Chap 2 : Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên xe lao vun vút chả nói chả rằng gì , đến mấy quán ven đường mua ít đồ ăn vặt kèm mấy chai nước uống . Đi đến bờ sông , gió thổi mát rượi man mác mùi lúa từ cánh đồng ngoài xa đang đến độ chín . Tôi ngao ngán ngửi để hít thở cái mùi quen thuộc này . Cái mùi quen thuộc gắn với tuổi thơ , mang theo cái hồi ức đau buồn của tôi . Vì một sự cố ngoài ý muốn mà người bạn thân từ bé của tôi đã ra đi mãi mãi giờ chỉ còn xuất hiện trong tiềm thức một cách bất ngờ thôi . Tôi ngậm ngùi uống nước nhìn ra xa vẻ đăm chiêu . Cái Hoa vỗ nhẹ vào vai :
- Giờ kể chuyện đi anh !!! Em đang háo hức truyện anh kể đây này .
Tôi mỉm cười quay sang :
- Tối không ngủ được thì sao ???
- Được mà , anh bảo kể thì kể đi !!!! - Hoa nó giục gấp .
Tôi im lặng một lúc , nhìn kĩ lại những ánh điện phát ra từ những căn nhà qua cánh đồng đủ màu . Tôi nhìn con bé rồi lại đi vào dòng kí ức của mình , cái kí ức cách đây đã gần hai chục năm . Độ đó , tôi mới học lớp 2 , cái tuổi vừa mới lớn sau một năm làm quen với ngôi trường cấp 1 . Bạn bè tôi quen nhiều lắm tuy rằng đã có nhiều bỡ ngỡ . Tôi thân với Toàn và Dân nhất . Tuy rằng nhà của ba đứa hơi xa nhưng mà bố mẹ của ba đứa cũng thân thiết nên gặp nhau là chuyện thường xuyên . Ba thằng chúng tôi quậy có lẽ là gần như nhất nhì khối . Không trèo cây hái bàng bị bảo vệ đuổi thì lại bày trò phá đám lũ bạn nhảy dây đánh khăng . Dân thì béo lắm còn Toàn với tôi thì gầy nhom . Ba thằng chiều nào tan học thì cũng chơi đùa ở cổng chán rồi mới về . Một hôm , khi trường đã vắng vẻ không còn một bóng người . Dân nó mở ra một cái thứ gì đó khom khom khiến hai thằng bọn tôi tò mò . Tôi hỏi :
- Gì thế Dân ??? Mang ra đây xem nào .
- Giấu giếm gì , anh em với nhau . Mang ra đây đi - Toàn cũng tiếp lời .
Nó hí hí ra chiều giấu giếm rồi giở ra cho chúng tôi xem . Tôi với Toàn cầm hai thứ tròn tròn làm bằng gỗ chỗ đầu có một sợi dây . Tôi ngắm nhìn rồi hỏi nó :
- Cù à ??? Chơi thôi !!!
Nó giật vội lại , đáp với vẻ huyền bí , giọng nó trầm xuống :
- Đây là pháo đấy .
Tôi với Toàn trố mắt ngạc nhiên . Pháo này khác với những kiểu pháo diêm mà chúng tôi hay gặp . Nó còn nói thêm :
- Anh tao làm loại này đặc lắm , nổ chết người được đấy !!! Cẩn thận kẻo về gặp ông bà ông vải ngay .
Tôi và Toàn tò mò hỏi :
- Này thế chúng mình có phải là anh em không ???
Nó gật đầu lia lịa .
- Thế thì có gì chơi phải chia sẻ cho nhau chứ , chơi một mình sao được . - Tôi hào hứng gợi lời .
Nó đồng ý hẹn chiều nay ra nhà nó , chiều đằng nào cũng nghỉ . Tôi với Toàn gật đầu rồi đi về hẹn chiều sẽ đến đúng giờ .
Trưa đó , tôi vội bát cơm định đi luôn nhưng bố mẹ bắt ở nhà ngủ . Tôi hậm hực leo lên giường ngủ thiếp đi lúc nào cũng chẳng hay . Thời gian cứ thế trôi , tích tắc tích tắc . Tôi tỉnh dậy , mắt vẫn còn hoa . Nhìn cái đồng hồ lúc này cũng đã 5h chiều . Tôi hớt hải bảo bố mẹ là đi chơi rồi chạy nhanh qua sang mấy cái ngõ nữa xuống nhà thằng Dân . Đi trên đường chạy hết tốc lực để đến nhà nó cách nhanh nhất . Đi đến nửa đường , bỗng nhiên tôi nghe thấy một tiếng nổ to phát ra dữ dội , khói từ đằng xa bốc lên theo hướng bên trái nhà thằng Dân , tức là chỗ cánh đồng . Tôi nghĩ rằng nó vừa cho nổ một quả , tiếng nổ như xé toạc bầu không gian đang yên tĩnh, mau chóng chạy nhanh đến bằng lối tắt sang trái nhà nó . Cỏ cây đâm xước cả chân nhưng vì háo hức tôi không mảy may chạy một cách nhanh nhất có thể . Qua bụi cỏ rậm cao nửa thân người chừa một lối đi ra đồng , ngoài đó vẫn còn chút khói còn sót lại đang bốc lên . Tôi tính đi chậm ra từ từ để doạ chúng nó . Vừa bước ra khỏi chỗ bụi thì thấy thằng Toàn đang ngồi run run , phía trước có cả một cái hố to trên bờ ruộng đang vàng ươm chuẩn bị đến độ gặt . Tôi chạy lại đập vào vai nó khiến cho nó giật mình quay lại . Tôi nói vẻ thích thú :
- Ái chà !!! Nổ mà để lại cái di tích to như thế thì phá ruộng người ta ra à ???
Nó vẫn không nói , chân tay run cầm cập . Tôi hỏi tiếp :
- Thế Dân đâu ??? Nó đâu rồi ???
Toàn chỉ thẳng tay vào cái hố kia . Tôi nghĩ rằng thằng Dân chỉ đang làm cái gì dưới đó thôi nên tôi tiến sát lại cái hố còn nguyên những vết đen kia . Vừa nhìn xuống hố thì tôi đã há hốc mồm , không nói được cái gì nữa . Chân tay bủn rủn , dưới hố xác của thằng Dân nằm đó , khuôn mặt vẻ hớt hải cháy đen , mắt trợn trừng không chút cựa quậy , mồm há hốc ra . Tôi khuỵ luôn đầu gối của mình mà gào lên :
- Dân ơi !!! DÂN
Tiếng gọi nức lên trong buổi chiều ảm đạm . Mọi người lúc này kéo nhau đến chỉ thấy hai thằng , một thằng quần áo lấm bẩn còn một thằng vẫn còn nguyên đang khuỵ đầu xuống một cái hố xung quanh là những tấm đất vung vãi và dưới cái hố chính là xác của một thằng bé đã cháy đen......

<<< Còn Tiếp >>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro