.

Ohm mỉm cười hai tay chống xuống thành bệ rửa mặt kiềm chặt Fluke trong lòng, khuôn mặt hoàn hảo dí sát vào cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

- Thứ tôi muốn chính là em "

Ohm nhướng mày

- Này anh...gần gần quá rồi...

Fluke có chút sợ hãi cậu rụt người lại, hai tay chống đỡ trên vòm ngực rắn chắc kia cậu muốn thoát ra khỏi người đàn ông đang kiềm chặt mình nhưng lại không thể làm được

Nhìn dáng vẻ ngượng ngùng xấu hổ của chàng trai nhỏ trong lòng lại làm cho Ohm nổi hứng muốn trêu chọc, Anh chẳng những không tránh ra mà lại càng ngày càng tiến lại gần cậu hơn.

- Đừng, đừng mà...

Giọng Fluke run run, cả người cứ cố gắng lùi lại phía sau

- Ha...

Ohm cười thành tiếng, Anh bật dậy kéo theo Fluke ngồi chở lại ngay ngắn

- Tôi sẽ không làm gì em cho đến khi em tự nguyện "

- Nhưng đừng để tôi đợi lâu quá nhé...

Ohm mỉm cười đưa tay xoa đầu Fluke

- Giờ thì mau đi tắm đi, đồ tôi để trên kệ em bận tạm sơ mi của tôi nhé, ngày mai tôi sẽ cho người đi mua cho em một số quần áo và đồ cần dùng "

Ohm nói rồi xoay người rời khỏi phòng tắm.

Fluke nhìn theo bóng lưng cao lớn của người kia dần khuất nơi phía cửa, mà trong lòng chợt dân lên một thứ cảm xúc khó tả, người đàn ông đó quả thực là người bước ra từ trong truyện tranh mà cậu hay đọc mà, một người đàn ông quá hoàn hảo...

" Cạch "

Ohm rời khỏi phòng ngủ sải bước đi về phía quầy rượu nằm ở cuối hàng lang của tầng hai, anh bước tới chiếc tủ kính lớn được chất đầy ấp các loại rượu vang thượng hạng, tùy ý chọn một chai mang ra ngoài cùng một chiếc ly đi đến bàn.

- Người đó là ai vậy anh?

Một giọng nói bất ngờ vang lên Tutor tay cho vào túi quần, đứng tựa lưng ở quầy rượu nhìn anh trai mình hỏi

- Một con thỏ đáng yêu "

Ohm nhếch môi cười, tay nâng ly rượu vang lên nhấm vào một ngụm

- Này anh, nếu không phải anh là anh trai em, em thật sự không tin được cái dáng vẻ này của anh lại là viện trưởng của một bệnh viện có tiếng hàng đầu thế giới đấy "

Tutor nhếch môi cười, lắc đầu

- Ngừng nói và mau đến đây uống một ly đi "

Ohm liếc mắt nhìn em trai mình

Tutor mỉm cười sải bước đi đến bàn ngồi xuống bên cạnh anh trai.

- Còn em thì sao, gần đây thế nào việc điều hành ở công ty với bố ổn cả chứ??

Ohm rót rượu vào ly đẩy về phía em trai

Tutor cầm ly rượu vang lên ánh mắt nhìn vào chất lỏng màu đỏ sóng sánh bên trong chiếc ly tay lắc nhẹ rượu.
- Cũng không có gì đặc biệt, bố vẫn là muốn Anh đến điều hành công ty hơn là em đấy "

Tutor nhìn anh trai mình nói

- Anh không có hứng thú với việc điều hành công ty em biết mà "

- Vẫn là em làm thì sẽ phù hợp hơn, không phải em đang làm mọi thứ rất tốt đó sao?

Ohm mỉm cười

- Bỏ qua chuyện công ty của bố đi, em gần đây thế nào, định trêu chọc cậu nhóc đó đến bao giờ "

Ohm nhướng mày

- Kìa anh, trêu chọc cái gì chứ em là thật lòng với em ấy mà "

Tutor lên tiếng phản bác

- Haha...gì đây

- Đây có phải em trai anh không vậy??

Ohm bật cười

- Anh thật là "

Tutor mỉm cười

- Làm gì làm đừng để bố biết...

- Tính cách bố thế nào em cũng biết mà bố sẽ không để yên nếu như biết chuyện đâu...

Ohm trầm trọng

Tutor bỗng chốc khựng lại một chút vì lời nói của anh trai mình, anh nâng ly rượu lên nốc cạn một hơi rồi đặt ly trở lại bàn.
- Em tự biết mình sẽ làm gì, anh yên tâm...

- Em đi tìm bảo bối của em đây, tạm biệt anh trai "

Tutor mỉm cười, vỗ vai anh trai rồi đứng dậy sải bước rời khỏi quầy rượu.

Ohm mỉm cười nhìn theo bóng Tutor, anh chỉ biết lắc đầu trước tính cách không chịu quất phục một ai của cậu em trai mình.

*

" Két "

Chiếc xe thể thao dừng lại trước cầu thang nơi dẫn lối đến cửa chuyên cơ riêng, Nat Mix và Nit cùng bước xuống từ một chiếc xe khác đi đến chỗ chiếc xe thể thao, Nit tiến lại gần đưa tay mở cửa xe.

- Sếp tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ"

Nat nhìn người trong xe lên tiếng

- Được "

Boun lên tiếng

- Sếp...

Nat ngập ngừng

- Chuyện gì, nói đi "

- Hay để Nit và Mix đi cùng đến đảo để bảo vệ an toàn cho sếp nhé ạ "

Nat nhìn Boun nói

- Không cần đâu, tôi không muốn ai làm phiền thời gian nghỉ ngơi của mình, cứ để hai cậu ta ở lại phụ giúp trông coi bang đi, tôi tự đi được "
- Vâng, sếp "

Nat cúi đầu nhận lệnh

- Sếp chuyên cơ đã khởi động rồi ạ "

Mix cúi đầu báo cáo

- Được "

Boun đáp lời rồi quay sang nhìn chàng trai nhỏ vẫn đang ngủ say ở ngồi ở ghế lái phụ, hắn tháo dây an toàn bước ra ngoài đi vòng sang bên phía ghế lái phụ mở cửa cúi xuống bế Prem từ trong xe ra, rồi xoay người sải bước đi về hướng đi đến cửa chuyên cơ riêng.

Chuyên cơ cất cánh, bên trong khoang máy bay Boun ngồi trên chiếc ghế sofa bằng nhung nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang cầm trên tay, ánh mắt vẫn quan sát người nằm ngủ say trên giường.

Vì thời tiếc ngoài trời không mấy tốt nên làm cho máy bay có chút rung lắc nhẹ khiến cho Prem giật mình, Prem cựa quậy tỉnh giấc cả cơ thể bổng chốc dồn lên một trận đau dữ dội khiến cho cậu bừng tỉnh hoàn toàn.

- Ưm ư...

Prem gượng ngồi dậy
- Tỉnh rồi à "

Một giọng nói vang lên, Prem ngước nhìn người đang dần tiến lại gần phía mình.

Prem theo phản xạ mà lùi lại, cả người bổng chốc run lên bần bật ánh mắt đầy sợ hãi nhìn người đàn ông trước mặt, những ký ức đáng sợ của mấy ngày vừa qua chợ ùa về tâm trí Prem.

- Đừng...đừng lại gần tôi mà...

Prem hoảng loạn ôm lấy cơ thể mình, những giọt nước mắt tuôn thành dòng vươn trên gò má cậu.

- Đừng cắn tôi mà...tôi đau lắm huhu hức hức...tôi sẽ nghe lời mà...làm ơn đừng cắn tôi...

Prem cứ ôm chặt lấy cơ thể mình mà nấc lên thành tiếng

- Warut...

Từ khi nào nhìn thấy hắn lại khiến cậu trở nên sợ hãi đến mức này, Boun nghiến răng tay siết chặt thành hình nắm đấm, ánh mắt tự trách nhìn người con trai đang run rẩy trước mặt mình.

Boun chầm chậm tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Prem.
- Warut ngoan...

- Không sao rồi, không sao cả, sẽ không ai làm hại em, nào mau lại đây...

Boun từ từ tiếp cận Prem, mỗi một lời nói một hành động vô cùng nhẹ nhàng, hắn cứ ngày càng tiến gần hơn với Prem cho đến khi gần như muốn ôm chọn cậu vào lòng hắn mới chịu dừng lại.

- Warut ngoan lắm không sao nữa rồi, đừng sợ nhé...

- Huhu hức hức...đừng cắn tôi...

Prem òa khóc như một đứa trẻ trong lòng người kia cả cơ thể cứ run lên không ngừng.

- Warut, xin lỗi em "

Boun càng ôm chặt người trong lòng hơn, lòng hận muốn tự gϊếŧ chết bản thân mình vì những gì mà hắn đã làm...

------------

Người Mang Thai Hộ

Bounpremfanfic

VeeVee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro