.........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau thật sự quá mệt cho một người "chân yếu tay mềm" như cậu .

Ai ngờ mới ngày đầu tiên đã phải tập luyện với cường độ mạnh như vậy chứ . Ai cũng nhễ nhại mồ hôi . Ai cũng thở hổn hển như sắp chết đến nơi rồi ấy . Thật sự rất mệt luôn . Cậu ngồi dưới gốc cây hưởng từng cơn gió nóng phả vào mặt khiến cho người đã nóng giờ còn nóng hơn nữa .

" Sao cái tên kia vẫn bình thường vậy , mặc dù có toát mồ hôi nhưng lại không cod thở phì phò như trâu . Tên này không phải là người sao ?"

- Lý Thiên Trạch em thật sướng nha , không cần phải tập cả buổi chỉ ngồi yên một chỗ thôi.

- Anh còn nói nữa là điện thoại cũng không được dùng đâu .

- Em làm thế với anh thật à ??

- Tất nhiên , anh nghĩ em không dám .

- Hứ . Anh em thế đấy .

- Ý anh là sao ?

- Sao là sao ?? Tự hiểu đi . Anh tập đây .

Nói xong cậu chạy ra chỗ anh đang chơi bóng rổ gọi lớn.

- Lưu Diệu Văn ! Em có muốn uống nước không?

- Có uống anh đi mua à?

- Ừ , anh mua em trả tiền.

- Lại còn thế nưã.

- Anh nghèo lắm không có tiền đâu , mau đưa tiền cho anh đi . Lẹ lên .

Lưu Diệu Văn chạy lại lấy trong túi quần tờ một trăm tệ .

- Mua cho em Cola , còn anh nữa gì cũng được.

- Cho anh tiền thừa luôn à .

- Ukm, cho luôn đấy. Đi mua nhanh lên không đứng đầy bị cháy nắng vậy giờ.

- Anh cũng đâu có ẻo lả đến vậy.

- Da anh trắng như vậy rất dễ cháy nắng đó. Mau đi lẹ đi.

- Biết rồi, biết rồi .

Khi cậu đang tung tăng trên đường đi đến nhà ăn thì có một người mà cậu không muốn gặp chút nào lại đụng mặt nhau khi bước vào nhà ăn.

- Tiểu Tổng, chào câụ .

- Lý Hiểu Minh chào cậu .

- Cậu đi đâu vậy mình tìm ở chỗ sân bóng mà không thấy .

- À , mình đi ra chỗ em trai mình chơi . Mà cậu tìm mình có việc gì không ?

- À có người bảo mình đưa cho cậu cái này

- Ai vậy ?

- Mình cũng không biết nữa ,tại vì bạn ấy không nói tên với cả bạn ấy cũng bảo là nhận được từ một người khác nữa . Chắc người gửi có ghi tên ở bên trong đó cậu mở ra xem đi. Có khi là thư tỏ tình của em khối dưới cũng nên.

- À , cảm ơn cậu .

- Thôi mình đi đây nha . Bye bye !

- Bye bye .

Cậu cầm trên tay bức thư chạy về phía căng tin mua chai Cola và mấy cái kem .
Rồi chạy một mạch về phía sân bóng rổ .

- Lưu Diệu Văn !

- Lưu Diệu Văn , em mau nhìn chị nè .

- Văn ca , nhìn lên đây đi .

- Lưu Diệu Văn đừng lạnh lùng thế .

- Mau nhìn lên trên đây đi

Trên khán đài có biết bao nhiêu cô gái nhìn về phía dưới mà hô to tên Lưu Diệu Văn . Nhưng anh chẳng thèm nhìn lấy một cái . Thế mà cái con người kia đứng rõ xa mà anh vẫn có thể nghe thấy tiếng gọi .

- Lưu Diệu Văn , tên chết trôi nhà cậu có uống nước không thì bảo đây.

- Hoãn đã , tôi ra uống nước .

Lưu- u mê chữ ê kéo dài - Diệu Văn chạy ra phía Tống Á Hiên . Bây giờ chỉ thiếu điều mọc thêm cái đuôi nữa thôi .

- Nước của em .

- Anh mua gì lắm kem thế . Ăn hết không sợ đau bụng à ?

- Ông ợ , anh ó ang uốc ồi . ( không sợ anh có mang thuốc rồi.

- Bỏ cái kem ra rồi hãng nói chuyện .

- Ông ích , ôi anh i ơi ây , ái ai ( Không thích , thôi anh đi chơi đây , bái bai )

- Đi cẩn thận không ngã ra bây gi....

Chưa nói xong thì anh đã hôn đất mẹ rồi . May mà bỏ cây kem ra khỏi miệng rồi nếu không chắc bây giờ cũng nhìn thấy ánh sáng của đảng rồi không chừng .

Anh vội chạy ra đỡ anh dậy .

- Đã bảo đừng chạy rồi , đường ở đây đâu phải đường lát gạch đâu mà cứ chạy như bay thế .

- Anh cũng đâu có muốn chạy đâu nhưng đi chậm kem sẽ tan .

- Thế anh đi nhanh thì nó sẽ không tan à?

- Hình như là có tan .

- Thì kiểu gì nó chả tan đúng không ? Chạy làm gì cho mệt ra .

- Còn phải chia cho tiểu Trạch nữa .

- Hết nói nổi luôn. Anh có đứng dậy đi được không đó .

- Được .

Mồm thì nói được nhưng vừa đứng dậy đã ngã khụy xuống rồi.

- Thế này mà bảo được à ? Lên đây , em cõng anh .

- Cảm ơn .

Đi được một đoạn thì cậu bắt đầu than .

- Anh ăn cái gì mà nặng thế ?

Nghe thấy vậy cậu tức giận đánh nhẹ vào lưng anh một cái.

- Anh mà nặng á , anh đây được coi là dáng người tiêu chuẩn mà mọi thằng con trai đều mơ ước đấy nhá .

- Thế cơ à , không biết là thằng con trai nào muốn có làn da trắng như vậy nhỉ .

- Đầy người nhé , em làm sao mà biết được cơ chứ

- Có da trắng ấy chỉ tổ là bị cháy nắng thôi , còn phải dưỡng da các thứ nữa . Aiya , mới nghĩ thôi đã thấy phiền chết đi được.

- Cái thứ ngu muội nhà ngươi thì làm sao mà hiểu được sức quyến rũ của da trắng.

- Da đen một chút vẫn tốt hơn .

- Nói chuyện với em như nước đổ lá khoai ấy . Anh không thèm nói chuyện với em nữa.

- Anh có vào phòng Lý Thiên Trạch không ?

- Có chứ , phải đưa kem cho em ấy nữa.

- Được rồi .

Hai chàng trai đi dưới bóng cây , vào một buối chiều mát lành. Từng cơn gió thổi qua làm cho mái tóc khẽ đung đưa . Dưới bầu trời của một chiều mùa hạ họ cười đùa thật vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro