Ngắm trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đến cậu bước xuống giường cầm theo quyển tập mà cô viết giúp mình đến bên cửa sổ. Trời đêm hôm nay thật trong lành, mây ít thỉnh thoảng mới có một vài đám mây nhỏ che đi một phần của mặt trăng. Trăng hôm nay thật đẹp tựa như cô ấy vậy. Đang thuyên thuyên suy nghĩ về cô thì có tiếng gõ cửa, một vị y tá bước vào bảo cậu lên giường để cô khám một chút, vậy là cậu phải dừng lại việc đứng bên cửa sổ ngắm trăng và nhớ về cô.

Đc một hồi thì khám xong, y tá bước ra khỏi phòng, đóng chặt cửa lại giúp cậu. Cậu lại tiếp tục công việc đang dang dở của mình. Lần này cậu ko ngắm trăng mà lại ngắm quyển tập mà cô đưa cho mình vào ban chiều, quyển tập ấy chứa đựng tình cảm của cô, sự tận tụy của cô trong 2 ngày qua. Mở ra từng trang giấy, thật sạch sẽ. Có lẽ cô đã rất cẩn thận trong việc chép bài vào đây bởi tập của cô cậu đã nhìn qua rồi, nó ko mấy là sạch sẽ và từng nét chữ ngăn nắp đến vậy. Chìm trong những dòng suy nghĩ đó một hồi lâu. Giờ này trời cũng đã khuya rồi, cậu gắp quyển tập lại rồi đi ngủ.

Trong giấc mơ cậu mơ thấy cô đồng ý làm người yêu của mình, cùng cậu nắm tay đi hết nẻo đường này rồi lại sang con đường lớn khác. Hằng ngày cậu cùng cô đi học chung , nói chuyện với nhau, vui đùa cùng nhau. Năm cô đc 20 tuổi cậu cưới cô về nhà làm dâu. Hai người bên nhau hạnh phúc. Đang chìm trong giấc mơ thì ko hiểu lí do gì cậu bật tỉnh dậy, cảm thấy vết thương của mình bất giác đau kinh khủng cậu đứng dậy đi tìm bác sĩ thì ....đùng một cái cậu đã bất tỉnh nhân sự.

Y tá nghe có tiếng động phát ra liền đi vào phòng xem thử thì thấy bệnh nhân đang nằm ở dưới đất đột nhiên có máu ở vết thương chảy ra cô y tá liền gọi ngay bác sĩ vào xem.
---------------

Giờ đã 6h sáng cô đi đến bệnh viện thăm cậu. Đến trước cửa phòng thì nghe 1 y tá nói chuyện với 1 y tá khác rằng có một người bị thương vết thương đấy đột nhiên lại bị tét ra khiến cho bệnh nhân ngất đi, bác sĩ vào cấp cứu nãy giờ mà chưa thấy ra.

Nghe đến đây cô lập tức ngã quỵ xuống mặt đất.

Trong đầu cô ngay lúc này hoàn toàn trống rỗng, chỉ mong sao cho cậu ko có chuyện gì.

Ba mẹ của cậu cũng lập tức xuất hiện sau vài phút bệnh viện gọi điện về thông báo.

Mẹ cậu ngồi ngoài cửa phòng phẫu thuật khóc hết nước mắt nhưng cậu con trai của bà vẫn chưa trở ra. Ba cậu thì chỉ biết nắm chặt đôi bàn tay mình lại để nhăn chặn dòng nước mắt buồn bã. Cô chỉ biết đứng bên cạnh cánh cửa ấy chờ cậu quay trở ra ngoài.

___1 tiếng trôi qua  __________________

______2 tiếng ________________________

________5 tiếng nữa __________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro