...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn vào màn hình điện thoại cậu không kìm nổi sự vui mừng khôn xiết . Nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu rồi nhấn phím nghe . Đầu dây bên kia phát ra một tiếng uể oải xem chút nũng nịu mà vang lên .

- Bảo bối à!~ Sao cả ngày hôm nay anh không nhắn tin cho em cũng chả gọi điện cho em vậy ? Anh có biết là em lo lắm không ??

- Aiya ! Anh quên mất , tại hôm nay anh chuyển nhà nên anh bận quá quên nói với em .

- Anh chuyển nhà rồi sao ?? Sao không gọi em ra đón ?

- Không làm phiền em như vậy không hay chút nào .

- Không phiền không phiền . Một chút cũng không phiền .

- Em không thấy phiền nhưng anh thì thấy phiền đó .

-Aiya em cũng là chỉ muốn giúp anh thôi mà .

- Rồi biết rồi ông tướng để bao giờ nhập học thì anh nhờ em qua giúp dọn đồ được chứ?

-Được được . Nghe anh hết anh nói gì cũng đúng .

- Mà hôm nay em nhận được cái đồng hồ đó chưa ??

- Nhận được rồi ,nhận được rồi. Rất đẹp nha , người yêu em chọn đồ rất đẹp nha .

-Mà anh muốn hỏi sao em không chịu bật camera vậy mỗi lần gọi điện chỉ có mỗi anh bật thôi ?

- Tại em sợ anh nhìn thấy em thì không hài lòng với nhan sắc của em nên mới không mở cam chứ bộ ....

- Anh không có chê em mà , em cứ mở cam đi .

- Để lần sau nha bảo bối lần này thật sự không tiện vì có mấy người ngồi bên cạnh . Lần này anh cũng đâu mở cam .

- Được lần này coi như em thắng. Nhớ là lần sau nếu gọi cho anh mà không mở cam là anh block luôn đó .

-Tuân mệnh !! Mà em sắp phải đi học quân sự rồi . Tận một tháng lận lại còn không được dùng điện thoại nữa chứ . Lúc ấy em nhớ anh chết mất .

- Vậy sao , bao giờ đi ?

- 10/6 là đi rồi đến 10/7 mới được về . Làm sao đây ?

- Ngoan ngoãn mà học đi , sau khi về thì gọi có làm sao đâu . Thôi anh có việc bận rồi về nhà anh sẽ nhắn tin cho nhoa .Moaww~~

- Được rồi .

Cậu nhấn vào nút kết thúc cuộc gọi . Trên miệng nở một nụ cười mắt cứ dán chặt vào điện thoại .Lý Thiên Trạch trên tay cầm cốc trà sữa theo sau là Mã Gia Kỳ đamg cầm hai túi đựng đầy sách đi ra .

- Anh làm gì mà đứng đó cười ngốc nghếch vậy hả ??

- Anh ... Anh làm gì có .

- Lại bảo không hay là có tình yêu rồi .

- Không .Anh không có , em mới có tình yêu ấy .

Nói rồi cậu chạy ngay đi bỏ lại hai con người đằng sau . Thiên Trạch hỏi Gia Kỳ rằng:

-Có phải hay không là em nói trúng tim đen của anh ấy rồi ??

Mac Gia Kỳ không nói gì chỉ mỉm cười một cái rồi bước đi . Bỏ mặc một cậu thiếu niên gương mặt ngơ ngác tự hỏi lòng mình rằng hai người kia bị ngốc hết rồi sao .

Cả ba người về đến toà trung cư, trùng hợp thay , nhà của Mã Gia Kỳ lại ngay cạnh nhà họ . Trong lúc đang đứng đợi cầu thang có một bóng người cao ơi là cao tầm trên 1m90 bước đến chỗ họ . Thấy thế Mã Gia Kỳ chợt lên tiếng gọi .

- Văn nhi !!!
 
Nghe thấy tiếng gọi cậu một tay ôm quả bóng rổ một tay cầm trai nước chạy lại khoác vai Gia Kỳ nói :

-Ai yo anh trai tôi ơi ! Đi mua sách mà cũng gặp người ấy cơ à ! Ghê ghê .

- Ăn nói cẩn thận , không anh mày bóp chết con sói nhà cậu đó .

- Sợ ghê sợ ghê .

Anh lùi ra sau giơ hai tay lên mà nói . Ánh mắt anh bất chợt nhìn thấy cậu có chút quen mắt mà chỉ tay vào cậu mà hỏi .

- Đây là ..?

- À tôi là Tống Á Hiên , 16 tuổi hân hạnh được làm quen.

- Lưu Diệu Văn ,15 tuổi

- Khoan đã cậu nói gì cơ ?

Anh nheo mày tỏ vẻ không vừa ý ,nhưng cũng trả lời . Ai bảo cậu dễ thương quá làm gì với chứ.

- Lưu Diệu Văn , 15 tuổi .

- Anh không cần bất ngờ vậy đâu . Bố của hai cái con người này còn cấp tận 1m90 mà . Không phải trầm trồ như vậy đâu.

- Ờ đúng rồi. Anh ở bên trái phía nhà em còn nó thì ở bên phải . Chúng ta kết bạn Wechat đi .

- Ồ !! Được thôi

- Lưu Diệu Văn ! Em cũng qua đây đi .

- Không có hứng thú !

Vừa nói xong thì cửa thang máy mở ra . Anh bước thật nhanh ra ngoài bỏ lại ba cái con người mỗi người một tâm trạng khác nhau

Mã Gia Kỳ có chút bực bội nhưng bất lực nhiều hơn.

-Em đừng để ý nó . Thằng này nó mất nết thế đấy .

Cậu bây giờ trong đầu chỉ có một cái suy nghĩ cũng tuổi với người yêu mình nhưng không dễ thương bằng người yêu mình. Cái tên đáng ghét đó. Ta không thèm chấp cái tên trẻ trâu nhà ngươi.

- Em không để ý đâu .

Còn Lý Thiên Trạch thì chả quan tâm gì chỉ quan tâm đến cốc trà sữa trên tay thôi. Như kiểu mấy người làm gì kệ mấy người ta không thèm quan tâm

Vừa tạm biệt Mã Gia Kỳ ở cầu thang thì cậu đã tức điên lên mà chửi rủa .

- Con m* nó , tên Lưu Diệu Văn kia nghĩ mình là ai cơ chứ. Người gửi đâu mà khó ưa .

- À em muốn nói là ngày 10 là mình phải đi học quân sự đó nha .

-Được rồi anh biết rồi .

Nói rồi cậu lấy quần áo đi tắm . Lý Thiên Trạch bị tiếng đập cửa của cậu làm giật bắn cả mình . Điện thoại trên tay chút nữa thì hôn mặt đất . Thật là khiếp sợ mà . Trái tim nhỏ bé của Thiên Trạch cũng biết đau . Bé con khóc thầm trong tim.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro