Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung ngồi trong lòng Lisa trầm lặng, không khí vẫn im lặng lạ thường, cảm giác ngột ngạt đến khó thở, bỗng nàng cất tiếng nói :

" Em...em cần thời gian." Nói xong, nàng thoát khỏi cái ôm của cô, cô nhìn nàng, chầm chầm gật đầu.

Nàng chạy vào bếp, dựa lưng vào tường, hai bàn tay ôm khuôn mặt đỏ ửng của mình, cảm xúc thật lẫn lộn, nàng không phải không thích cô mà là tình cảm quá đường đột khiến nàng chưa biết phải đối mặt như nào. Chaeyoung thực sự thích Lisa, thích từ cách Lisa ôm nàng, chăm sóc nàng và hơn hết, nàng luôn cảm thấy Lisa thật quen thuộc.

Ở ngoài này, Lisa ngả người xuống ghế, thở dài. Lisa thật sự nhớ nàng, bao nhiêu năm biệt tích, giờ đây nàng xuất hiện, chỉ tiếc nàng chẳng còn nhớ cô là ai. Chắc chắn cô sẽ không để nàng biến mất như trước. Chạm nhẹ lên chiếc nhẫn trông có vẻ đã cũ trên ngón tay mình, Lisa mỉm cười, sẽ không bao giờ cô để mất nàng nữa.

" Lisa...chị có muốn ra ngoài mua chút đồ cùng em không ?" Chaeyoung ngập ngừng nói.

" Được thôi." Lisa đứng dậy, với lấy chiếc áo khoác lên người.

Cửa hàng tiện lợi cũng không cách nhà nàng quá xa, hai người quyết định đi bộ. Trên đường đi, hai người chẳng nói gì với nhau, lâu lâu lại quay ra nhìn nhau, họ cứ đi, không may, có một ai đấy va vào người Chaeyoung làm nàng vô tình ngả vào người Lisa.

" Em không sao chứ ?." Lisa sốt sắng hỏi.

" Không sao đâu ạ." Nàng vội vàng đứng thẳng dậy.

" Em đi vào trong đi, đi gần tôi một chút." Cô kéo nàng gần vào mình, tiện tay xoa đầu nàng.

Chaeyoung ngại ngùng rụt cổ lại, Lisa thấy vậy chỉ mỉm cười, hạ tay xuống...Xa xa có bóng dáng người phụ nữ nhìn theo họ bằng ánh mắt buồn bã, phải, đó là Anna, Jijun định bụng đưa cô ấy ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa, ai ngờ lại nhìn thấy họ. Jijun nhìn ánh mắt đó, lòng có chút đau. Chị ta nhẹ nhàng kéo Anna vào lòng, nói :

" Được rồi, tớ sẽ đưa cậu đi ăn món ăn cậu thích nhé."

" Ừm..." Anna đẩy chị ra, gật đầu.


" Nè Lisa, chị thích ăn gì." Chaeyoung cặm cụi, chọn những món đồ tươi ngon nhất.

" Tôi ăn gì cũng được mà." Cô nhìn nàng, cười cười, vô thức đặt tay lên mái tóc mượt mà của nàng mà xoa nó.

" Được rồi, em sẽ làm cho chị một bữa thật ngon nhé." Chaeyoung cười híp mắt, ngước lên nhìn cô.

Hai chiếc má của nàng nhìn thật đầy đặn, khiến Lisa chỉ muốn cắn một cái, cô không tự chủ mà cúi xuống hôn lên má nàng một cái.

" Yahh, chị làm gì vậy." Chaeyoung sờ bên má vừa bị cô hôn, khuôn mặt lại đỏ ửng.

" Tôi...tôi xin lỗi...cũng tại má em trông dễ thương quá." cô ngại ngùng tránh ánh mắt của nàng.

"Chụt" Chaeyoung kéo cổ cô xuống, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má cô, không quên cười nói :

" Vậy là hòa nhé."

Lisa ngơ ngác nhìn nàng, khi nãy nàng vẫn còn ngượng mà, sao giờ đã như vậy, môi cô tự nhiên nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Thật giống nàng của hai năm trước...họ cũng như này, nàng vui vẻ chọn đồ, lâu lâu lại hỏi Lisa một câu ngớ ngẩn gì đó. Lisa thầm nghĩ lại, giá như hôm ấy cô không vì mất kiểm soát mà to tiếng thì giờ có lẽ hai người đã kết hôn rồi.

Nàng cũng chẳng hiểu sao bản thân lại làm thế, nàng len lén nhìn Lisa đang ngơ ngác, cũng phải bật cười vì con người này.

" Tôi ra ngoài một chút nhé." Lisa nhẹ nhàng nói.

" Vâng." Nàng gật đầu.

Cô bước ra khỏi cửa hàng, móc hộp thuốc lá ra khỏi túi, cầm một điếu thuốc đặt lên miệng, bật lửa xong hút một hơi dài. Mỗi lần nhớ về ngày trước lại là một lần khiến cô buồn, quá khứ thật đẹp vì có nàng nhưng cũng vì nó mà khiến cô đau lòng. Lisa cũng không phải một người hay hút thuốc, chỉ là có quá nhiều chuyện xảy ra mới khiến cô phải như vậy.

"Chị hút thuốc à ?" Chaeyoung hai tay xách hai túi đồ to đùng lại hỏi.

" Không...có." Lisa vội vàng vứt điếu thuốc dở xuống đất, lấy chân dẫm lên, tay vội xách đồ giúp nàng.

"Haha em có ăn thịt chị đâu mà chị luống cuống thế." Nàng bật cười nhìn điệu bộ của cô.

" Tôi biết em không thích mùi thuốc lá, tôi sẽ không hút nữa đâu mà."

"Sao chị biết em không thích?" Nàng tròn mắt chờ cô hỏi của cô.

Lisa khựng lại, ngày trước Chaeyoung rất ghét mùi thuốc, cũng vì nàng mà cô bỏ thuốc, còn nhớ một lần nàng thấy cô hút thuốc mà dỗi 3 ngày 3 đêm. Đến khi hai người xa nhau, cũng vì nhớ nàng mà cô lại sử dụng thuốc lá, cô nhìn nàng ngập ngừng :

" Thì...tôi đoán." 

"Đoán đúng ghê trời." Nàng cười cười.

" Nhưng mà em chưa thấy chị như vậy, chắc có chuyện gì chị mới dùng nó chứ ?." Nàng thắc mắc hỏi.

" À không...thấy thừa một điếu nên tôi dùng nốt." Lisa nuốt nước bọt, tay nắn nắn bao thuốc lá còn nguyên trong túi.

Thấy gương mặt khó hiểu của nàng, Lisa bèn nói :

" Yên tâm đi tôi không dùng nó nữa đâu."

Nói rồi cô dùng bàn tay to lớn của xoa đầu nàng, mái tóc nàng thật mượt, còn thơm nữa, khiến cô như một thói quen mà làm vậy. Chaeyoung cũng không còn tránh né mà để yên cho cô xoa đầu mình.

Lát sau tới nhà, trong lúc chờ Chaeyoung mở cửa, Lisa nhanh chóng lấy bao thuốc lá, vứt vào chiếc thùng rác gần nhà.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro