Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ai?"  Cô bạn kia ánh mắt có chút dao động, giọng nói có chút lạnh lùng vang lên.

" Park Chaeyoung" Anna chầm chầm nói.

" Haiz, cô ta biến mất lâu thế, nghe nói là bị tai nạn hay gì đấy, sao lại trở về được ?"

" Có lẽ, đó là duyên số của hai người đó rồi." Người bạn kia thở dài, nhẹ nhàng dìu Anna lên ghế sofa.

" Không thể, tớ cũng yêu Lisa, tại sao Lisa chỉ yêu mình Chaeyoung vậy Jijun ?" Giọt nước mắt trên khóe mặt Anna rơi xuống, cô ta đang bật khóc nức nở trong lòng Jijun.

" Hmm, tớ cũng không biết, chắc hai người không có duyên rồi." Jijun trầm lặng, đưa bàn tay lau những giọt nước mắt trên má cô bạn mình.



Quay trở về bệnh viện, Lisa đang hướng đôi mắt mình nhìn xa xăm, chẳng ai biết cô nàng nghĩ gì, cạnh cô là Chaeyoung đang nằm thiu thiu ngủ, có lẽ đêm qua nàng đã thức trắng đêm. Lisa cúi xuống, hôn lên trán nàng, mỉm cười. Đang chìm trong hạnh phúc, bỗng Lisa như nhớ ra gì đó. Cô vội vàng lấy điện thoại ra, bấm vài chữ số rồi đưa lên tai.

" Alo ?" Giọng người phụ nữ đầu giây bên kia cất lên.

" Jijun? Anna đang ở chỗ cô sao ? " Lisa cất tiếng hỏi.

" Đúng vậy, có chuyện gì à ? "

" Ở đấy thì được rồi, phiền cô chăm sóc em ấy một thời gian nhé."

" Chắc chắn tôi sẽ làm." Nói xong, Jijun dập máy.


Khoảng 1 giờ sau, Chaeyoung tỉnh dậy, đập vào mắt nàng là hình ảnh Lisa đang nhìn mình chằm chằm, lại là ánh mắt này...nó thật quen thuộc, ánh mắt đong đầy tình yêu thương này, nàng đã thấy ở đâu đó và đặc biệt nó dành cho nàng, tuy nhiên, nàng vẫn chẳng thể nhớ ra.

" Chị Lisa..." Nàng cất tiếng nói.

" Có chuyện gì ? " Lisa cúi xuống, có chút giật mình vì thấy nàng tỉnh dậy.

" Có thật là chúng ta chưa từng gặp nhau ? "

" Có thể...là vậy " Lisa  ngập ngừng nói.

" Sao lại có thể ?"
" Tôi cũng không biết...thôi hỏi nhiều quá, bao giờ tôi xuất viện được ? " Cô đành đánh trống lảng sang chuyện khác.

" A, có thể xuất viện rồi nhưng mà vẫn cần được chăm sóc." 
" Tôi muốn về." Nói rồi cô đi tới chỗ nàng.

" Nhưng mà...chị đâu có nhà trên này, bị thương cũng không thể lái xe đường xa... hay là..." Nàng nhìn cô, ấp úng nói.

" Chị ở tạm nhà em nhé ? "

" Vậy có phiền em không ?" Cô vẫn nhìn nàng, hỏi.

" Không, không sao... vậy nhé ?"

Lisa không nói gì, nhìn nàng rồi gật đầu. Chỉ chờ cô đồng ý, nàng ra làm thủ tục xuất viện, thu dọn đồ đạc. Lát sau, đồ đạc được đặt gọn gàng lên xe, nàng mở cửa, dìu Lisa lên xe. 

Nàng cũng có xe riêng, gia đình nàng cũng thuộc dạng khá giả, có mỗi cô con gái nên chiều chuộng yêu thương nàng hết mực. 

Lisa đảo mặt một vòng quanh xe, đập vào mặt cô là chiếc nhẫn nàng để ở gần phanh ô tô, cô cầm lên, săm soi, bất giác hỏi :

" Cái này...của em à ? "

" Vâng, em cũng chẳng biết tại sao em lại có nó, nhiều lần mẹ em bảo vứt nó đi, dù gì cũng cũ rồi nhưng em lại chẳng nỡ." Chaeyoung cười cười nói.

Lisa trầm lặng, nhìn chiếc nhẫn của nàng, những mảng kí ức cũ lại hiện về...

Hình ảnh hai người con gái, một người với mái tóc dài, mượt mà, một người với mái tóc ngang vai bước vào một cửa hàng trang sức, nhìn nhau mỉm cười rồi chọn ra đôi nhẫn ưng ý. Bước ra khỏi cửa hàng, hai người đan tay vào nhau, giơ lên trời :

" Vậy là Lisa đồng ý cưới em rồi nhé."



" Lisa, Lisa" Chaeyoung lay người cô.

" Hả" Cô giật mình nhìn nàng.

" Đến nơi rồi." Nàng chỉ tay vào căn nhà trước mặt.

" À, chị biết rồi" Lisa nói xong, mở cửa bước xuống xe.

Chaeyoung đi trước, nàng lục tìm chiều khóa mở cửa, Lisa đứng sau, nhìn nàng chằm chằm, người con gái này, chính là người mà cô hằng đêm nhớ nhung. 

Hai người bước vào nhà, nàng dìu cô xuống ghế ngồi, còn bản thân thì đi thay đồ...Lisa mệt mỏi ngồi xuống ghế, có quá nhiều chuyện xảy ra mà. Một lát sau, nàng bước ra, mang theo một cốc nước cam, đưa cho cô, Lisa cầm lấy, nàng vừa định rời vào bếp làm chút thức ăn thì đã bị cô kéo lại.

" Cho tôi ôm một chút." Nói rồi Lisa kéo nàng vào lòng, vẫn là hương thơm đấy, hương thơm quen thuộc mà rất lâu rồi cô mới được ôm vào lòng.

" Như này có hơi..." Chaeyoung ngại ngùng, tuy vậy nhưng nàng vẫn để im cho cô ôm lấy mình.

" Nếu tôi nói, tôi yêu em thì sao ?" Lisa thì thầm vào tai nàng.

" Chị...chị đừng đùa chứ, ta mới gặp có mấy ngày..." Nàng rụt cổ lại, cô thì thầm khiến nàng có chút nhột.

" Yêu từ cái nhìn đầu tiên..." Cô định nói thêm gì đấy nhưng chợt bỏ dở. 

Cả hai rơi vào im lặng, Lisa cũng chẳng biết nói gì, cô cảm thấy bản thân như bị ai nhập, chẳng hiểu sao lại nói ra như vậy. Chaeyoung cũng chẳng hơn, nàng ngồi trong lòng cô, khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua, thực sự, nàng cũng có chút thích cô và hơn hết cô khiến nàng cảm thấy quen thuộc....












Tui đã quay trở lại rồi đây, thực sự là tui cũng muốn ra chap sớm nhưng mà tui hơi lười với lại...tui quên mật khẩu đó mấy bà nên từ giờ sẽ ra thường xuyên nhéeeee








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro