Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Tôi CÓ THAI RỒI.....! Là của Nhấc Bác."

Anh nghe thấy rồi, đứng lại hai tay siết chặt thành nắm đấm, chân anh mềm nhũng như muốn ngã quỵ xuống đất. Đầu ốc anh đang quay cuồng, bên tai văng vẵng " có thai, là của Nhất Bác" . Hít một hơi lấy lại chút ít thanh tĩnh, anh không quay đầu lại, cũng chẳng đáp lời cô ả, cứ thế bỏ đi.

Anh cố đi thật nhanh, không dám quay đầu lại, không muốn cô ta nhìn thấy nỗi sợ hãi trên khuôn mặt anh. Càng không muốn cô ta nhìn thấy bộ dạng yếu đuối này của mình. Cứ thế đi thẳng một mạch ra khỏi trung tâm thương mại.

Anh không về thẳng nhà, mà cứ lang thang trên đường, cũng chẳng biết mình muốn đi đâu, mỗi bước chân như vô định, cứ thế đi mãi đi mãi.  Trong đầu không ngừng suy nghĩ về chuyện mình vừa nghe khi nãy, trong lòng anh nỗi sợ hãi đang nhe nhóm lớn dần lên như một ngọn lửa mỗi phút trôi qua lại càng bùng cháy dữ dội.

Anh sợ rằng Vương Nhất Bác sẽ rời bỏ mình, lại sợ rằng mình là kẻ tội đồ cướp đi cha của một đứa trẻ vô tội. Phải! anh yêu cậu, yêu cậu hơn những gì cậu biết, nhưng còn đứa trẻ thì sao?  Trong lòng anh rối như tơ vò. Cái loại cảm giác chó má gì đây? Người yêu mình lại có con với người khác? Anh nên khóc hay nên cười đây? Nên vui vẻ chúc mừng rồi giả đò cao thượng trả cậu về cho họ có tròn máy ấm gia đình hạnh phúc. Hay là ích kỉ ôm khư khư lấy cậu không buông thì tốt hơn? Cô ta đã làm được chuyện mà cả đời này anh không thể làm được và không bao giờ làm được, đó là cho cậu một đứa con.

Tình yêu không đơn giãn chỉ hai người yêu nhau là được, mà còn có ti tỉ những thứ khác, bao gồm trách nhiệm mà cậu lại là con một. Buông hay nắm, liệu rằng anh có giữ được cậu? Những ngày tháng sau này anh sẽ ra sau khi đã không còn cậu bên cạnh?

Vương Nhất Bác bên này sau khi rời khỏi nhà ba mẹ thì đi thẳng đến trung tâm thương mại để đón anh, đến nơi cậu gọi anh không bắt máy, nhắn tin anh không trả lời. Cậu vội vả chạy về nhà cũng không thấy anh đâu, Vương Nhất Bác lúc này cuống cuồng đi tìm anh khắp nơi. Hỏi tất cả bạn bè có thể hỏi được cậu đều đã hỏi qua cũng không tìm được anh, cậu gấp đến nỗi đi báo án rằng anh mất tích. Cảnh sát không thụ lý vì chưa đủ 48h, mệt mỏi, lo lắng, hoảng sợ liệu anh có xảy ra chuyện gì hay không. Cậu lê tấm thân mệt mỏi về nhà thì cũng tầm 12h khuya.

Vừa mở cửa, đã đấy anh ngồi thẫn thờ bó gối trên sô pha. Vội chạy đến siết Tiêu Chiến vào trong một cái ôm, thấy anh không phản ứng gì. Cậu buông ra nhìn vào mắt anh, anh vẫn cứ thẫn thờ không một phản ứng, cứ như người mất hồn ngồi đó. Vương Nhất Bác đôi mắt đỏ hoe, sóng mũi cay xè lại siết anh vào một cái ôm nữa cậu nói:

"Có biết là em lo lắng lắm hay không? Sao không bắt máy? Cũng không trả lời tin nhắn của em?"

"........"

Tiêu Chiến vẫn im lặng ngồi đó không lên tiếng, Vương Nhất Bác thấy lạ lại lay lay anh vài cái.

"Anh! Rốt cuộc hôm nay anh đi đâu? Xảy ra chuyện gì rồi? Nói cho em biết được không? Ai bắt nạt anh, em sẽ thay anh đòi lại công bằng có được không? Anh?  Anh àh?"

"........"

"Hay em lại làm gì sai khiến anh giận rồi? Nói cho em biết, em nhất định sửa, anh đừng im lặng như vậy em sợ."

Lúc này anh mới hồi thần lại, đưa  mắt nhìn cậu. Người con trai trước mặt anh đang khóc, những giọt nước mắt thi nhau chảy dài trên đôi gò má người anh thương. Nhìn những giọt nước mắt ấy lòng anh đau như cắt, như có trăm ngàn mũi dao nhọn đang khứa vào tim anh, đau đến rỉ máu. Anh đưa tay lên định lao đi những giọt nước mắt trên má cậu, rồi chợt nhớ ra điều gì đó mà dừng động tác lại.  Thu tay về anh lạnh nhạt nói.

"Nhất Bác, chúng ta chia tay đi!"

"Anh nói gì em không hiểu?"

"Anh nói là chia tay đi! Anh muốn chia tay, từ nay về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa, anh thấy hai chúng ta không có tương lai, không sớm thì muộn cũng sẽ có ngày này, chi bằng...."

Không để anh nói hết câu, Vương Nhất Bác ấn mạnh anh vào nụ hôn của mình. Với hy vọng anh sẽ thanh tĩnh lại, không ngờ anh lại đẩy cậu ra còn tát cho cậu một cái.

"Em làm gì vậy? Anh nói là chúng ta chia tay đi em nghe không hiểu hả?"

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Tại sao lại muốn chia tay với em?"

"Không tại sao cả? Chia tay chính là chia tay!"

"Em không muốn!"

"Vương Nhất Bác anh nói cho em biết, anh hết yêu rồi. Những ngày tháng qua anh chơi chán rồi, giờ thì muốn dừng lại. Hãy quay lại với cuộc sống của em và quên anh đi"

"Anh vừa nói cái gì? Tiêu Chiến anh có đang tĩnh táo hay không? Chơi chán rồi? Muốn dừng lại? Anh xem em là cái gì hả?"

"Phải! Anh chính là chán rồi, liền muốn chia tay."

"Em yêu anh mà. Anh biết là em yêu anh mà! "

"..........."

"Tiêu Chiến, đừng buông tay em có được  không? Có chuyện gì chúng ta cùng nhau giải quyết, cùng nhau vượt qua. Đời này Vương Nhất Bác chỉ yêu một mình Tiêu Chiến, một mình anh."

Tỗn thương người mình yêu, bản thân còn đau hơn gấp trăm lần, Tiêu Chiến lần này đã được trãi nghiệm. Anh quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, chỉ sợ sẽ mềm lòng mà không buông được.

"Anh suy nghĩ cho kỹ, chúng ta nói chuyện sau."

Bỏ lại một câu, Vương Nhất Bác bước ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiêu Chiến ngã quỵ xuống đất, bao nhiêu mạnh mẽ, bao nhiêu nhẫn tâm, bao nhiêu sức lực từ nãy giờ buông lời làm tỗn thương cậu anh đã dùng hết. Giờ thì bao nhiêu kìm nén, đau lòng cứ thế hoá thành nước mắt thi nhau rớt xuống. Anh ôm lấy trái tim mình, quặn thắt từng cơn kiêu gào tên cậu, rằng anh không hề muốn như thế, rằng anh cũng yêu cậu. Rằng nếu mất đi cậu đời này của anh không còn ý nghĩa gì nữa, anh hối hận rồi, giờ phút này anh hối hận rồi có còn kịp nữa không?

Mặc kệ người đời có phỉ nhổ, anh cũng muốn được ở bên cậu.

Vội mở cửa chạy theo, anh quên mang cả dép. Đuổi theo cả mấy con đường cũng không nhìn thấy cậu. Anh thất vọng ngồi xuống lề đường,   tủi thân mà bật khóc , Nhất Bác bỏ anh đi thật rồi. Thật sự đi mất rồi, người con trai anh yêu hơn cả sinh mệnh, bị anh làm tỗn thương và tự tay anh đẩy cậu ra xa. Tự tay anh huỷ đi tình yêu này, tự tay anh phá huỷ mọi thự, càng nghĩ Tiêu Chiến càng tủi thân mà khóc tới thương tâm.

Bỗng có người ở phía sau, từ từ ngồi xuống, ôm anh vào lòng.

"Trời lạnh rồi, chạy ra ngoài làm gì?"

Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy Vương Nhất Bác thì lại khóc to hơn thế nữa, mếu máo mà khóc mỗi lúc một lớn hơn. Cứ như đứa trẻ bị người khác bắt nạt, rồi được người lớn bênh vực mà ỉ lại khóc nhè vậy.

"Không khóc nữa, em ở đây!"

Tiêu Chiến nín hẳng, đưa đôi mắt đỏ hoe còn động nước nhìn cậu, lời muốn nói, thoát ra lại bị nghẹn lại trong cuống họng. Vương Nhất Bác xoay người anh lại, ngồi đối diện mình. Đưa tay quẹt đi giọt nước đang động trên khoé mắt của anh, cậu nhẹ nhàn ôm anh vào lòng, đặt đầu anh lên hõm vai của mình, tay vuốt nhẹ trên sống lưng của anh, như đang an ủi một con mèo nhỏ vừa bị tỗn thương , nhẹ nhàn âu yếm vỗ về anh.

"Nín đi, em ở đây! Mình về nhà thôi anh."

"Anh xin lỗi, Vương Nhất Bác anh xin lỗi!"

"Có ngốc không chứ? Em chỉ đi mua mì cay về dỗ anh thôi, làm sao em có thể bỏ anh đi được cơ chứ. Anh thích nhất là mì cay còn gì"

"Nhưng anh đã rất sợ."

" Là lỗi của em, không cho anh niềm tin và sự an toàn. Tiêu Chiến, em xin lỗi. Hãy tin em, chỉ cần anh tin em , em hứa sẽ mang lại cho anh cuộc sống hạnh phúc nhất. "

"Vương Nhấc Bác, anh cấm em sau này không được rời khỏi anh nữa. Cho dù hai chúng ta cãi nhau, hay anh đuổi em đi, hay bất cứ lí do gì cũng không được phép rời khỏi anh. Anh không cho phép em nghe rõ không?"

Xoa xoa đầu anh, Vương Nhất Bác bất lực mà thở dài. Người cậu yêu chính là không nói đạo lí như thế đấy, hết cách rồi, ai bỉu cậu yêu anh nhiều như thế chứ. Không đạo lí thì không đạo lí, anh chính là đạo lí.

"Giờ thì nói cho em biết được chưa? Đã xảy ra chuyện gì mà khiến anh như vậy hửm?"

"Buổi chiều anh đã gặp Lưu Mẫn, cô ấy nói.... nói có thai rồi, là của em."

Vương Nhất Bác, đôi lông mày giựt giựt hai ba cái, đẩy anh ra, trợn to đôi mắt kinh ngạc nhìn anh. Tiêu Chiến gật đầu xác nhận, Vương Nhất Bác đưa tay đỡ trán, đứng dậy quay người bỏ đi, đi được vài bước thì nghe tiếng của người phía sau.

"Này!"

"Về thôi, chuyện này em sẽ cho anh câu trả lời rõ ràng !"

"......"

Tiêu Chiến cứ đứng yên mà không bước đi, cũng không lên tiếng. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, rồi ngồi xuống. Anh chạy như bay rồi đáp xuống lưng cậu, cõng anh lên cậu lại hỏi.

" Chân có đau không? Chạy ra ngoài không mang dép nhỡ bị thương thì em biết làm sao?"

"Còn không phải vì tìm em a."

"Được được là lỗi của em!"

"......"

"Anh ơi ! Từ nay về sau, nếu không phải là lời do chính em nói, anh tuyệt đối không được tin có được không?"

" Òh"

" Anh này! Anh chỉ cần biết Vương Nhất Bác yêu anh, chỉ yêu mỗi mình Tiêu Chiến là được, những chuyện khác anh không cần lo lắng. Em ở đây, luôn ở cạnh anh, em sẽ làm mọi thứ vì anh, nên anh chỉ việc yêu em thôi là đủ rồi."

.
.
.
.

===================================
Chap 7, tạm như vậy nhe mấy bà ơi! Tui không nhẫn tâm ngược nhiều, tui thừa nhận tui thuỷ tinh tâm. Tui thừa nhận việc này vô cùng khó 🥺 Hẹn gặp mấy bà ở chap sau nhé, nớp diuuuuu😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims