Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Ủa Nhất Bác, em không nói với cô ấy hôm nay em đi ô tô à?"

"Em quên mất, sao thế?"

" Tại anh thấy cô ấy cầm nón bảo hiểm đứng đợi em kìa. Thế em có nói hôm nay có anh đi cùng không?

"Không"

"Trời ạ! cô ấy lại giận cho mà xem, lại ghét anh nữa cho mà xem"

Quả nhiên không sai, vừa mở cửa xe đã thấy Tiêu Chiến ngồi ngay ghế phụ thì sắc mặt Lưu Mẫn tối sầm lại, lườm anh muốt rớt con mắt ra ngoài. Thấy vậy Nhất Bác liền lên tiếng:

" Em ra ghế sau ngồi, Anh Chiến say xe không thể ngồi phía sau"

"Không sao, để anh đi ra sau ngồi"

"Không đi đâu hết, anh cứ ngồi đấy sao phải phiền phức như thế chứ? "

Không tình không nguyện cô ả đành ngồi vào ghế sau, cũng không quên nói móc anh

" Chúng tôi đi hẹn hò, anh đi theo làm gì?

"..........."

"Nhất Bác a, người ta nhớ anh chết đi được! Hôm nay chúng ta đi đâu hả anh?"

Nhất Bác không trả lời cô mà quay qua hỏi Tiêu Chiến:

"Anh muốn ăn gì?"

"Anh muốn ăn mì cay, lâu rồi không được ăn a . Vừa hay gần đây có tiệm mì cay mới mở hay là chúng ta đi thử đi"

"Được"

Nói rồi cậu quay ra sau nói với Lưu Mẫn:

" Chúng ta đi ăn mì cay"

"Nhưng em không ăn được cay còn gì? Em không thích a!"

"Cô không ăn được cay à? Thế thì chúng ta đổi quán nhé!"

Bằng nụ cười thánh thiện Tiêu Chiến quay sang nói với cô ả. Nhưng trong lòng anh đang phất cờ tự đắt chính là  ông đi cứ thích đi ăn mì cay đấy, thế thì sao nào? Xong anh quay sang Nhất Bác bày ra bộ mặt thỏ con uỷ khuất  mà nói:

"Nhất Bác, anh không sao, hay chúng ta đổi quán khác nha em. Mặc dù lâu rồi anh không ăn mì cay nhưng cũng không sao a, để hôm khác anh tự đi một mình vậy! Dù sao cô ấy không ăn được cay còn anh lại rất thích ăn cay🥺. Chúng ta đi chổ khác cũng được!"

"Chúng ta đi ăn mì cay, hôm nay em cũng muốn đi ăn mì cay. Nếu cô ấy không ăn được thì gọi món khác"

"Nhưng mà em không thích đi những chổ như thế. Chúng ta có thể vào một nhà hàng sang trọng mà sao lại phải đến chổ vừa chật hẹp lại vừa mất vệ sinh như thế chứ?"

"Không thích đi thì xuống xe"

Nhất Bác buông xuống một câu, cô ả lập tức ngoan ngoãn ngồi im mà không dám nũng nịu đòi hỏi gì nữa. Ả cũng không muốn tạo cơ hội cho anh và Nhất Bác ở riêng với nhau, nên đành im lặng đi theo chứ trong lòng đang trăm phương nghìn kế đá bay anh ra khỏi Nhất Bác càng sớm càng tốt.
.
.
.
.
.
.

Đến nơi, vừa xuống xe ả đã bám dính trên người cậu, hận không thể treo hẳng lên người cậu mà thôi. Luôn thể hiện thân mật quá đà, nhầm đánh dấu chủ quyền trước mặt anh.

Nhất Bác bên này phiền gần chết nhưng cũng không thể phủ cô ả ,  cậu cũng muốn anh nhìn thấy cậu và cô gái khác thân mật thì anh có ghen hay không, nên đành im lặng mặc cho ả muốn làm gì thì làm.

Còn về phần Tiêu Chiến thì, bề ngoài tươi cười, bình yên ai cũng thấy, trong lòng bão tố mấy ai hay. Anh trong lòng không ngừng mắn dòng họ tổ tông ba đời nhà cô ả, anh điều mang ra hỏi thăm một lượt. Còn tự nhủ rằng sẽ chỉnh chết cô ả vì dám ôm ấm người của anh trước mặt anh.

Vào quán, ả ngồi kế bên Nhất Bác, còn anh ngồi đối diện. Họ gọi hai phần mì thập cẩm và ba ly trà sữa, vì cô ả không ăn được cay nên đành uống trà sữa. Anh nghĩ, đã vậy thì ông đây cho cô ăn cẩu lương đến phát no luôn mới được, nghĩ là làm anh liền nói:

"A Nhất Bác, hình như em không ăn được hải sản thì phải. Đây anh cho em thịt bò này, cho em hết , rau mùi nữa tất cả điều cho em"

Anh gắp thịt bò trong bát của mình cho cậu hết, tự nhiên như thể nơi này chỉ có hai người bọn họ. Nhất Bác chỉ nỡ một nụ cười sủng nịch nhìn anh đang loay hoay với bát mì trên bàn. Lưu Mẫn cũng không chịu thua mà lườm anh thêm mấy cái, cô ả càng bám vào người Nhất Bác chặt hơn nữa. Chỉ sợ buông ra là sẽ bị anh cướp mất.

Nhất Bác nhận lấy bát mì từ anh, cũng không quên bóc vỏ mấy con tôm trong bác mì của mình rồi đưa sang cho anh. Anh thì khỏi phải nói rồi, vui vẻ đón nhận lại còn rất hưởng thụ nữa. Làm cho Lưu Mẫn tức muốn xì khói mà không làm gì được.

Hai người bọn họ anh một con tôm, anh một miếng thịt bò vui vui, vẻ vẻ hoàn toàn xem Lưu Mẫn như người vô hình. Quá đáng hơn nữa là khi anh nhìn thấy trong bát của cậu có thêm que xúc xích thì liền nói:

" Sao bát của em có thêm xúc xích còn của anh thì không? Anh phải kiện bà chủ quán này mới được, chỉ vì em đẹp trai hơn anh mà cho em cả thanh xúc xích cơ đấy!"

"Anh muốn ăn xúc xích của em?"

"Là anh muốn ăn xúc xích trong bát mì của em! Nhất Bác cho anh, cho anh a"

"Được...được cho anh, nào há miệng ra Aaaaa"

Nhất Bác gắp thanh xúc xích đút cho anh ăn, còn nói anh là một con thỏ ham ăn nữa. Đến nước này rồi thì Lưu Mẫn không thể nhịn nỗi nữa. Cô ả đặt mạnh ly trà sữa xuống bàn rồi hét vào mặt anh:

"Thôi đủ rồi đấy, anh lớn như vậy rồi không thể tự ăn à? Phải đợi người khác đút cho à? Đút qua đút lại không thấy mất vệ sinh hay gì?"

"Bọn tôi thường ngày vẫn thế a"

Câu nói này của anh khiến cô ả tức lại càng tức giận hơn nữa. Liền đứng dậy bỏ đi ra ngoài.

" Ơ Nhất Bác, anh lại nói gì sai à? sao cô ấy lại giận dữ như vậy? Em mau đuổi theo cô ấy đi, anh thành thật xin lỗi. Đáng lí hôm nay anh không nên đi , làm hỏng mất buổi hẹn hò của em rồi "

"Là lỗi của em"

"Em đuổi theo cô ấy đi, anh tự về được"

"Em đưa anh về!"

"Không được a, em nên đưa bạn gái về mới phải! Anh tự bắt xe về được mà, đi đi em nhanh đuổi theo cô ấy"

"Vậy thì chúng ta cùng về!"

Bọn họ đuổi theo Lưu Mẫn ra xe, anh nhanh chân ngồi vào ghế sau, nhường ghế phụ cho cô ả. Mặc dù anh không thích cô ả cho lắm nhưng cô ả đang là bạn gái của Nhất Bác, anh cũng không nên làm quá, cái gì cũng một vừa hai phải còn để lại ấn tượng tốt trong mắt Nhất Bác nữa chứ.

Nhất Bác bên này cũng không mấy gì vui vẻ mà lái xe về. Vốn dĩ hôm nay hẹn Lưu Mẫn ra là để nói chia tay, còn định tỏ tình vỡi anh nữa. Anh ngờ mọi chuyện lại phát sinh thành ra như thế này. Cậu dừng xe trước nhà cho Lưu Mẫn xuống, sau đó quay sang nói với anh:

"Anh lên đây ngồi!"

"Không sau, anh ngồi đây cũng được rồi . Em cứ chạy đi"

"Em nói là anh lên đây ngồi"

"Anh chính là không muốn lên đấy"

Không nói nhiều, Nhất Bác liền mở cửa xuống xe lôi anh ra ngoài rồi bế anh ném vào ghế phụ, thắt dây an toàn lại, còn tỏ ra giận dữ mà nói với anh:

"Vị trí này là của anh, không được nhường cho người khác!"

"Nhưng....nhưng..."

"Không nhưng gì hết, sau này không cho phép anh ngồi phía sau nữa"

"Ò...anh biết rồi!"

Hai người bọn họ cùng về nhà Nhất Bác thu dọn ít đồ mang sang nhà Tiêu Chiến, loay hoang sắp xếp cả buổi cũng đã gần 12h khuya . Cả hai mệt mỏi nằm lì ra giường, Tiêu Chiến không ngừng kiêu ca:

"Ôi mệt chết đi được, ôi chiếc giường thân yêu của tôi, ôi cái lưng của tôi"

Anh lăng qua lăng  lại mấy vòng trên đó, hưởng thụ cãm giác êm ái của nó mà cả ngày ngay anh không được ngã lưng lên nó. Nhất Bác cũng nằm xuống bên cạnh anh.

"Giờ thì chia cho em một nữa"

"Chia gì cơ?"

"Chia giường!"

"Hả? Hôm qua em chả bảo là sẽ ngủ so pha còn gì?

"Sô pha cứng lắm, sẽ đau lưng"

"Nhưng giường anh rất nhỏ"

"Không nhỏ, em chỉ nằm một phần còn chín phần điều là của anh"

"Vương Nhất Bác, em là đồ ma quỷ"

"Chỉ ma quỉ với anh"

"Anh sẽ thu tiền nhà!"

"Được"

"Sau này việc nhà em sẽ làm"

"Được"

"Quần áo em sẽ giặc?"

"Được"

"Rác em bỏ "

"Được"

"Chén em rửa"

"Được"

"Em đi chợ nấu cơm!"

"Em sẽ đi chợ, anh sẽ nấu. Không phải anh không biết tài nấu nướng của em chứ?"

"......."

"Nhất  Bác này!"

"Hửm?"

"Có phải em thấy anh lười lắm không? Chuyện gì cũng bắt em làm"

"Không đâu, ai bảo em ăn nhờ ở đậu chứ. Sau này phải nhờ anh Chiến chíu cố rồi!"

"Em lại bắt đầu rồi đó hả?"

"Hahahaha em nào dám "

"Này tuần sau sinh nhật em đấy! Em không định tổ chức à?"

"Không biết nữa, dù sao cũng không quan trọng. Lâu rồi em không đón sinh nhật"

Cứ mãi nói chuyện với nhau, hết chuyện này đến chuyện kia, hết chuyện nhỏ đến chuyện lớn rồi ngủ quên cùng nhau lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims