Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung thẫn thờ ngồi trước cửa phòng bệnh, nàng không có vấn đề gì quá nguy hiểm, chỉ va đập nhẹ. Người chưa biết an nguy ra sao là Lisa, Chaeyoung đưa mắt nhìn cánh cửa phòng bệnh mở ra, bác sĩ vừa bước ra, nàng đã vội vàng tới hỏi :
"Chị ý không sao chứ bác sĩ ?"
" Cô ấy chỉ gãy tay và trật khớp vai, tầm vài tháng là khỏi thôi, đừng lo lắng. Giờ cô vào thăm được rồi." Vị bác sĩ nói xong bèn quay lưng rời đi.
Nàng đẩy nhẹ cánh cửa, bước tới cạnh giường cô, bàn tay nàng run run chạm lên khuôn mặt Lisa. Rõ ràng họ chẳng quen biết gì, nhưng thấy Lisa như vậy, tim nàng lại thắt chặt lại, một sự lo lắng luôn hiện hữu trong Chaeyoung, nàng bỗng nhiên sợ cô sẽ không tỉnh lại, đôi mắt lại đỏ ứng, từng hàng nước mắt tuôn ra.
"Sao lại khóc như vậy rồi, em đau à ?" Giọng một người phụ nữ vang lên.
"Lisa...chị tỉnh rồi sao?" Nói xong nàng vội vàng cúi xuống nhìn cô, khuôn mặt đầy nước mắt cũng vơi dần. Có lẽ Lisa đã tỉnh từ lâu, chắc do cô mệt nên thiếp đi, tiếng khóc của nàng đã bất chợt làm cô tình dậy.
"Tôi không sao...khát nước quá..." Cô ngập ngừng nói, cố gắng gượng người ngồi dậy. Chaeyoung liền rót một cốc nước đầy đưa cho cô. Lisa nhận lấy. Liền tu một hơi hết cạn cốc nước.
"Chị có đói không ?" Nàng hỏi.
"Không, tôi muốn ra ngoài đi dạo." Lisa đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra bên ngoài.
"Chị nên nghỉ ngơi chút, sáng mai em sẽ dẫn chị ra ngoài nhé." Nàng nhẹ giọng, như dỗ ngọt cô.
"Em có mệt không ?" Lisa Chầm chậm hỏi.
"Không, em ổn" nàng đáp
"Mệt thì lên đây nằm nghỉ đi, khi nãy...sắc mặt em không tốt cho lắm."
"Không, em không sao, giường nhỏ, chị nằm đi." Nàng cúi đầu xuống, vo vo tay áo nói.
Cô không nói gì, với cánh tay nàng, kéo lên giường. Chaeyoung chẳng kịp phản ứng, mà đúng ra là không dám phản ứng, sợ sẽ động vào vết thương của cô. Lisa đắp nửa chăn lên người nàng, chỉnh tư thể vừa vặn rồi nằm xuống nói :
"Ngủ thôiii"
Chaeyoung nằm im không nhúc nhích. Lát sau, cũng dần chìm vào giấc ngủ....

Sáng hôm sau, Lisa mơ màng tỉnh dậy, thấy trong còn tay mình là một con sóc chuột nhỏ bé, đang rúc vào người mình ngủ ngon lành. Cô thầm mỉm cười, gõ nhẹ vào trán nàng :
"Dậy đi nàng ơi, dậy sắt tôi đi dạo."
Nàng dụi mắt tỉnh dậy, đập vào mắt nàng đầu tiên là khuôn mặt Lisa, còn cảm thấy một bàn tay đang ôm ngang eo nàng. Chaeyoung giật mình, nhảy khỏi giường, ngại ngùng nói :
"Chờ em chút xíu" nói xong, nàng chạy biến ra khỏi phòng bệnh, để Lisa ngồi ngây ngốc bên trong.
Đúng như nàng nói, đúng một xíu là gần 60 phút, Chaeyoung từ từ đi vào, đỡ Lisa xuống, đi vệ sinh cá nhân rồi dắt cô đi vài vòng quanh công viên, nhìn thì tưởng đi dạo sáng sớm nhưng thực đi tế là hai người đi lạc☺️ Họ đang tìm cantin bệnh viện, mà lỡ lạc đường mất mấy phút cuộc đời. Cuối cùng họ cũng thấy được nó, cách cửa chính bệnh viện và phòng Lisa vài bước chân. Chaeyoung nhìn thực đơn, quyết định, gọi cho Lisa một bát cháo sườn để bồi bổ cho cô.  Khi thức ăn tới nơi, vừa định đút miếng ăn vào miệng, nàng lại thấy ánh mắt Long lanh của Lisa nhìn mình. Cô nói cô đau tay, không ăn được. Nàng đành đặt cái thìa của mình xuống, nhẹ nhàng đút cho cô từng miếng một. Lisa hí hứng nhận lấy, mỉm cười trong lòng.
Một cô gái xinh đẹp, với chiếc Vali đang sững sờ đứng ngoài nhìn hai người họ, không để mình bị nhìn thấy, cô ta vội quay đi. Người ấy là Anna, cô người yêu của Lisa mà đã bị chính Lisa quên lãng. Anna chạy khỏi nơi đó, bắt chiếc taxi tới nơi người bạn thân của mình đang sống ở Hàn. Vừa tới nơi, Anna đổ gục vào người cô bạn, từng giọt nước mắt tuôn ra :
"Người mà Lisa yêu nhất, đã trở về rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro