Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Về đến nhà, Nhất Bác đưa anh vào phòng, khó khăn lắm mới tha một người cao hơn mét tám vào được nhà, lên được phòng. Lúc này men say trong người Tiêu Chiến cũng đã ngấm, con ma men trong anh tĩnh dậy, chút lí trí ít ỏi từ nãy giờ chóng đỡ nay đã không còn. Hết lôi rồi kéo Vương Nhất Bác, không cho cậu ấy về, hết đòi tắm, đòi gội đầu, đòi ăn, đòi uống, rồi đòi đi trồng cà rốt lúc nữa đêm. Khó khăn lắm Vương Nhất Bác mới dỗ cho anh ngủ được, lúc Tiêu Chiến say thì biến thành người khác hoàn toàn, chính là mất hết hình tượng, chính là quậy như quỷ phiền như ma. Ấy vậy mà Nhất Bác lại không hề thấy phiền, lại cãm thấy anh đáng yêu vô cùng. Ngồi nhìn anh say giấc lại ngoan ngoãn như một thiên thần, khoé môi không tự chủ được mà chợt mỉm cười. Cậu thì thầm bên tai anh:

" Tiêu Chiến à Tiêu Chiến, anh cứ đáng yêu như thế này thì em biết phải làm sao?. Em còn cứ tưởng chỉ mình em có loại cãm giác này, vừa nãy em có nghe thấy, không những nghe thấy mà còn nghe rất gõ. Là anh muốn giành bạn trai với cô ấy, vậy thì nhanh lên! Nhanh giành lấy thứ từ lâu vốn thuộc về anh. Anh xem, người em yêu vừa hay cũng yêu em, là em may mắn hay ông trời đã quá ưu ái em rồi?"

Ngồi luyên thuyên với một người đang ngủ say như chết có chút ngốc nghếch, nhưng điều này  lại khiến Vương Nhất Bác vui hơn bao giờ hết, hoá ra người cậu thích vừa hay cũng thích cậu. Hoá ra không chỉ mình cậu có cãm giác với anh mà anh cũng có với cậu, nếu biết sớm hơn thì cậu đã không nghĩ mình bệnh hoạn rồi sợ anh xa lánh, sợ anh không thể chấp nhận tình yêu này, sợ ngay cả làm bạn với anh cũng không thể. Nên đành chấp nhận quen với cô nàng đổng đãnh khó chìu kia, cậu cũng muốn thử xem khi quen bạn gái rồi thì cái loại cãm giác đối với anh có thay đổi gì hay không.

"Giờ thì đành có lỗi với Lưu Mẫn thôi, dù sao em cũng không thể cho cô ấy thứ cô ấy cần được"

Nói rồi Nhất Bác nắm lấy tay anh, đặt lên đó một nụ hôn. Nụ hôn ấy dường như không thoả mãn được cậu, Nhất Bác cuối xuống hôn lên trán anh, rồi trên đôi mắt đang say giấc ấy, rồi chóp mũi, cuối cùng dừng lại trên đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào kia, cậu tham lam mà mút lấy nó, từng chút, từng chút một. Chỉ hận không thể nuốt lấy nó luôn mà thôi, cậu mút lấy mật ngọt trên đôi môi anh say mê đến từng hơi thở. Cho tới khi cậu phát hiện sự bất thường bên dưới, ờ tiểu bác thức dậy rồi. Còn không dừng lại thì không biết tiếp theo cậu sẽ làm gì anh, không thể thừa nước đục thả câu. Lần đầu của hai người nên để lúc anh tĩnh, nghĩ như vậy nên cậu vội chạy vào toilet tự giải quyết. Xong quay ra ôm anh ngủ một giấc đến trưa ngày hôm sau.

Khi Tiêu Chiến thức dậy thì đã là buổi trưa của ngày hôm sau rồi. Anh vừa đau đầu vừa đói bụng, đưa tay lên xoa xoa thái dương để tìm lại chút tĩnh táo xem hôm qua mình thế nào mà về được nhà .

" A... phải rồi là Nhất Bác, Nhất Bác em ấy đưa mình về. Sau đó.... sau đó.... âyyyyy "

" Không có sau đó!"

" À.... Ờ! không nhớ nỗi nữa a! "

Khoang! Tiếng nói này nghe quen dữ lắm, dây thần kinh trong đầu Tiêu Chiến lúc này đang hoạt động chạy như vận tốc ánh sáng. Anh giật mình quay qua thì thấy phía sau mình là Vương Nhất Bác, tay còn đang ôm qua eo anh, chân còn gác lên chân anh. Là đang ôm anh ngủ hay sao? Hôm qua hai người ngủ cùng nhau sao? là cùng nhau ngủ chung một cái giường, đắp chung một cái chăn, làm ôm nhau ngủ hay sao ? what ? Tiêu Chiến hốt hoảng mà đạp mạnh một phát thành công đưa Vương Nhất Bác tiếp đất.

" Nhất ...Nhấ...t.....Nhất... Bác, sao em lại ở đây? sao sao....em....em,anh....em...hai...hai chúng ta...."

Nhất Bác tự nhiên bị anh đạp bay xuống giường, làm cậu tĩnh luôn ngủ. Đứng dậy ngồi lên giường, bây ra bộ mặt cún con hết sức đáng thương mà nói với anh rằng :

" Anh thật không nhớ đêm qua anh đã làm gì em hửm?"

Câu này càng làm Tiêu Chiến hoang mang hoảng sợ, không biết bản thân đã làm ra loại chuyện gì với cậu. Có lỡ lời mà nói hết tâm can mình ra hay không? Có lỡ làm điều gì xấu hỗ trước mặt cậu hay không? Trời ơi cái con ma men hại anh rồi. Nhìn bộ dạng Tiêu Chiến lúc này Nhất Bác vừa thương, vừa buồn cười liền nói:

" Anh Chiến, không biết đâu. Hôm qua đó, anh làm gì em mà cũng không nhớ nữa, anh phải chịu trách nhiệm với em đó"

Nhất Bác cố nhịn cười mà bày ra bộ mặt nghiêm trọng, giống như tối qua đã có một trận cuồn phong sóng dữ lướt qua đời cậu. Chỉ muốn gẹo chết anh thôi!. Điều này thành công làm Tiêu Chiến hoang mang lại càng hoang mang hơn nữa, anh vội chữa cháy ngay.

" Gì....gì chứ? Gì Trách nhiệm? Anh là người say nhá, là em thừa nước đục thả câu, là em cơ hội, là em chịu trách nhiệm với anh mới phải chứ ? "

"Được!"

"Hả?"

"Em nói là được! Em đồng ý!"

"Đồng ý gì cơ?"

"Em đồng ý chịu trách nhiệm với anh, cả đời này chịu trách nhiệm với anh. Vậy nên, anh Ch....."

"Gì tự nhiên em nghiêm túc vậy chứ? Anh...Anh đi nấu bữa sáng đây, anh đói rồi a "

Không để Nhất Bác nói hết câu, anh đã chen ngang rồi vội chạy ra bên ngoài. Anh sợ nếu còn ở đó thêm giây nào nữa thì anh sẽ trụ không nỗi vì cảm động mà tin là sự thật, rồi xà vào lòng cậu mất, tốt nhất là nên bỏ chạy giữ chút liêm sỉ cho mình a.

Bên này, Nhất Bác bảy phần bất lực ba phần sủng nịch mà nói với theo :

" Giờ là buổi trưa rồi mà anh Chiến! Em muốn ăn cơm chiên trứng"

"Được, muốn ăn thì lăng vào đây phụ anh"

Hai người nói nói, cười cười cùng nhau nấu bữa  trưa. Nhìn vào cứ như cặp đôi đang hạnh phúc cùng nhau vung vén mái ấm gia đình vậy. Không gian nhỏ trong bếp luôn vang vội tiếng nói cười của cả hai, thật ấm áp, thật hạnh phúc.

Lúc này Nhất Bác nghĩ để anh từ từ tự mình thừa nhận đoạn tình cãm này, từng bước,từng bước trinh phục anh. Không được vội, làm không khéo anh lại chạy mật thì nguy. Nghĩ như vậy, cậu liền nói:

" Tối nay em có hẹn với Lưu Mẫn, anh đi cùng em chứ?"

" Em hẹn bạn gái dẫn anh theo làm gì?"

"Thì anh cứ đi theo em đi"

"Không đi! Ông đây không có nhu cầu phát sáng nên không rãnh làm kì đà nhá"

Nói thì nói như vậy, chứ trong lòng anh cực kì cực kì không thích, cực kì ghét cô ả, cực kì không muốn cho cậu đi.

"Đi với em đi, sau đó cùng em về nhà em lấy ít đồ. Ba mẹ em đi công tác, tuần sau mới về nên em ở tạm nhà anh một tuần nhá!"

"Không được, nhà anh chỉ có mỗi một cái giường"

Làm giá vậy thôi chứ trong lòng anh đang vui như trẩy hội, vậy là có cơ hội gần em ấy rồi. Nhân cơ hội tìm cách mang người về nhà, giấu đi luôn để mình anh chiếm tiện nghi thì càng tốt.

" Thì em ngủ so pha cũng được mà " [ tác giả: chắc tao tin 🙄]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims