Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hơ?

- Cô Jung Eum tỉnh rồi hả?

- Bác sĩ Min? Sao ... tôi lại ở đây?

- À Ji Hoon nói cô bị tụt huyết áp, ngất xỉu nên đưa cô vô đây. Cậu ấy ngồi ở đây đợi cô tỉnh nhưng lại bị trưởng khoa gọi đi rồi. Cậu ấy nhờ tôi truyền giúp cô chai nước biển. Cô nằm đây đợi cậu ấy nha. Đừng có như lần trước bỏ đi như thế, Ji Hoon khóc to lắm đấy.

- Anh cứ nói đùa, anh Ji Hoon đâu phải là người dễ khóc đâu.

- Ủa cô Jung Eum không tin tôi à. Mấy lần tụi tôi thấy cậu ta ngồi trong phòng khóc rồi đấy, chẳng qua là chúng tôi không chụp được bằng chứng thôi. Còn nữa, cứ khi nào không phải phẫu thuật là cậu ấy lại mở điện thoại ra chăm chú nhìn ảnh cô Jung Eum đấy. Hôm đó cô bỏ đi, Ji Hoon vừa đọc thư vừa khóc. Nước mắt nước mũi cứ chảy tèm lem hết trơn.

- Anh đừng nói xạo nữa đi. Trưởng khoa tìm anh đấy.

Ji Hoon vừa đến cửa đã nghe cái miệng bác sĩ Min oang oang nói xấu mình. Đáng đời bây giờ vẫn chưa có bạn gái.

- Trưởng khoa tìm tôi hả? Được rồi tôi đi đây. Hai người nói chuyện vui vẻ nhớ, đừng cãi nhau nhớ!!!

- Ui trời thiệt là! Đi mau đi!

Jung Eum nhìn Ji Hoon tiến lại gần mình, có chút bối rối. Jung Eum bèn đứng dậy vội nói muốn đi thăm Se Kyung nhưng lại bị Ji Hoon giữ lại.

- Đợi em truyền xong đã. Không phải vội, Se Kyung đã tỉnh lại rồi, phục hồi rất tốt.

- À

- Không muốn nói gì hả?

- Nói gì chứ?

- Có nhớ anh không?

- Nhớ cái gì mà nhớ? Chúng ta chia tay rồi cơ mà.

- Thế hả? Nhưng mà anh nhớ em nhiều lắm.

- ...

- Jung Eum này, anh vẫn còn yêu em nhiều lắm đấy!

- ...

- Jung Eum, anh yêu em lắm đó

- ...

- Jung Eum, anh rất mong sau này, khi chúng ta già đi, anh sẽ là một phần trong trí nhớ của em.

Ji Hoon cầm tay Jung Eum, nhẹ nhàng kéo cô gần lại phía mình, mới một tháng mà người đã gầy đi rồi, một tay vòng ra sau lưng ôm cô, tay còn lại nhẹ nhàng xoa đầu, đặt lên trán cô một nụ hôn.

-------------------------------------------------------

- Ui là trời! Bồ với ông dượng Hai quay lại với nhau rồi hả?

- Trời ơi In Na à, bồ be bé cái miệng thôi, nổi tiếng rồi mà cái thói giật đùng đùng lên vẫn không thay đổi nữa.

- Chả lẽ nổi tiếng thì không được giật đùng đùng chắc. Nè kể mình nghe đi, làm thế nào mà ông dượng Hai thuyết phục được bồ thế?

- .... Ối trời, chẳng lẽ ổng lại hôn bồ tới tấp như lần trước ý hả?

- Không có mà

( Cô Yoo In Na, chuẩn bị quay nhé!)

- Bồ phải đi quay rồi kìa. Lần tới mình sẽ kể, bồ đi làm việc đi nhé!

- Biết bao giờ mới tới lần sau chứ. Thôi bồ cứ viết một bản tường trình xong gửi cho mình đọc là được. Nhớ nhé, viết xong gửi cho mình. Mình đi làm việc đây. Mãi iu!
-------------------------------------------

- Cậu!

- À, Jun Huyk hả, đến thăm Se Kyung à?

- Dạ.

- Haiz, cậu thấy có lỗi quá, đáng lẽ giờ này cô ấy phải ở Mỹ rồi mới đúng.

- Chuyện ngoài ý muốn mà, cậu đừng tự trách mình. Bà Ja Ok nói nhà bà còn một phòng, chị Se Kyung có thể ở. Mọi người sẽ thay nhau chăm sóc chị ấy để ba chị ấy yên tâm. Chú ấy sẽ đưa Shin Ae sang Mỹ trước, ổn định mọi thứ rồi đón chị Se Kyung sang.

- Thế cũng tốt. Mà này, lần trước cháu mua cháo bào ngư ở đâu thế?

- Dạ? À ở ngay gần nhà mình đó cậu. Cậu muốn ăn cháo à, để cháu bảo mẹ nấu.

- À không, cậu hỏi thế thôi! Cậu bận rồi, cậu đi trước nhé!

Trời! Không ăn thì hỏi làm gì cơ chứ.
--------------------------------------------------

- Ji Hoon này, ngày mai cậu đổi ca với tôi được không?

- Không được, ngày mai tôi có việc rồi.

- Xì

- Thế ngày kia thì sao?

- Không được đâu, ngày kia tôi cũng bận rồi.

Bác sĩ Min và bác sĩ Ahn đồng thời dời ánh mắt đầy phán xét lên người Ji Hoon.

- Chậc chậc. Hai ngày nghỉ mà bận thì chỉ có đi hẹn hò thôi. Quay lại với Jung Eum rồi đúng khônggg?

- Chắc chắn rồi, trông cậu ấy có phờ phạc như con hạc trụi lông nữa đâu.

Mình lại yêu nhauuuu, thêm một lần nữaaaaa!!!!

- Ôi trời hai người ngưng ngay cái giọng vịt đực đó đi. Ồn chết đi được.

- Ông trời ơi, ba thằng tụi con đang ế chỏng chơ như nhau mà sao người lại nỡ ban cho cậu ấy một người bạn gái vậy. Còn tụi con thì sao?

- Bớt nói nhảm đi. Tôi về trước đây. À phải rồi, nếu trưởng khoa có hỏi đến tôi thì hai người nhớ nói hai ngày này tôi có chuyện khác rồi nhé!

-  Nhớ đãi 1 chầu đó nhaaaa!

Đúng là đồ có sắc bỏ bạn, hừ!!

--------------------------------------------------
Alo anh Ji Hoon, em nghe nè!

- Nhìn sang phải một góc 45 độ đi!

Jung Eum quay sang phải, trước cửa tiệm là Ji Hoon đang đứng tựa vào xe ô tô mỉm cười quan sát cô. Hẳn là anh đã đoán ra được cô sẽ ngạc nhiên như thế nào.

- Ji Hoon, sao anh lại đến đây?

- Ai đó nói với anh là muốn tự kiếm tiền, khi nào kiếm đủ tiền sẽ quay lại Seoul. Chừng nào ai đó chưa quay lại Seoul thì dĩ nhiên anh phải đến Bucheon thôi.

- ...

- Sao nào, cô Hwang Jung Eum không có gì muốn nói với Lee Ji Hoon tôi sao? Nè, nếu không muốn nói thì hành động cũng được. Ôm anh một cái đi. Không muốn ôm thì hôn. Nào, anh sẵn sàng rồi.

- Ui cái tên Lee Ji Hoon này. Mặt anh càng ngày dày đó.

- Thế mới yêu được cô Hwang Jung Eum. Em đói chưa, mình đi ăn nhé?

- Em đi xin chị chủ đã nhé!

Thời tiết ở Bucheon cũng không tệ, hai người chọn một quán ăn nhỏ trong ngõ, trước cửa tiệm còn có một cây anh đào sai trĩu quả. Sự kết hợp này lại mang lại cảm giác bình yên đến lạ. Cũng có lẽ do lòng người vốn đã bình yên.Bao nhiêu gợn sóng rồi cũng đến lúc phải lặng, khúc mắc rồi cũng sẽ được gỡ. Mình lại quay về với nhau.

- Ji Hoon, anh đi rồi về như thế này có mệt không? Lâu lắm anh mới có ngày nghỉ, thế mà lại phải lái xe đi tìm em.

- Anh có nói là hôm nay anh sẽ về lại  Seoul đâu?

- Thế chắc anh định ở lại đây chắc?

- Đúng mà

- ...

- Sao nào? Ngày mai anh vẫn được nghỉ. Không biết cô Hwang có vui lòng cho tôi tá túc một đêm không?

- ... Anh ... định ngủ lại chỗ em á?

- Chưa chắc. Nếu em không đồng ý, thì anh chỉ có thể ngủ ở gầm cầu thôi.

Ji Hoom đã thành công làm Jung Eum chết đứng trong vòng 5s. Đầu cô giờ đang loạn cào cào. Bình thường ôm nhau một xíu thì không sao, nhưng nếu ngủ chung thì ....

Ji Hoon vừa tắm xong, ngồi trên giường, tóc vẫn còn hơi ẩm, vài sợi lòa xòa trước trán. Anh chỉ quấn chiếc khăn tắm quanh eo, để lộ cơ bụng 8 múi và cánh tay đầy săn chắc.
- Jung Eum, đến đây nào. Đã đến lúc, chúng ta phải làm vài chuyện khác rồi.

- Này, Jung Eum, em đang nghĩ cái gì xấu xa thế hả?

- Đâu có!

- Hai tai em đỏ hết lên rồi kìa! Xem ra em đúng là có chút mong chờ nhỉ?

- Em đã bảo không có mà!

- Ây da, sao em lại đá anh? Được rồi được rồi. Jung Eum, chờ anh với!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro