Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô Hwang Jung Eum, ra giúp tôi bê mấy két bia này vào đi. Ôi trời, nặng quá đi thôi.

- Dạa, tôi ra liền.

Jung Eum rời Seol về quê, mới có mấy ngày nên cô chưa thể tìm được công việc nào ổn định lâu dài. Nhưng vì nghèo quá nên cô đi tìm việc làm thêm. Ban ngày thì làm ở cửa hàng quần áo ban đêm thì làm ở quán ăn. Mệt nhưng vẫn còn may mắn, ít ra cô còn có thời gian ngủ.

Chà, mùa đông đến là khẩu vị con người ta tốt hơn hẳn, ai cũng thành con sâu rượu hết. Nhìn xem, mấy chồng két bia này chỉ trong hai ba ngày là sẽ bán hết thôi. Nếu có tiền thì cô cũng muốn góp mặt vào việc tiêu thụ đống bia này lắm.

- Ôi là trời, dạo này lắm tai nạn ghê. Cô Jung Eum này, tối đi cẩn thận nhé! Tuyết rơi nhiều lắm đó.

- Dạ! Cảm ơn bà chủ đã quan tâm, Hwang Jung Eum tôi rất biết quý mạng sống đó, với lại tôi tuân thủ luật giao thông lắm đó nha!

- Làm như cứ tuân thủ luật giao thông là tránh được tai nạn ấy. Nhìn kia kìa, chiếc xe ô tô kia đâu đi sai luật đâu mà vẫn bị tai nạn đấy thôi.

... Tin tức giao thông
Đoạn đường cao tốc tới sân bay vừa xảy ra một vụ tai nạn rất nghiêm trọng. Một xe ô tô con va chạm với một chiếc xe tải, cảnh sát và các nhân viên y tế đã khẩn trương có mặt. Trước mắt xác định người lái chiếc ô tô con bị thương rất nặng, đang trong tình trạng nguy kịch, hai người còn lại may mắn bị thương nhẹ. Cảnh sát đã hỗ trợ nhân viên y tế đưa người bị thương nhanh chóng đến bệnh viện. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin sau....

Choang

Biển số này ... là xe Ji Hoon mà ...

- Này Jung Eum, Jung Eum, cô sao vậy?

Điện thoại, điện thoại của mình đâu?

Ji Hoon à .... nghe máy đi mà anh...

Tút tút tút ... số máy quý khách tạm thời không liên lạc được.

Jung Eum gọi liên tục mấy lần, kết quả vẫn là câu nói đó. Cô vội vàng gọi Jun Huyk, nhưng lại không liên lạc được, mẹ Jun Huyk, bà Ja Ok, Julien đều không trả lời.

Chết tiệt, sao lại không có ai bắt máy cơ chứ!

- Jung Eum, sao vậy, sao tự nhiên lại khóc?
---------------------------------------------------
Bệnh viện Cho Rok

- Ui là trời, mệt quá đi mất. Mấy ngày nay là mấy ngày gì vậy, bao nhiêu ca phẫu thuật. Chân với lưng tôi sắp muốn gãy cả rồi. Ôi trời, lâu lắm rồi cái mông tôi mới được chạm cái ghế.

Bác sĩ Min than thở. Vừa ngồi xuống ghế là bắt đầu bóp chân bóp tay bóp vai, vặn người lúc sang trái lúc sang phải, y như con lật đật.

- Trời ơi cậu kêu gào cái gì chứ, Ji Hoon từ qua tới nay còn đang ở trong phòng phẫu thuật kia kìa. Hơn 10 tiếng rồi chứ có ít đâu mà vẫn chưa xong nữa.

Dù nói thế nhưng bác sĩ Ahn cũng phải lấy tay đấm đấm cái lưng nhức mỏi của mình. Mấy ngày nay đúng là bận thật, về tới nhà bà của anh còn suýt đuổi anh ra khỏi nhà, nói anh mang đồ đến bệnh viện mà ở luôn.

- Nhắc mới nhớ, nếu không phải hôm qua có tai nạn gần đó, bệnh nhân cần phải cấp cứu ngay lập tức thì bây giờ người nằm trên giường phẫu thuật có khi là Ji Hoon rồi.

- Phủi phui cái mồm cậu đi. Mà chắc Ji Hoon cũng thấy áy náy lắm nên mới nhận đứng ca phẫu thuật này. Ui trời, nhìn đã biết là ca phẫu thuật phải kéo dài ít nhất là sau, bảy tiếng. Hẳn cậu ấy phải gắng sức lắm.

- Ôi cái thằng cha dở hơi này. Nó trả tiền cho người ta lái chứ có phải kề dao vào cổ bắt người ta lái hộ đâu.

- Thì biết thế.

- Chậc. Mà cô Se Kyung thì sao?

- Tôi nghe nói rồi, chỉ có người tài xế kia bị thương nặng thôi, cô Se Kyung và tài xế lái xe tải bị thương nhẹ. Cô Se Kuyng trán chảy máu khá nhiều. Tuy vẫn hôn mê nhưng ảnh chụp CT cho thấy não không bị tổn thương gì. Tay trái với hai cái xương sườn bị gãy, cũng may không ảnh hưởng đến nội tạng.

- Thế mà cậu còn bảo nhẹ?

- So với tài xế lái xe tải thì rõ là nhẹ hơn mà.

Cạch!

- Ôi Ji Hoon! Xong rồi hả? Tình hình ca phẫu thuật sao rồi?

- Tạm thời qua tình trạng nguy kịch, đã chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt rồi.

- Cậu đã cố gắng hết sức rồi. Giờ thì đi nghỉ một chút đi, nhìn phờ phạc như con hạc trụi lông vậy.

- Ai dạy anh cái kiểu so sánh kỳ lạ vậy.  Tôi đi lấy cốc cà phê.

- Ủa cái thằng không chịu nghỉ hả? Nèee!

- Đi mất tiêu rồi!

Ji Hoon mua một cốc cà phê đậm đặc, tính ra ngoài khuôn viên bệnh viện, hít ít không khí lạnh cho tỉnh táo. Lát còn muốn đến thăm Se Kyung, nhưng anh cũng không biết mình phải đối diện với Se Kyunh như thế nào. Nếu anh không nhờ người lái hộ, biết đâu đã không xảy ra tai nạn này.

Ra khỏi thang máy tầng một, Ji Hoon bước về phía cánh cửa ra vào bên trái, nơi mà chỉ cần đi thêm vài bước là có một cái cây thật to, mùa hè thỉnh thoảng anh sẽ ngồi dưới gốc cây đọc sách.

Nhưng mùa đông như thế này thì hiếm có người ngồi dưới gốc cây lắm, thế mà lại có một người đang ngồi thu mình dưới gốc cây.

- Này cô gì ơi, trời lạnh lắm cô vào.... Jung Eum??? Jung Eum, là em! Em bị sao thế này? Sao lại ngồi ở đây? Theo anh vào trong mau.

Ji Hoon vừa chạm mặt cô vào đã thấy ngón tay lạnh buốt, không biết cô đã ngồi đây từ bao giờ. Hai mắt sưng húp, môi  thì khô nứt nẻ. Ji Hoon cầm tay đỡ cô đứng dậy lại phát hiện lòng bàn tay bị thương chảy đầy máu cũng không thèm băng bó. Chưa hết ngạc nhiên đã thấy cô trở tay nắm chặt lấy bàn tay mình.

- Ji ... Hoon. Là anh sao? Ji Hoon, có phải anh không?

- Là anh đây! Jung Eum, em làm sao thế? Sao lại bị thương thế này?

- Em không sao hết! Anh bị thương ở đâu? Bị đau chỗ nào? Người ta nói anh bị thương rất nặng mà, em còn nhìn thấy rất nhiều máu trên tivi nữa. - Jung Eum vừa sờ mặt anh vừa khóc.

Nghe cô nói thì Ji Hoon đã hiểu, chắc cô ấy đã xem tin tức rồi tưởng mình lái xe đây mà.

- Jung Eum, nghe anh này. Anh không bị sao hết, anh không lái xe, là một người khác. Nghe anh, nín đi, chúng ta vào trong đã.

Ji Hoon bế cô vào trong, không biết đã ngồi đây bao lâu mà cả người cứng lại như cục đá đông vậy. Người đâu mà ngốc thế không biết.

- Em ngồi đây, anh lấy cho em cốc cà phê nóng.

Ji Hoon mua xong cà phê, quay lại thấy Jung Eum lại ngồi thẫn thờ trên ghế. Đặt cốc cà phê vào tay trái của cô, Ji Hoon lấy băng gạc giúp cô băng bó vết thương ở tay phải.

- Bị thương từ khi nào? Cũng không chịu băng bó vào, người thì có bao nhiêu máu đâu mà để chảy hết rồi.

Ji Hoon vừa giúp cô sát khuẩn vừa hỏi, nhưng Jung Eum không trả lời, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang gần mình trong gang tấc. Đây đúng là anh Ji Hoon rồi, lành lặn khỏe mạnh.

- Ji Hoon, thật may là anh không sao.

Ji Hoon mỉm cười, cầm tay Jung Eum.

- Xin lỗi, làm em lo lắng rồi. Em đến tìm anh hả, sao lại không vào trong mà ngồi ngoài đó. Trời lạnh như vậy.

- Em nhìn thấy tin tức tai nạn giao thông trên tivi, em gọi cho anh mấy lần... đều không được. Gọi cho Jun Huyk cũng không được, gọi cho ai cũng không được hết .... Em sợ vào trong, lại nghe tin xấu nào đó về anh...

- Nên em chạy tới đây, rồi cứ ngồi dưới gốc cây vậy hả. Em tới đây từ bao giờ? Ngốc ơi là ngốc!

- Không gọi được cho mọi người nên em nghĩ ....

-  Rồi em hành hạ mình thế hả? Anh phẫu thuật cho người tài xế lái xe kia, từ đêm qua tới giờ nên không nghe điện thoại được. Mọi người chắc đến thăm Se Kyung nên không để ý điện thoại.

- Se Kyung? Se Kyung bị làm sao hả anh?

- Đáng lẽ tối qua Se Kyung và Shin Ae bay tới Mỹ cùng ba. Anh chở Se Kyung tới sân bay, nhưng lúc đi trên đường gặp một tai nạn, bệnh nhân chảy máu rất nhiều, phải nhanh chóng xử lý vết thương, nếu để đến bệnh viện mới xử lý thì sẽ rất nguy hiểm cho bệnh nhân. Anh cũng không thể để Se Kyung với xe ô tô ở đó được nên đã gọi thuê một tài xế giúp, chở Se Kyung đến sân bay rồi sau đó lái xe đến bệnh viện cho anh. Không ngờ lại gặp tai nạn, tài xế đã qua tình trạng nguy kịch, Se Kyung vẫn đang hôn mê, có lẽ sẽ tỉnh lại sớm. Nhưng tay trái và xương sườn gãy, sẽ mất thời gian lâu để phục hồi.

- Se Kyung ở đâu, em đi thăm cô ấy chút.

- Khoan đã Jung Eum, mọi người chắc vẫn còn đang ở phòng Se Kyung, lát rồi đi. Nhiều người trong phòng quá cũng không tốt cho bệnh nhân.

- Dạ.

Jung Eum vốn đang định đứng lên lại bị anh kéo ngồi lại. Biết anh không sao cô cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Nhưng bây giờ nhớ đến tình cảnh của hai người lại thấy không được tự nhiên. Dù gì hai người cũng đã chia tay rồi, hơn nữa cô còn là người nói chia tay.

Ji Hoon nhìn ra được sự bối rối của cô liền mỉm cười.

- May quá, anh đang tính đi tìm em thì em đã tự đến tìm anh rồi.

- Dạ?

- Con thỏ chui vào hang rồi, lần này em đừng hòng chạy trốn anh nữa.

- Dạ?

- Cho anh ôm em nhé?

Chưa đợi Jung Eum phản ứng, Ji Hoon đã ôm lấy người trước măt, đầu tựa vào vai cô. Jung Eum đang định đẩy anh ra, dù sao cũng có còn là người yêu đâu, lại nhớ anh nói anh đã phẫu thuật từ đêm qua, chắc là mệt lắm rồi. Thôi đành để cho ôm một chút vậy.

Phía xa xa....

- Ô bác sĩ Ahn, anh nhìn xem, kia có phải là Ji Hoon không?

- Ủa thằng ranh chết tiệt, hóa ra là chạy ra đây ôm gái à. Ủa, tưởng cậu ấy vẫn còn đang yêu cô Jung Eum cơ mà, mấy bữa nay rầu gần chết cơ mà?

- Ơ, kia hình như là cô Jung Eum mà!

- Hả? Tưởng họ chia tay cơ mà? Quay lại với nhau rồi à?

- Không biết nữa, tính ra ....

- Đến dọa tý xem sao. Đi!

Bác sĩ Min, bác sĩ Ahn!!! Có ca phẫu thuật!!!!

Rồi rồi tới ngay! Ây da cứ mỗi lần định làm gì sai trái là lại có ca phẫu thuật. Cớ làm sao vậy???

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro