...........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đến rồi em dừng lại được rồi đó .

- Anh nhắm là mình đi bộ được lên đó không đấy .

- Được , được . Cho anh xuống đi.

- Nhớ xử lí vết thương đó .

- Biết rồi , đi chơi bóng rổ của em đi .

Nói rồi cậu bước những bước chân nặng nề lên cầu thang . Bước đến phòng kí túc xá của Thiên Trạch gõ cửa .

- Anh làm gì mà máu chảy thế kia ?

- À , anh bị ngã ấy mà.

- Anh cứ bất cẩn như thế mãi . Làm cho em chả an tâm được , lỡ để thành sẹo thì làm sao ?

- Nè , anh rõ ràng là sinh trước em tận 1 tháng đấy .

- Thế à , em tưởng anh sinh sau em một tháng cơ đấy .

- Em đây là ý gì hả ?

- Ý là bảo anh tính tình trẻ con , lại còn hay giận dỗi vu vơ nữa .

- Anh mà giận dỗi vu vơ á , cái đấy thì em nhìn lại mình đi chứ .

- Em không có giận dỗi vu vơ , em giận đều có lí do cả .

- Thật thế à ? Sao nghe cứ có mùi xạo ke ở đây vậy ta .

- Thật chứ , nhưng em đúng là khâm phục cái người yêu anh qua mạng ấy . Cậu ta chịu được cái tính này của anh hơn mấy tháng liền .

Vừa nhắc đến người yêu qua mạng cậu đột nhiên trầm tư lại , không nói gì . Thiên Trạch thấy lạ nên hỏi :

- Sao vậy ? Có chuyện gì sao ?

- Cũng không phải chuyện gì to tát cả nhưng anh thấy cái tên Lưu Diệu Văn kia cứ giống người yêu của anh ấy .

- Anh không nhầm đấy chứ , tên họ Lưu kia tình nết cục súc như thế mà là người yêu anh ?

- Ừ , nhưng đấy chỉ là anh nghĩ thế thôi .

- Phải có lí do nào đó đúng không?

Thiên Trạch vừa hỏi , vừa băng lại vết thương cho Á Hiên .

- Tại cậu ta cho anh cảm giác an toàn , còn bảo vệ anh nữa .

- Có mỗi vậy thôi thì chưa chắc đâu. Cũng có nhiều người mang lại cho người khác cảm giác an toàn nhưng vẫn chỉ là bản đấy thôi .

- Em nói cũng có lí . Nhưng ngay từ ngày đầu gặp mặt anh đã thấy cậu ta có vẻ quen quen ấy .

- Aiya , anh đừng nhầm chứ , không phải đâu .

" Lưu Diệu Văn cậu nợ anh một bữa lẩu đó " - Nội tâm Thiên Trạch

~hồi tưởng_ing~

Vài hôm trước khi đi học quân sự .

Lý Thiên Trạch tình cờ thấy Lưu Diệu Văn đang đứng ở gần cửa hàng tiện lợi nhòm vào bên trong như kiểu đi ăn trộm ấy .

- Lưu Diệu Văn chú mày làm gì ở đây thế hả ? Làm gì mà phải dấm da dấm dúi như kiểu đi ăn cắp thế ?

- Anh nhỉ tiếng chút đi. 

- Nhưng cậu đang làm gì đây , định ăn trộm à ?

- Không phải.

Thiên Trạch thấy tên này cao quá nên IQ bị giảm đi không ít rồi. Thấy anh nhìn vào trong đấy thì Thiên Trạch cũng theo tấm mắt của anh vô tình bắt gặp Tống Á Hiên đang đứng lựa đồ ăn vặt. Từ ngạc nhiên đến ngỡ ngàng rồi sững người.

- Chú mày là biến thái à ? Sao lại cứ nhìn Á Hiên nhà anh thế ?

Anh không để ý lắm đến lời Thiên Trạch nói , nhẹ nhàng đáp một câu .

- Em là người yêu qua mạng của anh ấy .

Lần này thì Thiên Trạch chết sững người.

- Cậu đừng đùa , Á Hiên nhà tôi đúng là có người yêu qua mạng nhưng chắc chắn không phải cậu .

- Làm sao anh biết là không phải em cơ chứ ?

- Á Hiên không bao giờ giấu diếm tôi mấy cái chuyện này , chắc chắn là cậu nói dối tôi.

- Anh ấy cũng không biết em là người yêu anh ấy mà.

- Ha ! Thế cậu lấy gì để cho tôi tin cậu đây ?

- Anh chắc biết cái vòng trên tay của Á Hiên đúng chứ ?

- Biết những mà đó thì liên quan gì ?

- Cái đó có giống với cái này không ?

Anh đưa tay mình lên cho Thiên Trạch xem cái vòng. Lúc nhìn thấy cái vòng Thiên Trạch cuối cùng cũng hiểu tại vì sao mà mấy cáu bưu kiện gửi cho Á Hiên lại không có nhãn dán của bưu điện. Thì ra cái tên này đặt ngay trước cửa nhà mình luôn. Mấy cái hộp đấy cũng không được đóng gói cẩn thận.

- Anh phải nói cho Tống Á Hiên biết mới được.

- Êy , đừng em còn muốn giấu thêm một thời gian nữa. 

- Có cái gì để bịt mồm anh lại không?

- Một trầu lẩu , ok chưa ?

- Thảnh giáo ,anh sẽ im lặng .

~kết thúc hồi tưởng~

- Nhưng em đâu có tiếp xúc với cậu ta nhiều làm sao mà hiểu được .

- Thì, dù sao em cũng ở gần cậu ta lâu hơn anh nên em biết mà .

- Hay em đang giấu diếm anh chuyện này .

* Cạch *

Hộp y tế trên tay của Thiên Trạch rơi xuống , cậu cố gắng tỏ ra không có gì . Nhưng không qua được con mắt nhìn thấu hồng trần của người anh hơn cậu đúng một tháng kia .

- Em có gì muốn nói với anh không ?

- Không có .

- Em biết là em nói dối không giỏi đâu đấy.

- Thật sự là không có gì hết. 

- Nói cho anh biết đi . Anh bao em một tháng đồ ăn sáng luôn.

- Nhớ đó .

- Nhớ, mau nói đi .

- Lưu Diệu Văn là người yêu qua mạng của anh đó .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro