Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[Nhất Bác, tối nay mấy giờ em về???🙄🙄]

[Mấy anh em trong câu lạc bộ nói tối nay muốn tổ chức sinh nhật cho em. Em về đón anh nhé☺️☺️ Tầm 9h tối ]

[Anh không đi đâu, ngại lắm chẳng quen ai]

[Thì sinh nhật của em mà, em muốn anh đi cùng em🥺 Sẵn em giới thiệu anh với mọi người luôn😊nha nha anh Chiến ]

[Thôi được rồi, nhắn địa chỉ cho anh! Tối anh sẽ tự qua, em đến đó trước đợi anh ]

[👌🥰]

Số là hôm nay, Tiêu Chiến đi siêu thị chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng để đón sinh nhật cùng với cậu. Còn tự tay vào bếp làm tất cả những món cậu thích, định tạo bấc ngờ cho cậu. Vậy mà cậu lại có hẹn mất rồi, không muốn làm cậu mất hứng nên anh không nói ra, nhìn một bàn đồ ăn thịnh soạn rồi thở dài "đành có lỗi với mấy món ngon này vậy!".

Nhìn đồng hồ cũng gần 8h30 tối, anh vội lấy áo khoác rồi đi ra ngoài . Vội vội, vàng vàng anh lại quên không mang theo điện thoại, khi an vị trên taxi rồi thì mới nhớ. Đành đi luôn vậy, chứ giờ mà quay lại thì trể giờ mất.

Trên đường vừa kẹt xe, trời lại mưa . Không ngừng hối bác tài chạy nhanh một chút, nhưng tình hình cũng không khả quan hơn là mấy. Thấy cũng gần đến chổ hẹn, anh đành xuống xe đi bộ luôn.

Bên này Nhất Bác đứng ngồi không yên, vì từ lúc chiều nhắn tin với anh đến giờ cũng chưa thấy anh xuất hiện. Gọi điện thì không bắt máy, nhắn tin thì không trả lời, bên ngoài trời lại đang mưa.

Được một lúc thì anh cũng xuất hiện, điểm hẹn là một phòng karaoke VIP, đập vào mắt anh là Lưu Mẫn đang ngồi kế bên Nhất Bác, cùng một số người đang hát hò vui vẻ. Thấy anh Lưu Mẫn liền lên tiếng:

"Ai yô! ai đây? Anh mà cũng đến những nơi này sao? Đi dự tiệc mà xem anh ăn mặc kiểu gì thế kia? Lại đến tay không à? "

Vì đội mưa đến nên quần áo anh có chút ướt, quà cho cậu lại để quên trên taxi. Khi thấy anh từ đầu đến chân điều ướt mưa thì Nhất Bác xót vô cùng, mặc kệ lời Lưu Mẫn cậu vội lấy áo khoác của mình khoác lên cho anh.

" Sao mà ướt hết rồi? Anh ngốc à, trời mưa không biết tìm chổ trú, nhỡ bị cãm rồi sao?"

"Chẳng phải vì sợ đến trể em sẽ lo lắng hay sao? Anh lại quên điện thoại ở nhà nữa a"

Nói rồi Nhất Bác đưa anh qua ghế ngồi cạnh cậu, cũng giới thiệu một lượt với anh em trong hội. Chào hỏi xong anh xin phép vào nhà vệ sinh để sấy khô quần áo, đồ ướt thì có chút khó chịu a. Anh vừa đi thì Lưu Mẫn liền lên tiếng:

"Nhất Bác, sao anh có thể mời loại người này đến chứ? Trông thật chẳng ra làm sao "

" Loại này là loại như thế nào?"

"Thì vừa bần, vừa chẳng biết điều, em không hiểu sao anh có thể kết bạn được với anh ta nữa a. Chắc là muốn bước chân vào giới thượng lưu mới bám lấy anh như thế, đúng là...."

"Cô im đi, ai cho phép cô xúc phạm anh ấy? Dù gì anh ấy cũng là bạn tôi, cô một vừa hai phải thôi!"

Cậu trầm mặt xuống, chẳng thể nghe lọt tai lời nào của cô ả nữa. Nghĩ lại những lời cô ả xúc phạm anh thì cậu càng tức giận hơn, càng muốn nhanh chóng chấm dứt với cô ả, lần trước nếu không có sự cố phát sinh thì cậu đã nói chia tay với cô ta rồi. Nhân cơ hội lần này gặp trực tiếp giải quyết một lần cho xong luôn vậy, nghĩ thế cậu liền nói:

"Lưu Mẫn, cô ra ngoài tôi có chuyện muốn nói với cô"

Nghĩ là có cơ hội ở riêng cùng Nhất Bác nên cô ả gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn đi ra ngoài cùng cậu.

"Nhất Bác a, anh muốn nói gì với em hả? Mấy ngày không gặp người ta nhớ anh gần chết, hay tối nay....."

"Tôi cấm cô sau này không được xúc phạm Tiêu Chiến nữa"

"Tại sao chứ? Anh ta là cái thá gì? Tại sao anh hết lần này tới lần khác anh vì bảo vệ anh ta mà mắn em? Em là bạn gái của anh mà?"

"Vậy thì chia tay đi!"

"Cái gì?"

"Tôi nói là chia tay đi! Tôi xin lỗi vì đã làm mất thời gian của em. Tôi xin lỗi vì không thể cho em thứ em cần, chúng ta không hợp nhau miễn cưỡng không hạnh phúc vậy nên chúng ta kết thúc ở đây đi"

" Gì cái tên chẳng ra gì đó mà anh muốn chia tay với em?"

"Chuyện này không liên quan gì đến anh ấy!"

"Không liên quan? Anh nói không liên quan là không liên quan sao? Anh ta hết lần này đến lần khác phá hoại chuyện của chúng ta, có ngốc cũng nhìn ra anh ta có ý đồ với anh."

"......."

"Nhất Bác, anh tĩnh táo lại đi! Anh ta là nam, là nam đó, loại bệnh hoạn. Anh nghĩ hai người sẽ có kết quả tốt đẹp sao?"

Vừa hay cuộc hội thoại này của hai người Tiêu Chiến trong nhà vệ sinh đi ra đã nghe thấy. Vừa thấy bóng dáng Tiêu Chiến đang đi tới, Lưu Mẫn đã vội lao tới ôm chầm lấy Nhất Bác rồi hôn môi cậu. Nhất Bác không kịp phản ứng gì đã bị cô ả hôn rồi, vừa hay Tiêu Chiến đi  qua và nói:

"Xin lỗi đã làm phiền rồi!"

Nhất Bác vội đẩy cô ả ra, bối rối muốn giải thích với anh nhưng anh đã cướp lời cậu:

"Nhất Bác! Chúc em sinh nhật vui vẻ, anh có việc anh về trước đây. Xin lỗi đã làm phiền hai người"

Nói rồi anh vội bước thẳng ra bên ngoài, mặc kệ trời đang mưa tầm tã. Nhất Bác vội đuổi theo anh, Lưu Mẫn bên này hét với theo:

"Nhất Bác nếu anh chia tay tôi, tôi không biết mình sẽ làm gì anh ta đâu đấy! Tôi sẽ cho mọi người biết anh ta bệnh hoạn như thế nào."

"Tuỳ cô. Nhưng tôi cấm cô đụng tới anh ấy, nếu anh ấy chịu tỗn thương dù chỉ là một sợi tóc , thì tôi bắt cô trả gấp mười."

Nhất Bác vội đuổi theo anh, Tiêu Chiến càng đi càng nhanh. Nhất Bác càng gọi thì anh lại càng đi nhanh hơn nữa.
Mặt kệ mưa to gió lớn, anh cứ thế mà chạy. Cũng chẳng biết anh đang chạy trốn điều gì, anh vốn dĩ là con người vô cùng mạnh mẽ, mặc kệ ai nói gì tâm anh vẫn hướng về cậu, một lòng muốn được ở bên cậu, cùng cậu trãi qua ngày tháng sau này.

Cho tới khi nghe được những lời Lưu Mẫn nói, cô ta nói đúng, anh thì làm sao mang lại hạnh phúc cho cậu được cơ chứ. Ai sẽ chấp nhận chuyện hai thằng con trai yêu đương rồi kết hôn chứ?

Có lẽ lúc đầu anh chỉ nghĩ đơn giãn là thích cậu, muốn cùng cậu trãi qua những ngày bình bình đạm đạm. Rồi anh cười tự diễu chính mình ngu ngốc, anh và cậu có là gì của nhau đâu chứ. Làm gì có chuyện yêu đương ở đây? Ngay cả tỏ tình còn chưa có lấy gì mà nghĩ tới chuyện sau này.

Trước giờ anh luôn kiên định, nhưng sự kiên định ấy phúc chốc vỡ vụn khi nhìn thấy Nhất Bác và cô gái khác môi kề môi. Phải! dù sao cô ta cũng là con gái, cô ta có thể cho Nhất Bác những gì cậu cần, kết hôn, sinh con sống bình thường như bao người khác còn anh thì không thể. Thế thì tội gì phải dính với anh rồi đánh mất tương lai. Kết thúc ở đây đi, ít ra còn có thể làm bạn, còn có thể ở bên em ấy với tư cách bạn bè , còn có thể  nhìn em ấy hạnh phúc là đủ rồi.

Anh cứ chạy trong màn mưa, dòng nước ấm nóng nơi khoé mắt hoà cùng nuớc mưa vừa mặn, vừa đắng. Hay lòng anh cũng bộn bề ngang trái. Bất lực nỗi sợ trong đêm, hơi thở niềm tin trong anh dần đứt nhịp.

Đuổi theo mãi cuối cùng Nhất Bác cũng bắt kịp anh, cậu ôm anh thật chặt từ phía sau không cho anh chạy nữa.

"Buông ra.... Nhất Bác buông anh ra"

"Anh chạy đi đâu? Làm sao mà phải chạy? Nghe em nói có được không?"

"Em buông anh ra, chúng ta không có gì để nói hết á"

"Em không buông, có đánh chết em cũng không buông, trừ khi anh nghe em nói"

"Buông anh ra đi, cầu xin em đó. Nhất Bác, buông anh ra, hãy để cho anh giữ một chút lòng tự trọng cho riêng mình. Sau này còn có thể đối mặt với em"

"Anh làm sao thế?"

"Không... không có gì! Chúng ta chỉ là bạn, em không nên như vậy, bạn gái em....hãy quay về với cô ấy!"

"Anh ghen?"

"Anh ngốc lắm có phải không? Biết là em có bạn gái, biết là sẽ không có kết quả mà anh cứ lao đầu vào. Mặc cho cô ta khinh bĩ vẫn bám lấy em, có phải anh ngu ngốc lắm không? Ngốc đến nỗi ngay cả lòng tự trọng cũng sắp mất rồi.! Buông anh ra đi, em làm vậy anh sắp chóng đỡ không nỗi mà mềm lòng yêu em mất"

Nhất Bác buông vòng tay đang ôm anh ra, xoay người anh lại đối mặt với cậu. Đưa hai tay lên áp vào má anh, lao đi giọt nước mắt đang lăng dài trên má, cậu nhìn anh bằng tất cả những gì chất chứa trong lòng cậu bấy lâu nay mà nói:

"Ngốc! anh đúng là một con thỏ ngốc nhất trên đời này có biết không hả? Chóng đỡ không nỗi nữa thì đừng có cố, em không cấm anh yêu em! Tìm thức là thứ em vứt lại trong tim, sau anh cứ để em nổi rồi chìm hửm? Sao anh không kiên định với em thêm chút nữa? Sao không tin em có thể mang cho anh hạnh phúc? Sao không thử cho bản thân mình cơ hội? Chưa kịp bắt đầu nữa là anh muốn kết thúc rồi sao? Không thử sao anh biết chúng ta không có tương lai? Như vậy không ngốc thế là gì nhỉ? "

"Còn cô ấy thì sao?"

"Chia tay rồi! Trời ạ, coi thỏ ngốc nhà chúng ta này, giờ phúc này còn lo cho người khác nữa cơ đấy. Ngoan không khóc nữa, nhìn anh khóc em rất đau lòng có biết không hửm?"

"Em có chắc là muốn cùng anh....."

Nhất Bác không để anh nói hết câu đã hôn lấy anh, không cho anh nói thêm lời nào nữa. Ấn anh sâu vào nụ hôn ấy, nụ hôn thay cho tất cả những lời cậu nói, nụ hôn minh chứng cho tình yêu của cậu dành cho anh, đáp lại hàng vạn nỗi niềm  gằng cậu cũng yêu anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims