Vận may

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Bác sĩ bước ra, mọi người bên ngoài lập tức đến gần người bác sĩ đó

"Con trai chúng tôi sao rồi bác sĩ?"

"Con của 2 vị đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn đang rất yếu nên hạn chế vào nhiều người , mỗi lần tốt nhất là nên 1 người vào thăm thôi "

" dạ chúng tôi cảm ơn bác sĩ "

Bà liền chạy vào trong thăm con trai mình, ông cũng theo sau bà vào trong. Cô ngoài ở ngoài ghế chờ mà lòng đau như cắt, như một cái gì đó bóp nghẹt trái tim của cô. Cô muốn ngay lập tức vào trong thăm cậu nhưng bác sĩ đã dặn ko đc nhiều người vào bên trong nên cô đành ngồi ngoài đây.

Lúc sau ba mẹ cậu bước ra. Bác trai ai ủi cô rồi kiu cô vào trong đó. Cô gật đầu rồi bước từng bước chậm rãi vào phòng thăm cậu. Sau nhiều giờ đấu tranh với căn bệnh cậu trông yếu ớt đi hẳn nhỉ. Nét mắt điển trai hôm nào mà giờ đây chỉ còn sự tái xanh ko còn sức sống. Cô đến bên cậu, ngồi xuống chiếc ghế bên giường đưa bàn tay mình từ từ đặt lên mặt cậu. Vuốt ve vài cái rồi lại đưa tay mình xuống. Nhìn đôi lông mày đang nheo lại thật khiến người ta khó chịu nhưng chắc hẳn người khó chịu nhất bây giờ là cậu. Bây giờ đây trên má cô đã lăn dài hàng nước mắt . Cô ko cầm đc nước mắt của mình mà cứ để nó tuông rơi, thì thầm bên cậu:
" mày có biết là vừa mới đến bệnh viện thì tao đã nghe một tin sốc ko. Đó là tin sốc nhất từ lúc mày vào viện đến nay đấy. Hay là tao kể mày nghe nhé " càng ngày nước mắt cô càng rơi nhiều.

"Hôm qua tao đến bệnh viện thì nghe các y tá bàn tán với nhau về việc người nằm trong phòng bệnh này bị gì đấy mà bác sĩ vào đã hơn 1 tiếng rồi vẫn chưa ra. Nghe đến đó tim tao đã muốn ngừng đập rồi. Tao ko tin những chuyện đó nhưng đến lúc tao vào ko thấy mày đâu và có người chạy đi báo cho ba mẹ mày thì lúc đấy tao đã tin đó là sự thật." Nói đến đây cổ họng cô đã nghẹn đi bởi nước mắt và sự đau sót.

Cậu từ lúc mẹ cậu vừa bước ra thì đã có chút gì đó gọi là đã tỉnh nhưng khi nghe đc giọng nói đầy ấm áp pha chút đau đớn của cô cậu ko dám thức dậy đối diện với cô ngay lúc này nên  nằm nghe những lời thốt lên từ tận đáy lòng của cô. Giờ đây cậu muốn lập tức ngồi dậy ôm cô vào lòng nhưng cậu ko tài nào dậy đc. Cơ thể cậu đau nhức ko một chút sức lực nên đành để cho cô một mình cô đơn buồn bã. Khi thấy cô như vậy lòng cậu còn đau đớn hơn nhiều nhưng ko thể làm đc điều gì cho cô ngay lúc này.

Sau một hồi cô tiếp tục nói
" tao muốn nói cho mày nghe điều này rất lâu rồi nhưng ko dám nói. Mà nếu như bây giờ tao ko nói thì tao ko biết có còn cơ hội để chờ nữa hay ko. "

Cậu nghe đến đây thì đã ko thể kiềm đc nước mắt mà bất chợt 1 giọt lệ lăn xuống gối. Cô ko nhìn thấy đc cái cảnh đấy nếu cô thấy thì chắc là ngưng việc nói chuyện lại một bên mà đi gọi bác sĩ.

Cô hít một hơi thật sâu rồi nói
"Tao thích mày".
"Tao thật sự rất thích mày , Bạch Lan Thiên".
"Người mà đã va phải tao lúc trước và cũng là người chiếm đc trái tim của tao".

Lúc này đây cả cô và cậu đều rất vui mừng. Một người mừng vì đã nói đc điều trong lòng của mình. Còn một người mừng vì đã nghe đc những lời mà mình muốn nghe bấy lâu nay từ chính miệng của cô nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro