..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về đến nhà Thiên Trạch đã nằm ườn ra ghế sô pha mà than thở :

- Aiyo ! Cái lưng của tôi ơi .

- Lớn bằng từng này rồi làm có tý việc mà cũng kêu ca này nọ .

- Anh có làm gì đâu , mà không phải mẹ em ngày nào cũng bào là phải chăm sóc anh cẩn thận , phải chiều anh , anh mới đến chưa quen đường , anh muốn đi đâu thì đưa anh đi . Thì còn lâu em mới bê đồ hộ nhá.

- Hứ !! Anh không quan tâm em nữa em muốn làm gì thì làm anh đi dọn đồ.
Ra
- Phòng bên trái cạnh nhà về sinh tầng hai .

____

Sau gần 1 tiếng đồng hồ sắp xếp lại căn phòng với tông màu chủ yếu là màu trắng có tầm nhìn bao quát thành phố . Cậu đứng trước cửa sổ không ngừng cảm thán rằng thành phố này đẹp hơn cậu đã tưởng tượng .

Cậu cứ nghĩ thành phố này sẽ là kiểu ô nhiễm môi trường xe cộ đầy đường chen chúc nhìn sẽ rất chật chội . Nhưng không bây giờ đã là tầm 1h30 chiều rồi mà đường vẫn vắng tanh chỉ có những bác lao công quét dọn đường phố thi thoảng thì thấy bóng dáng của mấy anh shipper đang chạy băng băng trên đường . Có lẽ cái nắng của ngày đầu mùa hạ đã làm cho con người ta lười đi .

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vớ vẩn chợt bụng cậu kêu lên vì đói . Lúc này cậu mới nhớ ra là mình chưa ăn trưa . Cậu bước xuống nhà bắt gặp ngay cảnh cậu em trai đang ngồi với một chồng sách vở và cả núi đề . Cậu bước nhẹ nhàng xuống từng bậc cầu thang ngôi vào bàn ăn .

- Em đang làm cái gì vậy ? Bài tập chất thành núi luôn

- Làm bài tập đội tuyển ,nghỉ hẻ nhưng mà đội tuyển vẫn đi học mà chỉ không nặng lắm thôi .

- Nhiều vậy sao ??

- Không ngiều có mấy bài thôi còn lại là bài tập nâng cao em tự tìm trên mạng nhưng anh yên tâm em làm xong rồi

- Anh đói rồi .

-Được em dẫn anh đi ăn.

------ 3h chiều

Hai người đi đến công viên giải trí nổi tiếng nhất trong thành phố. Nơi đây có đủ thứ để chơi nhưng hai người có sở thích trái ngược nhau. Mặc dù Thiên Trạch có chút hướng nội thật nhưng cậu lại rất thích chơi mấy trò cảm giác mạnh như tàu siêu tốc như nhà ma. Còn Á Hiên là người hoạt bát nhưng mà rất thỏ đế nha không dám chơi mấy trò đó đâu .

Sau 2 tiếng lăn lộn ở trong công viên thì hai người quyết định đi về thì hơn . Vì cứ người này chơi trò này xong người kia lại không chơi được thì có hơi khó .

Trên tàu điện ngầm cậu không ngừng than đói , than rằng muốn ăn sushi . Nên không còn cách nào khác Thiên Trạch phải chiều lòng cái con người này . Tiểu Trạch trên đường đi tới quán ăn trong đầu luôn tự hỏi anh có thật là 16 tuổi không thế ????

Sau một hồi ăn uống no say thì nhìn đồng hồ mới có tám giờ kém cậu muốn đi hiệu sách một chút nên cả hai người cùng cất bước trên phố đi bộ để lên hiệu sách .

Vừa vào đến cửa tiệm đạp vào mắt Thiên Trạch là một người cậu đặc biết "khó nhìn" . Anh ta có vẻ cũng thấy Thiên Trạch nên đã chạy đến bắt chuyện . Đúng là ghét của nào trời trao của đấy mà . Thiên Trạch dùng ánh mắt 10 " ôn nhu " nhìn lại người con trai kia .

Cậu thấy anh ta tiến lại chỗ mình mới quay sang hỏi Tiểu Trạch :

- Người kia là ai vậy em biết anh ta à ??

- Không phải biết thôi đâu mà là biết rất rõ .

- Vậy đó là ai ?

-Hội trưởng clb âm nhạc và là hội trưởng hội học sinh của học kì sắp tới đây. Anh ta đang theo đuổi em .

Nghe đến đây cậu suýt nữa thì sặc nước.

-CÁI GÌ CƠ ??? Em nói cái gì ?

-Chào em Thiên Trạch .

-Chào !!

-Yo !lạnh lùng thế .

Ngưng lại một chút anh ta quay qua nhìn cậu với anh mắt hiếu kì . Ngón tay giơ lên chỉ vào cậu nhưng ánh mắt lại chăm chăm vào người Thiên Trạch hỏi :

- Đây là ai vậy ??

Nghe thế cậu vội vàng tiếp lời  .

-Chào anh em là Tống Á Hiên học kì sắp tới sẽ vào trường mong anh giúp đỡ nhiều hơn ạ . Em là anh họ của Thiên Trạch ạ.

-Chào em . Anh là Mã Gia Kì .

Nói rồi anh đưa tay ra ngỏ ý muốn bắt tay cậu cũng theo đó mà đưa tay ra . Nhưng tay còn chưa chậm đã bị một thứ chắn ngang rồi .

- Rồi màn chào hỏi đến đây là kết thúc rồi . Em đi qua kia để tìm thêm sách đây anh đi đâu thì đi .

Chả cần nói cũng biết Thiên Trạch chính là đang ghen đó . Tuy là Tống Á Hiên có ngốc nghếch thật nhưng mà những thứ như tình cảm thì câu lại có thể cảm nhận được rất rõ ràng . Gia Kỳ không nói gì chỉ che miệng cười thầm . Rồi tạm biệt cậu không quên khi nào rảnh sẽ qua nhà hai cậu chơi.

Nói thật lúc vào đây cậu đã nhìn thấy anh ta con người cao gần 1m9 này đứng nổi bật giữa đám đông rồi . Anh ta có gương mặt đúng chuẩn siêu mẫu luôn . Gương mặt thư sinh vừa nhìn đã có cảm tình rồi . Thật không ngờ là thằng em trời đánh của cậu lại quen anh ta.

Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có một cuộc điện thoại gọi tới.  Lấy điện thoại ra nhìn vào mà hình cậu chạy nhanh tìm một chỗ trống để nghe điện thoại .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro