Chap 1 : Về Nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Về đến nhà sau hơn chục tiếng đồng hồ ngồi trên xe máy khiến cho toàn thân tôi ê ẩm . Ngồi dựa thẳng vào ghế , giở những tấm ảnh ra xem lại kỉ niệm về chuyến đi lên Tây Bắc , lòng vẫn hơi ngờ ngờ một thứ gì đó tiếc rẻ . Mở cuốn album và cho gọn vào trong đó . Giờ này thì nhà tôi làm gì đã có ai , mẹ thì giờ chắc là đang ở tiệm của tôi , bố thì chắc giờ vẫn đang ở công trường . Tôi thay quần áo rồi lên xe phóng thẳng ra tiệm . Bước vào bên trong gara toàn mùi xăng dầu , thấy mẹ đang ngồi kiểm toán . Tôi đưa túi quà ra chào :
- Con về đây rồi mẹ !!!
  Mẹ nhìn gật đầu rồi hỏi :
- Chuyến đi thế nào rồi con !!!
   Tôi ngồi cạnh uống cốc nước rồi kể hết lại tất cả những câu chuyện cho mẹ nghe . Mẹ chăm chú nghe câu chuyện của tôi và cũng nhanh chóng lật từng trang album xem những tấm hình . Nghe xong câu chuyện mẹ bảo :
- Mai lên chùa làm cái lễ cầu bình an với mẹ , trông mày có vẻ nhợt nhạt quá .
   Mẹ tôi là như thế , bà không hoa mĩ giống các bà mẹ luôn thương chiều con . Mẹ tôi chỉ cần có phương pháp nhanh nhất để giúp con . Tôi vâng dạ sau đó mặc bộ đồng phục ra làm cùng với nhân viên . Đến gần trưa , tôi chở mẹ đi ra chợ mua đồ ăn , người có lẽ là hơi mệt . Trải qua tuyến đường đi cả đêm . Người tôi lúc này cũng đã thấm mệt . Về nhà tôi cũng chả phụ giúp gì mẹ mà lăn đùng ra ngủ thiếp đi . Đến lúc mẹ gọi dậy thì bố cũng đã về . Ngồi ăn cơm , tôi kể lại hết tất cả những chuyện đã xảy ra cho cả hai bố mẹ nghe . Bố tôi thì cũng hơi cáu vì tôi không cảnh giác tí thì mất mạng . Tôi chả nói gì bèn cố cho xong bát cơm rồi lên giường ngủ tiếp cũng chưa quên gọi điện cho nhân viên dặn dò ăn uống nghỉ ngơi . Xong xuôi , giấc mơ lại bao trùm lấy tôi . Bỗng nhiên , tôi nhận được cú điện thoại :
- Alo ... Tôi nghe .... - Tôi chỉ nhắm mắt rồi nói đại .
- Em Hoa đây !!! Anh ăn gì chưa , em đang ở dưới nhà anh này . - Đầu dây có tiếng tinh nghịch của con bé .
   Tôi đành cố gắng vứt cái chăn sang một góc bước mắt nhắm mắt mở xuống mở cổng . Giờ đã hơn 1 rưỡi , bố mẹ thì đều đi hết cả . Tôi mệt nhọc mở cửa mời con bé vào . Kể ra nó cũng là đứa chu đáo khi nấu đúng món cháo mà tôi thích . Tôi cùng với nó ăn ngon lành . Ngồi trên ghế nói chuyện cười cười , trêu con bé làm nó đỏ mặt vui lắm . Nó bảo :
- Tí nữa bị ma nó giết rồi giờ về còn nhăn răng ra à ???
   Tôi nhìn nó một lúc rồi phá lên :
- Thế em nghĩ anh chỉ có gặp mỗi chuyện này thôi à . Muốn nghe ma không anh kể cho .
  Con bé đang trùng xuống , mặt nó hằm hằm :
- Anh kể tối em không ngủ được thì sao ??? 
- Chả có gì là không ngủ được !!! Không ngủ được thì tối anh dẫn em đi chơi . Chịu không ??? - Tôi đả kích tâm lí để cho con bé gật đầu .
    Con bé Hoa ngây thơ gật đầu . Tôi xin phép con bé châm một điếu thuốc nhìn ra xa xăm . Đây cũng là phép thường khi hút thuốc trước mặt con gái thì tôi đều xin phép nếu không được thì tôi nhanh chóng dập đi .
  Nhưng chả hiểu cái Hoa suy nghĩ thế nào nó lại lắc đầu rồi bảo tôi :
- Hay tối anh qua chở em đi chơi . Giờ anh nghỉ đi em thấy anh cũng mệt rồi .
  Công nhận thật vậy tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài rồi . Bèn gật đầu đồng ý . Cái Hoa đi về , tôi phóng nhanh lên phòng đánh một giấc thật sâu không để ý thời gian .
   Ting ... ting....ting.... tiếng chuông báo thức vang lên . Đã 6 giờ tối , tôi nhanh chóng thức dậy đi tắm rửa . Mẹ cũng đá về chuẩn bị đồ ăn bảo :
- Mai theo mẹ lên chùa đấy . Nay có đi đâu không ???
- Tối nay con đi chơi với cái Hoa mẹ để cửa cho con nhá - Tôi vừa nuốt miếng cơm trong mồm vừa nhồm nhoàm nói trông đến điêu .
Mẹ tôi nghe mà cười cười . Bà bảo tôi ăn cho nhanh rồi còn mặc quần áo . Tất cả xong xuôi , tôi ra xe chào mẹ rồi phóng thẳng ra nhà cái Hoa . Con bé đứng đợi tôi ngay ở gần nhà nở một nụ cười xinh xắn . Tôi đưa cho nó cái mũ rồi bảo :
- Thế giờ cô em muốn đi đâu ???
- Mình đi cafe đi anh !!! - Nó cười cười phía sau .
Tôi không nói đề ga rồi lao vun vút ra ngoài đường đi thẳng lên quán cafe mà tôi hay ngồi . Bầu trời đêm khuya yên tĩnh . Tôi ngồi bên trong quán , nhâm nhi cốc cafe cùng với giai điệu của bản nhạc buồn . Con bé Hoa bắt chuyện :
- Hôm nọ ý anh nói với cô gái kia là sao em chưa hiểu ???
Tôi cố tỏ ra là vui vẻ để đáp trả :
- Con người có duyên và có nợ thì mới ở được với nhau . Âm dương cách biệt nếu anh ở cùng với cô ấy thì chắc chắn là anh sẽ chết !!!
Lúc này con bé mới ngờ ngợ , tất cả đều được bộc lộ trên khuôn mặt của nó . Con bé hồn nhiên quá khiến tôi phì cười :
- Sao thế có tính nghe chuyện ma anh kể không còn đi luôn nào !!!
Nó chỉ biết gật đầu , tôi thanh toán rồi lấy xe phóng thẳng ra khỏi quán , đi ra ngoài cầu ....

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro