Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cõng anh về nhà, đặt anh lên giường, Vương Nhất Bác cẩn thận nhét anh vào trong chăn. Sau đó quay ra bếp, định hâm nóng lại bát mì cho anh. Loay hoay chưa được 1phút nữa thì anh đã chạy tới ôm chặt cậu từ phía sau.

Tiêu Chiến sau khi an ổn trong chăn thì thấy Nhất Bát quay đi ra ngoài. Lúc này nỗi sợ trong anh lại ùa về bủa vây, sợ rằng cậu lại đi mất, sợ rằng cậu sẽ rời bỏ mình, Tiêu Chiến tốc chăn ra chạy đi tìm cậu. Thấy cậu loay hoay trong bếp anh mới an tâm vài phần, hiện tại chỉ cần cậu khuất tầm mắt của anh là anh lại thấy hoang mang lo sợ vô cùng. Chạy đến ôm thật chặt cậu từ phía sau, cãm nhận hơi ấm của người phía trước , để chắc rằng cậu vẫn còn ở đây chứ không phải là ảo ảnh thì anh mới thôi không còn lo sợ nữa.

Nỗi sợ trong lòng anh Vương Nhất Bác hiểu rõ hơn ai hết. Cậu dịu dàng, nhẹ nhàn đặt tay lên đôi bàn tay đang ôm qua eo mình khẽ siết chặt hơn một chút, để anh cãm nhận hơi ấm từ   cơ thể mình. Rằng cậu luôn ở đây và chẳng bao giờ rời bỏ anh, luôn ở đây, dùng tình cãm chân thành nhất của mình để yêu thương anh, che chở bảo bọc anh, dù có chuyện gì xảy ra cậu vẫn yêu thương anh và không bao giờ rời đi.

"Ngoan! Em ở đây"

"Nhất Bác anh sợ!"

"Ngốc quá, không sợ! Em ở đây bảo vệ anh"

Nói rồi cậu xoay người lại ôm anh thật chặt vào lòng. Cằm đặt trên đỉnh đầu của anh, nhẹ nhàn nói "Em yêu anh" . Chỉ cần có thế lòng anh mới thôi dậy sóng, bình yên trở lại anh cũng đáp lời " Nhất Bác, anh yêu em! ".

Vương Nhất Bác nhấc bỗng anh lên, đặt anh ngồi trên bàn ăn gần đó, chóng hai tay qua hai bên kẹp chặt anh ở giữa người mình bất ngờ hôn lên môi anh một cái. Khiến anh ngại đến đỏ mặt mà quay đi, anh như thế cậu lại thấy vô cùng đáng yêu, lại muốn hôn anh thêm mấy cái. Anh vừa né tránh vừa cười ngại ngùng.

"Em làm cái gì vậy a ?"

"Thỏ ngốc, không trêu anh nữa. Em hâm nóng mì cho anh rồi này, nhanh ăn thôi em biết là anh chưa ăn gì"

Búng một cái lên trán anh, cậu quay đi định lấy mì cho anh. Thì bị anh kéo lại, câu hai tay qua cổ Vương Nhất Bác, anh dịu dàng mà đặt lên môi cậu một nụ hôn triền miên . 

Kết quả, Vương Nhất Bác bồi anh ăn mì. Một đũa mì lại hôn anh một cái, Tiêu Chiến ăn mì tới vui vẻ.  Phải rất lâu hai người mới ăn xong một bát mì. Ăn xong Vương Nhất Bác lại bế anh về giường, nhét anh lại vào  trong chăn, bản thân cũng leo lên giường ôm anh vào lòng đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Ngủ đi anh, hôm nay chắt anh mệt lắm."

Không trả lời cậu anh chui rút trong lòng cậu như một con chim non vừa tìm được nơi ấm áp. Phải qua một lúc anh mới lí nhí lên tiếng:

"Nhất Bác, hôm nay em về nhà.....?"

"Không có gì, ba mẹ chỉ hỏi một số chuyện, anh an tâm. Không cần phải lo lắng"

"Vậy....Ba mẹ em có nói gì không?"

"Ba mẹ biết chuyện của chúng ta rồi ."

"Hả? Cái gì?"

Trên người như gắng thêm lò xo Tiêu Chiến bật dậy mở to hai mắt vừa lo vừa sợ nhìn cậu. Vương Nhất Bác không mở mắt, đưa tay kéo anh lại ôm vào lòng, hai chân kẹp chặt anh không cho anh động đậy nữa rồi nói:

"Anh an tâm đi, em giải quyết xong rồi"

"Thế ba mẹ có chấp nhận anh không?"

"Lúc đầu họ cũng ngạc nhiên lắm, cũng có phản đối. Nhưng em đã thuyết phục họ, ba mẹ cũng thông cãm và tôn trọng quyết định của em."

"Nhất Bác nhỡ ba mẹ em không thích anh thì phải làm sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới mở mắt nhìn xuống anh. Cậu đau lòng chết đi được, người con trai cậu yêu mỗi ngày đều tự tin đầy mình. Mà nay chỉ vì cậu mà một chút xíu tự tin cũng chạy đi mất rồi . Trước mắt cậu bây giờ Tiêu Chiến vừa tự ti vừa mất tự tin vào bản thân, cậu đau lòng mà nói:

"Ngốc, em trưởng thành rồi. Đủ khả năng quyết định và chịu trách nhiệm cho những quyết định của mình. Dù ba mẹ có thích anh hay không, có chấp nhận anh hay không thì em vẫn chọn yêu anh và bên cạnh anh. Người bên em đến khi bạc đầu là anh, hiểu không? Vậy cho nên, anh nên ngoan ngoãn mà ở bên cạnh em, không được đẩy em ra xa nữa. Lần sau anh mà còn như vậy nữa em sẽ bắt anh lại, cột chặt anh ở bên mình có biết không hửm."

"Nhưng mà.....còn...."

"Em hiểu. Em biết trong lòng anh đang nghĩ gì! Chuyện con cái anh không cần phải lo, y học bây giờ rất tiếng bộ. Chúng ta có thể thụ tinh ống nghiệm rồi nhờ người mang thai hộ, hoặc cũng có thể xin con nuôi."

Tiêu Chiến rất bất ngờ, đây là lần đầu tiên Nhất Bác nói nhiều như thế. Người con trai anh yêu đã vì anh mà nghĩ chu toàn mọi việc, vậy mà anh lại vì chút tự ti bản thân xém chút nữa là đánh mấy cậu rồi. Anh bò dậy, leo hẳng  lên người cậu , ngồi lên bụng Vương Nhất Bác, cuối xuống hôn lấy môi cậu, rồi mút dần xuống cần cổ cậu. Vương Nhất Bác vì nhột mà hai tay đỡ lấy vai anh.

"Anh muốn làm gì?"

"Ưm.... muốn em!"

Giữ chặt anh lại, ôm anh vào lòng hôn lên đỉnh đầu anh.

"Ngủ đi, hôm nay anh mệt rồi."

Tiêu Chiến tức rồi, lần đầu tiên anh chủ động như vậy mà lại bị từ chối. Ấm ức anh lăng xuống nằm xoay lưng về phía cậu, Vương Nhất Bác kéo anh lại thì anh lại nhích ra. Hết cách cậu đành dùng chân kẹp anh lại, ôm chặt vào lòng không cho anh trốn nữa.  Tiêu Chiến uỷ khuất không ngủ được cứ cọ ngoậy mãi.

"Sao không chịu ngủ hửm?"

"Em là hết yêu anh rồi phải không?🥺"

"Là ai nói em không yêu anh hửm?"

"Miệng nói yêu người ta mà lại từ chối người ta, đây là lần đầu anh chủ động đó có biết không hả? Thật mắc mặt quá đi 🥺🥺"

"Là em lo cho anh!"

"Yêu anh sao lại không muốn anh a, không chịu làm tình với anh vậy là không yêu anh rồi. "

Tiêu Chiến bây giờ chính là không nói đạo lí. Việc muốn làm tình nhưng bị từ chối nó khiến anh ấm ức không thôi. Hết cách rồi, Vương Nhất Bác đành vừa hôn vừa dỗ anh.

"Là lỗi của em, mai mốt em không như vậy nữa"

Đánh vài cái vào ngực Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chu chu môi nói với giọng vô cùng uỷ khuất.

"Không có lần sao a"

Vương Nhất Bác tốc chăn ra, đè anh xuống, kẹp anh ở giữa hai chân mình mà nói:

"Bây giờ không làm là anh không chịu ngủ hửm?"

"Ai thèm"

"Em thèm!"

"Buông anh ra, em nói là mai mốt rồi còn gì "

" Không cần mai mốt, hôm nay luôn đi "

Dứt lời nhanh chống lột sạch anh ra, ăn sạch sẽ không chừa một mảnh vụn. Kết quả là Tiêu Chiến mất mấy ngày mới xuống được giường.

.
.
.
.
.
.
.
.

Mấy hôm nay bận chăm sóc anh, nên Vương Nhất Bác không có thời gian nghĩ tới chuyện của Lưu Mẫn. Hôm nay vừa hay, chuyện cũng nên giải quyết một lần cho xong, tránh đêm dài lắm mộng lại khiến anh suy nghĩ lung tung. Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác liền gọi cho Lưu Mẫn.

"Alo  là Nhất Bác đó hả? Sao hôm nay lại gọi cho em? Có phải nhớ em rồi không?"

"Cô đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn gặp cô."

"Được a! em đang ở khách sạn BJYX trên đường SZD."

"Không hẹn ở nơi khác được à?"

"Muốn gặp em thì đến. Phòng 1005."

Không nói nhiều cô ả lập tức tắt máy.  Vương Nhất Bác không muốn hẹn gặp cô ả ở những nơi như thế, nhỡ Tiêu Chiến hiểu lầm thì không dễ dỗ như lần trước đâu. Mặt khác cậu cũng muốn một lần giải quyết cho xong, không muốn dây dưa gì với cô ta nữa. Nghĩ mãi cuối cùng cậu cũng quyết định đi gặp cô ả.

Đứng trước phòng 1005, đắng đo mãi Vương Nhất Bác mới gõ cửa phòng. Vừa mở cửa Lưu Mẫn đà xà vào lòng cậu bám như sam. Đẩy cô ta ra, Vương Nhất Bác trầm giọng hỏi:

"Cô đã nói gì với anh ấy?"

"Ay yô, Nhất Bác à, vừa gặp em đã liền hỏi về anh ta rồi a"

"Tôi hỏi cô đã nói gì với anh ấy?"

"Mới có bây nhiêu mà đi mách anh rồi a! Anh ta cũng quá thiếu tự tin rồi. Thôi uống miếng nước đi rồi em nói cho anh nghe."

Nói rồi Lưu Mẫn rót cho cậu một ly nước. Vừa đi một đoạn đường xa đến đây, cũng hơi khác, không nghĩ nhiều, dù gì cũng chỉ là ly nước. Vương Nhất Bác cầm lên uống cạn, thấy cậu uống xong ly nước Lưu Mẫn nở một nụ cười gian xảo.

"Nhất Bác à! Có gì từ từ nói a. Rốt cuộc thì anh ta đã nói gì với anh?"

"Không cần cô quản. Chuyện này hôm nay kết thúc ở đây đi. Tôi và cô từ nay về sau không liên quan gì nhau nữa. Cấm cô làm phiền anh ấy."

"Được thôi! hôm nay anh ra khỏi đây được rồi nói a."

Nói rồi cô ta lắc lắc cái ly trên tay mình rồi cười đắt ý. Vương Nhất Bác lúc này mới thấy cơ thể mình bắt đầu nóng dần lên. Bụng dưới hơi căng, hơi thở dần dần trở nên rối loạn. Cậu trừng mắt nhìn cô ta.

"Cô đã cho gì vào nước?"

"Một ít thuốc kích dục thôi! Để rồi xem sau hôm nay anh ta còn bám theo anh được nữa không ha."

"Đê tiện."

Vương Nhất Bác không ngờ mình vậy mà lại bị trúng kế của cô ả. Định quay đi thoát thân, thì lại bị cô ta nhào đến ôm rồi hôn loạn trên cơ thể cậu. Dùng hết sức bình sinh hiện có cậu cố gắng né tránh mà thoát ra, càng né thì cô ả càng nhào tới làm loạn. Thuốc trong cơ thể cậu dần ngấm, đầu ốc cậu bắt đầu xuất hiện ảo giác, hơi thở mỗi lúc một nóng lên.

Bằng tất cả lí trí còn xót lại cậu nhất định phải thoát ra ngoài, không thể làm chuyện gì có lỗi với Tiêu Chiến được. Bắt lấy tay cô ả, dù sao thì sức của một thằng con trai cũng sẽ mạnh hơn con gái, đè cô ả xuống. Lúc đầu cô ả còn nghĩ thuốc phát huy tác dụng nên thuận theo cậu mà không phản kháng, kẹp chặt cô ta lại Vương Nhất Bác với tay lấy cái khăn tắm gần đó trối hai tay cô ả lại, sau đó cột vào chân bàn gần đó.

Dằn co từ nãy giờ, thuốc đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vương Nhất Bác vội chạy nhanh vào nhà tắm, xả nước lạnh ra bồn rửa mặt rồi úp mặt mình vào đó. Với hy vọng thanh tĩnh lại, nhưng không, bụng dưới của cậu bắt đầu nóng tới lợi  hại rồi, dương vật cương cứng tới phát đau. Hơi thở dần nặng nề hơn, Vương Nhất Bác biết cậu không thể ở lại đây thêm giây nào nữa. Nhỡ không kìm chế được mà làm chuyện có lỗi với anh cậu sẽ ân hận suốt đời. Vỗ vào mặt mình vài cái, kéo lại chút thanh tĩnh Vương Nhất Bác bước loạng choạng tìm đường đi ra khỏi phòng.

Vừa mở cửa ra đã thấy Tiêu Chiến đứng trước mặt, Vương Nhất Bác ngã ngỵ xuống. Tiêu Chiến hoảng hốt mà đỡ lấy cậu, anh hoang mang không biết đã xảy ra chuyện gì mà hỏi.

"Nhất Bác, sao em lại ở đây? Xảy ra chuyện gì ? Em làm sao lại bị...?"

"Em... em không sao. Sao anh lại có mặt ở đây?"

"Lưu Mẫn hẹn anh , bảo có chuyện rất quan trong liên quan đến em."

"Ra vậy, cô ta bỏ thuốc em."

"Cái gì? Cô ta dám, anh sẽ cho cô ta một trận a."

Tiêu Chiến định xông vào sống mái với Lưu Mẫn một trận. Vậy mà cô ả dám ra tay với cậu, đúng là đáng chết mà. Hùng hổ muốn xông vào thì có một lực tay ở bụng giữ anh lại. Vương Nhất Bác dùng một tay ôm ngang bụng giữ anh lại kéo anh sát vào người mình. Dục vọng trong người đang câu xé lấy cơ thể cậu, cậu muốn phóng thích nó, kìm nén nãy giờ làm cậu gần như mất khống chế. Kéo anh vào lòng, thều thào bên tai anh.

"Anh ơi, giúp em."

Tiêu Chiến cãm thấy người phía sau rất nóng rất nóng. Anh lo lắng mà xoay người lại đỡ lấy cậu.

"Em nóng quá, anh ....anh gọi cấp cứu đưa em đi bệnh viện ."

"Không kịp nữa rồi. Chỉ cần anh.... chỉ có anh mới giúp được em."

Không nói dài dòng , Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến vào lại trong phòng đóng sầm cửa lại. Đẩy anh lên giường nhanh nhất có thể lột hết quần áo anh xuống. Cậu gấp đến nỗi không kịp bỏ quần áo trên người mình chỉ khéo xuống mỗi cái khoá quần.

Rồi không có dạo đầu, cũng không có bôi trơn. Dương vật như một trụ sắt vừa hung nóng, một đường thẳng mà tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Chiến. Anh đau tới chảy nước mắt, chỉ kịp "Ah" một tiếng. Dương vật chỉ mới vào chưa được một nữa, anh đã đau tới muốn ngất. Nhất Bác nghe anh la trong đau đớn thì bình tĩnh lại đôi chút. Cậu cuối xuống hôn môi anh, phân tán sự tập chung của anh giúp anh giảm đi phần nào đau đớn nơi tư mật.

Tiêu Chiến cũng rất nhiệt tình đáp lại, được một lúc anh mới nói:

"Em động đi... từ từ động."

Lưu Mẫn bên này vừa hay thấy một màn mà trở tay không kịp. Dự định lúc đầu của cô ả là dụ Nhất Bác đến bỏ thuốc cậu ta rồi làm loạn, hẹn Tiêu Chiến đến là để anh bắt gian tại giường. Nào ngờ chuyện thành ra như thế này, còn trơ mắt ra xem hai người họ làm tình trước mặt mình.  Lưu Mẫn tức điên mà thét  lớn:

"Vương Nhất Bác, anh thà đụng vào loại bệnh hoạn như anh ta mà không chạm vào tôi? Anh điên rồi, điên rồi... Các người điên hết rồi."

Lúc này Tiêu Chiến quay qua mới thấy Lưu Mẫn đang bị trói ở chân bàn. Anh ngại tới đỏ cả mặt, dù gì những chuyện như thế này cũng không nên làm trước mặt cho người ta xem a. Anh xấu hổ mà vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác. Cậu thấy anh đỏ mặt xấu hổ thì càng hưng phấn mà đáp:

"Mặc kệ cô ta."

Nãy giờ liên tục ra vào, hậu huyệt cũng dần nới lỏng mà đón nhận dương vật to lớn , cậu cũng vì thế mà ra vào dễ dàng hơn. Lưu Mẫn bên này càng điên loạn gào thét, Vương Nhất Bác càng hưng phấn mà ra vào mỗi lúc một nhanh như muốn chứng minh cho cô ả thấy rằng cậu chỉ yêu mỗi mình anh. Chỉ có thể làm tình với mỗi mình anh, chỉ có trên cơ thể anh cậu mới có thể ra sức mà thao lộng như vậy. Vương Nhất Bác càng đẩy nhanh tốc độ Tiêu Chiến càng rên rỉ lớn tiếng, Tiêu Chiến càng rên thì cô ả càng điên loạn hơn.

Họ cứ lẫn quẫn như vậy, Lưu Mẫn lúc này gần như hoá điên mà không ngừng mắn chửi anh và cậu. Vương Nhất Bác cũng không vừa, cậu lớn tiếng hỏi anh.

"Nói cho cô ta nghe, là ai đang thao anh."

"Là em.....ưm...ưm...ư....là Nhất Bác thao....thao anh."

"Em thao anh có sướng không? Nhanh nói cho cô ta biết."

"Ưm....hơ... ưmm....ư Sướng...sướ....ng, rất sướng ."

"Lúc chúng ta làm tình với nhau, anh gọi em là gì?"

"Gọi ....gọi em là....là chồng."

"Được, giờ anh muốn chồng anh làm gì?"

"Thao....thao anh.... a a a ....ưm, chồng ơi... thao anh, nhanh nhanh ....ưh ...ưm ....nhanh lên nữa a."

Tiêu Chiến không ngừng dâm đãng rên rỉ mà kêu Nhất Bác thao mình nhanh một chút.  Bây giờ anh chẳng còn thời gian mà bận tâm đến cô ả, cũng chẳng cần biết cô ả là ai. Cứ đấm chìm trong khoái cãm dục vọng mà người anh yêu mang lại. Rất nhanh, anh đã đến cao trào, bám chặt vào vai cậu mà hét.

"Chồng ơi....anh ....anh muốn bắn."

"Được! Cho anh bắn."

Vương Nhất Bác chạy nước rút, dùng hết sức đâm rút bên trong cơ thể anh. Hậu huyệt bắt đầu co thắt dữ dội, dương vật của anh liên tục giựt giựt vài cái rồi bắn ra. Hậu huyệt siết chặt cũng làm cậu bắn ra bên trong anh, cuối xuống hôn lấy anh, hai người cùng nhau vượt qua cơn thoả mãn cao trào. Cho đến khi hơi thở bình ổn trở lại, Vương Nhất Bác từ từ rút dương vật ra. Mặc lại quần áo cho anh, Tiêu Chiến lúc này đã mền như cọng bún mà nằm đó hưởng sự chăm sóc của người yêu.

Xong hết Vương Nhất Bác mới quay sang nói với Lưu Mẫn:

"Cô đã thấy hết rồi đó, người tôi yêu là Tiêu Chiến. Người khiến tôi ở trên giường không ngừng ra sức thao lộng chỉ có mình Tiêu Chiến.  Người chiếm giữ trái tim tôi, cả linh hồn và thể xác chỉ có mình Tiêu Chiến. Cô nên chết tâm đi, vì không ai có thể thay thế anh ấy được. Đừng vọng tưởng, người chịu thiệt cuối cùng là cô. Tôi không hy vọng gặp lại cô lần nào nữa."

Vương Nhất Bác nói xong thì bế anh đi mất. Mặc kệ Lưu Mẫn đang thất thần như điên như dại ngồi đó. Cứ ngỡ còn chút ái náy vì ngay lúc đầu cậu đã lợi dụng cô ả để đến với anh. Nhưng sau tất cả những chuyện cô ta làm thì bị như vậy chỉ có thể nói là tự làm tự chịu. Đáng đời!.

Bế anh về nhà, đặt anh ngồi lên giường. Vương Nhất Bác quỳ một chân xuống sàn, nắm lấy tay anh.

"Anh ơi! em xin lỗi, hôm nay em đến gặp cô ta. Anh không giận em chứ?"

Đưa hai tay nâng khuôn mặt cậu lên, Tiêu Chiến không trả lời mà chỉ mỉm cười lắc đầu. Người anh yêu vì yêu anh mà phía sau đã lo chu toàn mọi việc như thế, sau anh nỡ giận cho được cơ chứ. Với lại, anh nghĩ  dù sao thì Lưu Mẫn cũng đã chịu hậu quả mà cô ta gây ra rồi. Mọi chuyện về cô ta anh không muốn nhắc lại nữa, từ nay về sau anh chỉ có mình cậu. Hạnh phúc mà cả cuộc đời này anh giao phó!.

Nhất Bác hôn lên tay anh, rồi quay ra với tay kéo hộc tủ đầu giường. Lấy ra một cái hộp bằng nhung, hình vuông màu đỏ. Cậu mở ra, trong đó là một cặp nhẫn, bằng tất cả sự trân trọng cậu nới với anh:

"Tiêu Chiến, gả cho em có được không? Em không chắt sẽ cho anh mọi thứ trên thế giới này. Nhưng em hứa, sẽ cho anh thứ tốt nhất. Vĩnh viễn yêu thương anh, trân trọng anh, cùng anh trãi qua ngày tháng sau này. Dù vui hay buồn, dù khó khăn hay hạnh phúc, dù giàu hay nghèo khó. Em hứa sẽ luôn bên cạnh anh! Cùng anh già đi, đồng ý lấy em anh nhé!"

Tiêu Chiến vỡ oà trong hạnh phúc. Giờ phút này anh hạnh phúc tới mức không thể diễn tả bằng lời . Ôm chầm lấy Nhất Bác, anh gật đầu lia lịa. Mất một lúc, anh mới lấy lại bình tĩnh  chứ nãy giờ anh đang ở trên chín tầng mây ấy. Không ngờ cậu lại cầu hôn anh, thúc thích mãi anh mới nói được một câu .

"Anh....anh đồng ý! Cảm ơn em Nhất Bác."

"Ngốc, sao mà đáng yêu như thế chứ. Nín đi, em thương, ngoan nào!"

Ôm lấy anh, bằng tất cả sự ấm áp cậu không ngừng vỗ về  người trong lòng.

"Nhất Bác."

"Em đây!"

"Anh yêu em!"

"Em cũng yêu anh, yêu từ rất lâu rất lâu rồi!"

Họ nhìn nhau hồi lâu, rồi đưa nhau vào nụ hôn say mê của tình yêu nồng nhiệt. Vậy đó, tìm được người mình yêu vừa hay cũng yêu mình đó là một điều may mắn. Họ đã tìm được nhau rồi, còn các bạn đã tìm được chưa?

===================================

Hoàn chín văn nhe mấy bà ơi haha. Viết xong chap này tui muốn rụng nụ luôn haha, Còn hai phiên ngoại nữa. Tui tạm ngâm nhe 😅 Chúc mấy bà đọc fic vui vẻ. Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui, nhờ có mấy bà mà tui có động lực viết á dù viết bằng đt, ai viết fic bằng đt thì sẽ hiểu hihi😊😊 thanh khìu mấy bà nhia, nớp diuuu 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kims