Chap 6 H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hôm sau, khi Tiêu Chiến thức dậy đã là 1h chiều. Anh vì đói nên mới thức dậy, cả người điều đau ê ẩm, không ngờ làm tình lại mất sức và mệt như vậy a.

Anh khẽ động, quay ra phía sau Nhất Bác đang ôm anh ngủ ngon lành, anh đưa tay vén đi mấy sợi tóc rối trên trán cậu, đặt lên đó một nụ hôn yêu chìu " chào em, tình yêu của đời anh".

Có trời mới biết lúc này anh hạnh phúc biết nhường nào, cứ lân lân như là đang mơ vậy. Người mình yêu vừa hay cũng yêu mình thì ra là cãm giác như vậy, hạnh phúc như vậy, cứ như gió xuân thổi qua mang hơi ấp và hạnh phúc ngang đời anh.
Thật may mắn biết bao, trên đời này, mấy khi gặp được đúng người, đúng thời điểm như anh. Mấy khi gặp được người mình thích rồi cũng vừa hay thích mình? Đêm qua còn cùng nhau làm tình. Nghĩ đến bấy nhiêu cũng đủ khiến anh mĩm cười mãn nguyện.

Chuyện chẳng có gì nếu như anh chịu nằm yên, nếu như anh không định đi vào nhà vệ sinh. Mà trên đời này làm gì có nếu như, khi anh vừa di chuyển chân mình thì phát hiện Tiểu Bác vẫn còn đang cấm trong mông anh. Chỉ cần động mạnh một chút, sẽ đau, tinh dịch cũng sẽ tràn ra bên ngoài .

Anh như người từ trên thiên đàn rớt xuống trần gian vậy, mấy cái suy nghĩ trên mây khi nãy... thôi dẹp đi, ông đây là đang phát quạo đó có được không. Vừa đau , vừa khó chịu bởi tinh dịch dính đầy mông, anh muốn nhanh đi tắm. Tẩy rửa cho sạch còn đi ăn cơm, từ trưa hôm qua đến giờ anh vẫn chưa có gì bỏ bụng a.

"Này....em tỉnh dậy cho anh!"

"Ưm.... còn sớm mà, cho em ngủ thêm chút nữa!"

"Sớm cái mông em ấy! dậy.... dậy mà chịu trách nhiệm với cái mông anh này ><"

Vương Nhất Bác lúc này mới mở mắt ra nhìn anh!

"Anh Chiến, yêu anh!"

Nói rồi cậu hôn lên má anh một cái, Tiêu Chiến đang tức giận vì anh là người chịu đau, chịu thiệt, bị người ta thượng xong rồi lăng ra ngủ, không chăm sóc hay vệ sinh sạch sẽ cho anh đã đành , còn lăng ra ngủ một cách ngon lành và trông như đang rất thoả mãn .

Đã vậy còn cấm vào đó cả đêm không rút ra nữa chứ, đúng là có chút ủy khuất a. Nhưng mà khi nghe cậu nói yêu anh thì bao nhiêu tức giận bay đi đâu hết cả.

"Nhanh rút ra coi!"

"Hả? rút cái gì cơ?"

"Thì cái đó... cái đó của em đấy, nhanh rút ra anh muốn đi nhà vệ sinh a"

Tiêu Chiến nói có chút ngại ngùng, nên mặt bắt đầu đỏ lên. Làm cho Vương Nhất Bác sinh lòng muốn trêu anh.

"Gì cơ, em không hiểu!"

"Ở...ở mông anh, cái đó. Nhanh lấy ra a!"

"Anh không thích nó cấm vào anh hay sao? Đêm qua chẳng phải anh rất thích còn gì?"

"Này! Vương Nhất Bác em có còn là con người hay không hả? Cái đồ tinh trùng thượng não nhà em, rút ra cho anh đi tắm"

Thấy Tiêu Chiến có vẻ tức giận thật sự, cậu mới thôi không trêu anh nữa,không ngừng xin lỗi rồi dỗ anh.

"Anh Chiến, em xin lỗi mà, là lỗi của em anh đừng giận"

Vừa nói cậu vừa lui ra sau, rút Tiểu Bác ra khỏi cơ thể anh, ấy vậy mà Tiểu Bác vẫn còn cương cứng . Không hề mềm đi dù một chút, trông thấy Tiểu Bác anh có chút rùng mình vì nó vừa to vừa thô. Tiểu Bác đi ra mang theo cả mớ tinh dịch dính dính chảy ướt cả một mảng ga giường.

"Đêm qua em có làm vệ sinh cho anh rồi! Nhưng lúc ngủ là Tiểu Bác tự tìm đến a, em cũng hết cách rồi ai biểu nó yêu anh nhiều như vậy"

"Em, có miếng lương tâm nào không vậy?"

"Hì hì, Thôi mà... không giận nữa, không giận nữa em đưa anh đi tắm"

Bế anh vào nhà vệ sinh, đặt anh vào phòng tắm, anh nói muốn tự mình tắm bảo cậu đi ra ngoài.

Anh nhìn mình trong gương, chi chít vết xanh tím trên cơ thể, thì không ngừng chửi thầm Vương Nhất Bác, cũng tại anh tự chui đầu vào lọ. Ai biểu cho cật ta thượng làm chi? Tự làm tự chịu a. Ai biểu yêu làm chi? Yêu vào là lú cả đầu, hết cách rồi. Cơ mà cũng thích, làm tình với người mình thích lại càng thích hơn nữa.

Ngắm nghía mình trong gương được một lúc, anh mới quay sang, với tay mở vòi hoa sen. Thì cửa tự dưng mở tung ra, Vương Nhất Bác tiến vào trong, theo quán tính anh đưa một tay lên che ngực mình, một tay còn lại che Tiểu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn anh cười gian.

"Anh ngại cái gì? Đêm qua em cũng thấy hết rồi còn ngại?"

"Em vào đây làm gì? Đi ra cho anh tắm a!"

"Vào ngắm anh, haha nói đùa thôi. Em là giải quyết đại sự nha! Anh cứ việc tắm, không cần ngại"

"Em ở đây làm sao anh tắm hả?"

"Xong ngay, e xong ngay đây!"

Nói rồi cậu mốc Tiểu Bác ra, một tay chóng vào tường, một tay cầm Tiểu Bác hướng bồn cầu mà xả nước cứu lấy thân. Đầu quay sang nhìn anh mà cười tà.

Xong việc cậu đưa tay gạt cần gạt nước, sau đó quay ra đóng cửa lại. Vâng, là quay ra đóng cửa lại chứ không phải đi ra ngoài rồi mới đóng cửa lại. Hai vấn đề này nó khác xa nhau nhá, vấn đề lớn còn nghiêm trọng hơn lúc này là Tiêu Chiến cuống rồi, không biết cậu muốn làm gì anh a.

Bước vào phòng tắm, áp sát anh vào tường. Anh đưa hai tay đở trước ngực cậu không ngừng lắp bắp:

"Muốn ....muốn......gì? Em rốt cuộc muốn làm gì?"

"Em suy nghĩ kĩ rồi"

"Suy nghĩ gì cơ?"

" Vẫn là em tắm cho anh thì hơn 😏"

Vương Nhất Bác không nói nhiều, xịt một ít sữa tắm ra tay, chà chà hai lòng bàn tay lại với nhau để tạo bọt. Sau đó mới chà lên người anh. Hai người đàn ông cao lớn chen chút nhau trong một cái phòng tắm nhỏ xíu, nước từ vòi hoa sen cũng làm cậu ướt hết cả người.

Bàn tay cậu di chuyển nhẹ nhàn từng chút trên cơ thể anh. Làn da nhạy cảm của anh khi bị một bàn tay khác chạm vào mà không phải chính mình thì có chút ngại ngùng, chút kích thích, một chút muốn né trách nhưng lại có đôi chút muốn ưỡn người đón nhận.

Xà bông chơn trượt giúp cậu dễ dàng di chuyển hơn trên cơ thể anh. Từ lưng xuống eo, rồi cánh mông mềm mại. Cãm nhận từng tất da thịt của anh, chỉ vậy. Chỉ có vậy mà cương rồi, Tiểu Bác cương cứng tới phát đau.

Vướng Nhất Bác xoay người anh lại, đưa lưng về phía mình. Xịt thêm một ít sữa tắm ra tay, sau đó nhẹ nhàn duy chuyển đến khe mông của anh, rồi cho một ngón tay vào. Tiêu Chiến hét lên.

"Ah...!"

"Em giúp anh lấy ra, trong này nhiều tinh dịch quá anh sẽ đau bụng"

Vương Nhất Bát cho thêm một ngón tay nữa vào trong ngoáy ngoáy vài vòng rồi rút ra, mang theo rất nhiều tinh dịch cùng ra bên ngoài.

Cậu lại xịt thêm một ít sữa tắm nữa ra tay, lần này thì không phải dùng trên người Tiêu Chiến. Mà là dùng trên người cậu, kéo quần xuống mốc Tiểu Bác ra tuốt lộng vài cái. Một đường thẳng đâm vào, rất dứt khoát, rất chuẩn xác mà tiến vào trong cơ thể Tiêu Chiến.

Anh quay sang lườm cậu!

" Ưm.... Em.... cái đồ gạt anh"

" Xin lỗi em không nhịn được, anh chịu một chút "

"Ưm.....ưm...nhẹ....nhẹ một chút"

Vừa nói cậu vừa đưa đẩy hong, Tiêu Chiến không trụ nỗi nữa hai tay chóng lên tường , hai châm mền nhũng ra. Cố gắng chóng đỡ từng cú thúc đẩy của cậu.

Sau gần một tiếng chen chút, rên rỉ trong nhà tắm. Vương Nhất Bác bọc anh lại trong một chiếc khăn, lao khô cơ thể cho anh.

"Nhất Bác, anh đứng không vững nữa"

"Em bế anh"

Cậu cuối xuống ôm ngang anh lên, đặt anh ngồi lên kệ bồn rửa mặt, hôn lên môi anh một cái. Mông anh vừa chạm vào nền đá của kệ bồn rửa mặt, anh liền hét lên.

"Ah.... Nhất Bác!"

"Hửm?"

" Mông lạnh"

Hết cách rồi, lại bế anh lên lần nữa. Theo tư thế ngồi, anh đưa chân quấn quanh eo cậu, tay vòng qua cổ cậu, bám chắt vào người cậu. Vương Nhất Bác một tay bợ mông anh, tay còn lại với lấy chiếc khăn gần đó rồi lót lên sau đó đặt anh về vị trí cũ.

Anh hôn lên trán cậu!

"Cảm ơn em!"

"Yêu anh!"

Cậu cẩn thận bóp kem đánh răng ra đưa sang cho anh. Quay lại hứng một ly nước, đừng chờ anh đánh răng xong rồi đưa sang, từng cử chỉ yêu chìu chu đáo của cậu khiến anh hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Xong rồi bế anh ra ngoài, thay một bộ đồ mới, cậu hỏi:

"Còn đau không? Anh có đi được không?"

"Không đau nữa, em hôn anh sẽ không đau nữa a"

"Được hôn anh, cả đời này điều sẽ hôn mình anh!"

Cứ thế, một tuần rồi một tháng tiếp theo. Tần xuất họ làm tình ngày một dày đặt. Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu có thể là họ lại quấn lấy nhau, làm tình với nhau. Khi thì trong phòng tắm, khi thì phòng khách, khi thì trên ghế sô pha , khi thì phòng bếp, có khi thì trước cửa phòng ngủ, họ làm luôn mà không kịp vào phòng.

Trong nhà, đâu đâu cũng là hình ảnh hai người quấn lấy nhau. Thậm chí cả trong rạp chiếu phim, nhà vệ sinh trong trung tâm thương mại. Hay một gốc khuất nào đó trong con hẻm vắng. Mới đầu Tiêu Chiến còn thấy ngại, dần dần lại thấy nghiện, đúng là làm những chuyện ở những nơi không phù hợp vừa sợ vừa kích thích .

Cho đến một ngày, Vương Nhất Bác nhận được cuộc gọi của Vương mama, bảo cậu về nhà một chuyến. Vương Nhất Bác mới chỉ đi có nữa ngày mà Tiêu Chiến buồn thiu, hết nằm dài trên giường, lại ra sô pha nằm chờ cậu quay lại. Nói là tối nay sẽ quay lại dẫn anh đi ăn món anh thích a, Tiêu Chiến hết thở ngắn rồi tới thở dài, trách sao mà thời gian trôi chậm như rùa bò vậy chứ?. Anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho cậu.

[Nhất Bác 🥺🥺🥺🥺🥺]

Rất nhanh cậu đã phản hồi lại!

[Sao rồi bảo bối? Ai bắt nạt anh? ]

[Không có a ! Khi nào thì em quay về? Anh bắt đầu cãm thấy nhớ em rồi🥺🥺🥺]

[Ngoan, rất nhanh sẽ quay lại! Nếu anh thấy buồn thì đi trung tâm thương mại dạo đi, tối em sẽ qua đó đón anh. Thẻ em để trong ví anh rồi ấy, anh thích mua gì cứ dùng thẻ của em]

[Em nhanh quay về nhé! yêu em 🥺]

[Yêu anh 😘]

Cứ nằm mãi cũng thấy chán, anh quyết định đi trung tâm thương mại dạo, sẵn tiện mua cho Nhất Bác ít quần áo trời cũng sắp sang đông rồi, lúc em ấy dọn đến ở cùng anh chỉ mới đầu hè.

Đi mấy vòng trung tâm thương mại, anh chẳng mua được gì cho mình. Tất cả điều là đồ của Vương Nhất Bác, thấy cái gì anh cũng muốn mua cho cậu mà chẳng nghĩ đến bản thân mình. Được một lúc, trong khi đang đứng chờ thanh toán, anh nhìn thấy Lưu Mẫn, cô ta cũng nhìn thấy anh. Anh lờ đi như không quen cô ta, nhưng cô ả thì không, tiến đến chổ anh.

"Tiêu Chiến, là anh sao? "

"Thật trùng hợp a"

"Anh có thời gian không? Chúng ta nói chuyện với nhau một chút"

"Xin lỗi, giữa tôi và cô không có gì để nói với nhau cả. Nếu cô muốn hỏi về Nhất Bác thì nên gọi cho em ấy."

"Tôi biết hai người đang sống chung với nhau"

"........"

Anh không trả lời mà quay đi, anh không muốn mất thời gian với bạn gái cũ của người yêu a. Dù gì giữa anh và cô ta cơ bản không có gì để nói với nhau. Nhất Bác chọn anh và anh đang rất hạnh phúc với điều đó. Đi được vài bước thì nghe cô ta hét lên:

"Tôi CÓ THAI RỒI.....! Là của Nhấc Bác."
.
.
.
.

.

.
===============================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims