Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Alo, Nhất Bác! Anh hôm nay không thể tụ tập cùng em và mọi người. Em và bạn gái của em đi chơi vui vẻ nhé!"

Nói rồi không để đầu dây bên kia kịp lên tiếng anh đã vội tắt máy, ném luôn điện thoại sang một bên rồi nằm dài  ra so pha chẳng muốn làm gì, cũng chẳng muốn đi đâu nữa. Số là hôm nay anh có hẹn với Vương Nhất Bác cùng một số bạn bè tụ tập, vốn dĩ anh rất mong chờ ngày này vì đã lâu rồi anh không cùng Nhất Bác đi chơi. Ấy vậy mà anh nghe được một tin như sét đánh bên tai " Hôm nay Nhất Bác dẫn bạn gái theo để giới thiệu với mọi người".

Trời ạ! Bạn gái? Là bạn gái sao? Nhất Bác có bạn gái từ khi nào sao anh không hay biết? Bao nhiêu hy vọng, mong chờ, hào hứng phút chóc lụi tàn ngay khi anh biết người anh tâm niệm nay đã có bạn gái, vậy là anh hết hy vọng rồi phải không?

Cứ mãi nghĩ mà anh không hay điện thoại của anh đã có hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Nhất Bác. Tới lúc cầm điện thoại lên thì tin nhắn cũng vừa tới.

[ Anh sao vậy? Sao không nghe điện thoại của em? ]

[ Anh không sao, không cần lo cho anh ]

[ Không sao, tại sao không đến? ]

[ Anh.... anh bận 🙂]

[ Em qua đón anh, anh đang ở đâu?? ]

[ Không cần đâu, em đang đi với bạn gái mà. Không nên để cô ấy một mình 🙂🙂]

[ Sao anh biết em có bạn gái? ]

[ 🙂 Em đi chơi vui vẻ, anh hơi mệt, tốt nhất là không nên đi, anh sợ làm mọi người mất vui. Vậy nhe 😴😴]

[ Có chuyện gì rồi? Anh hôm nay làm sao ấy, anh rất lạ.]
.
.
.
.
.
.
.

( mười phút sau......)

[ Nhất Bác, anh thất tình rồi ]

[ ???? ... hả? Anh đang ở đâu, em qua chổ anh liền ]

Sau đó Nhất Bác liền gọi cho anh. Với tửu lượng một lon đã say nên anh chỉ uống nữa lon cho có mùi, còn nữa lon đổ đi với vài vỏ lon lăng lốc dưới đất. Phải, anh đã mất mười phút cuốc bộ ra công viên gần trường để uống nữa lon bia và nhắn tin cho Vương Nhất Bác. Anh nghĩ lần này mà không dành lại Vương Ngốc Nghếch này nữa thì tên của anh cũng nên viết ngược lại rồi.

" Alo anh nghe! "

"Anh đang ở đâu? anh say rồi à? nhanh gửi cho em địa chỉ, em qua ngay"

" Anh đang ở công viên gần trường, em không cần đến.... anh....anh không muốn làm phiền em, một chút nữa anh sẽ tự về."
.
.
.
.
.
.
Một lát sau, Vương Nhất Bác đã có mặt tại hiện trường, đỡ con ma men đang nằm co  trên chiếc ghế công viên dậy.

" Anh Chiến tĩnh dậy, em đưa anh về "

" Ơ..... Nhất Bác này, là Nhất Bác thật này hơ hơ. Nhất Bác em... em ợ... oẹ"

"Anh uống hết bao nhiêu rồi? không uống được sao còn cố uống?. Là ai đã làm anh ra nông nỗi này hả? Thất tình thôi mà, không quen người này thì quen người khác! Cần gì anh phải tự ngược mình như vậy chứ?"

" Là một con heo ngốc nghếch! Nhưng không được ở bên nhau thì đời này của anh không còn ý nghĩa gì nữa! "

" Là tên ngu dốt nào vậy? Anh Chiến của em tốt như vậy mà. Đúng là có phúc mà không biết hưởng, có mắt như mù! Đừng để em gặp được, em sẽ cho nó biết mình ngu đến mức nào khi bỏ lỡ anh, đi em đưa anh về."

( Nội tâm Tiêu Chiến : " Nhất Bác, em vừa tự chửi mình đấy em có biết không hả? haizz thật là muộn phiền")

" Anh tự về được, em không nên bỏ bạn gái ở đấy một mình rồi chạy đến đây với anh. Cô ấy sẽ không vui mất!"

" Cái gì mà không vui, anh đang say em không thể để anh ở ngoài một mình như vậy rất nguy hiểm"

"Nhưng em làm như vậy cô ấy sẽ ghét anh"

"Sao mà ghét anh chứ? anh tốt như vậy em tin cô ấy hiểu chuyện mà"

"Ghét anh giành bạn trai của cô ấy!"

" Hả..... Anh vừa nói gì?"

"Ờ... ờ không có gì!"

"Đi em đưa anh về, không nói nhiều. Nghe em!"

Nói rồi Nhất Bác lấy nón bảo hiểm cẩn thận đội lên cho anh, dưới ánh đèn mờ ảo của công viên, làng gió nhè nhẹ thổi qua mái tóc rối của anh cùng khuôn mặt đỏ hây hây vì men. Nhất Bác đưa tay vén đi mái tóc che mất một phần khuôn mặt tuyệt hảo kia, làm lộ ra đôi mắt sáng long lanh đang động nước, sóng mũi cao,khuôn mặt thanh tú, bờ môi công mềm mại. Thật muốn đặt lên đó một nụ hôn nồng nhiệt, tim cậu dường như mất một nhịp. Nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cận thật đội mũ bảo hiểm cho anh, đỡ anh yên vị trên yên sau cũng không quên lấy tay anh vòng qua eo mình, tránh cho anh ngồi không vững mà bị ngã.

Người ngồi phía sau ngay lúc này tim đập loạn nhịp mà nghĩ thầm : " Trời ạ! con được ôm Nhất Bác rồi này, ngồi sau xe cậu ấy bao nhiêu lần nhưng đây là lần đầu con được ôm cậu ấy. Cãm ơn ông trời, cãm ơn nữa lon bia khi nãy. Cãm ơn Nhất Bác vì em đã xuất hiện, anh có nên nhân cơ hội này sờ em thêm mấy cái không nhỉ??? Trời ơi, cơ bụng săn chắc này, ôm em từ phía sau thật ấm áp. Ước gì đoạn đường này cứ chạy mãi không dừng nhỉ !"

Trong vô thức anh kẽ xiết chặt vòng tay ôm người phía trước . Cứ mãi trôi theo dòng suy nghĩ mà đến nơi khi nào chẳng hay. Anh ngơ ngác vì cậu không phải đưa anh về nhà mà là đến chổ bọn họ tụ tập. Anh vẫn ngồi trên xe mà ngơ ra nhìn cậu, Nhất Bác liền nói:

" Lúc nãy điện thoại em hết pin rồi, không gọi được cho cô ấy. Chúng ta vào, em nói với cô ấy một tiếng rồi đưa anh về!"

Được lắm Vương Nhất Bác, em còn lo lắng cho cô ta không tự biết đường về nữa à? Để xem sau này anh chỉnh em như thế nào. Nghĩ thì nghĩ như vậy, chứ anh đây còn tĩnh lắm nhe. Để sẵn đây anh xem mặt mũi cô ta ra sao mà có thể câu mất một Đường Tăng không vướn bụi trần như em.

Nói rồi cậu đỡ anh xuống xe, dìu anh đi vào, đặt anh ngồi xuống ghế cạnh một cô gái cũng khá xinh đẹp trong bộ đầm bó sát khoe hết đường cong trên cơ thể. Lúc hai người họ bước vào cô ta đã lườm anh muốn cháy mắt rồi, đã vậy anh cũng không ngại mà ngã hẳng vào lòng Vương Nhất Bác cho cô ta tức chết luôn. Không những thế anh còn cọ cọ đầu mình vào hõm cổ của cậu, miệng thì thào :

" Nhất Bác a, anh muốn về. Mùi nước hoa thật nồng, thật khó chịu, anh thật muốn nôn!"

Ả ta cũng không chịu thua mà ỏng ẹo nói:

"Nhất Bác, anh quay lại rồi! Anh đi đâu mà không nói cho em biết, làm em lo lắng lắm đó. Còn anh ấy là ai? Sao lại về cùng anh? "

" Tiêu Chiến, Bạn anh!"

"Anh ta uống say rồi à? Hay chúng ta gọi xe cho anh ấy đi! Nhất Bác, anh cũng đưa em về nhé. Hôm nay em muốn ở cùng anh!"

Tiêu Chiến nghe câu này liền chửi thầm trong bụng : " Đê tiện! "  xem ông đây chỉnh con tiểu hồ ly cô như thế nào đây. Đêm nay người Nhất Bác đưa  về là tôi chứ không phải cô, đêm nay người em ấy ở cạnh là tôi chứ không phải cô.

" Nhất Bác, anh chóng mặt quá anh muốn về nhà. Hay em đưa cô ấy về đi anh tự về được, không sao cả!"

" Không được, em đưa anh về! Anh say như thế này em không thể bỏ mặt anh được. Còn em tự bắt taxi về đi, anh đưa anh ấy về trước đã"

"Nhưng mà anh ta muốn tự về còn gì? Nhất Bác a, anh đưa em về nha nha anh".

Vừa nói ả vừa bày ra vẻ nũng nịu, đáng yêu không ngừng nắm lấy tay Nhất Bác mà lắc.

Kết quả là Nhất Bác bắt taxi cho cô ả còn cậu thì trở anh về. Ngồi trong xe mà ả không ngừng  trừng mắt liếc xéo anh, hận không thể đá bay anh đi cho khuất mắt.
.
.
.
.
.
.
.
Về đến nhà, Nhất Bác đưa anh vào phòng ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims