Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường lớn xe cộ đông đúc, nhộn nhịp, một thiếu nữ trẻ bước nhanh nhảu về phía trước.

Cả người cô chỉ vỏn vẹn cái áo sơ mi trắng muốt, bên ngoài là áo vest lịch lãm của đàn ông che phủ hết những phần cần che chắn. Cơn gió lạnh lẽo như muốn cuốn hết đồ trên thân thể ngọc ngà, chiếc chân váy mỏng manh khó khăn bao bọc 2 cành que củi biết đi.

Mắt cô ngoái lại về hướng khu rừng có lối đi rộng rãi kia, khuôn mặt hiện rõ vẻ trầm ngâm rồi lạnh lùng quay ngoắt, tiến đến gần các hàng quán xá nối liền nhau mà mọc lên như núi.

'' Ọc Ọc ''

Tiếng kêu âm ỉ phát ra từ bụng Sơ Diệp, cái bụng đói khát đã sắp nổ tung vì không được lấp đầy kể từ khi cô bị bắt đến nơi khỉ ho cò gáy của tên Diên Giang.

'' Mẹ nó, đúng là làm tình quên ăn quên ngủ mà! ''

Đôi mắt hờ hững ngắm nghía xung quanh để tìm quán ăn giải quyết cơn thèm thuồng này. Cửa hàng nào cũng đóng cửa kín mít, dù gì cũng 12 giờ rồi. 

Cặp giò mềm nhũn như sợi bún, mệt mỏi kiếm tìm. 

Bất chợt, Sơ Diệp thấy 1 bảng tên lớn treo ở cây cột chỉ đường. Treo quanh nó là vòng dây đèn led phát sáng, rất nổi bật để dễ phát hiện. Nôị dung ngắn gọn nhưng lại cứu rỗi con đỗ nghèo khỉ như cô: '' Quán ăn sáng cho học sinh ''

'' Đến mấy đứa nhóc còn ăn được, chả nhẽ sinh viên năm nhất lại không thể. ''

Ví cô thực ra cũng sẹp lép rồi, chỉ còn vài đồng lẻ, chẳng rõ còn bao nhiêu. 

Nước mắt trực trào theo nỗi buồn, cô nhớ gia đình. Nhớ ông bà ngoại nuôi nấng mình lên người giờ đã ra đi, họ hàng lại ruồng bỏ, nhất quyết không nhận nuôi Sơ Diệp, chỉ đóng học phí tới lúc cô tốt nghiệp. Bố mẹ biệt tích với tổ ấm mới ở đâu không biết. Một thân một mình soay sở cuộc sống ở chốn đô thành hoa lệ. Rồi bỗng dưng có tên điên tới cướp đi lần đầu. Sơ Diệp thật sự sắp hóa rồ!

Ngón tay mềm mại gạt hàng lệ cùng sự u sầu sang một bên, cô trở về với thực tại.

Nhìn theo hướng mũi tên chỉ là con ngõ nhỏ hẹp, bên trong còn lấp ló bóng dáng quán ăn nào còn đang mở cửa đón tiếp khách hàng.

Với được cọng dây cứu mạng, Sơ Diệp lao như mũi tên bổ thẳng đến cửa quán. 

Ngó vào thì trông cửa hàng cũng có vẻ sạch sẽ, cũng chỉ lẹt đẹt 3,4 khách. Ông chú đô con cởi trần đang chặt thịt dứt khoát như mấy tên xã hội đen khử người vậy! Có vẻ đấy là chủ quán.

Con ngươi đảo qua đảo lại tự nhiên dừng di chuyển khi tia tới 1 cậu nhóc đẹp trai ở góc tối.

Khuôn mặt thư sinh này, thân hình cao ráo, 'nam tính' này...

'' Má nó, chắc chắn là bột tôm rồi, trông đáng iu hơn hắn tên hâm kia.''

Ấy chết... từ khi nào hắn lại xuất hiện để cô đong đo cân đếm với zai iu nhà người ta như vậy, hắn không có cửa!!

'' Con gái! Ăn gì không???? ''

'' À dạ, cháu có! Cho cháu bát bún chả ạ.''

'' Vào quán ngồi đi, chú lấy cho con. ''

'' Vâng! Cảm ơn chú! ''

Sơ Diệp mải mê ngắm nhìn chàng trai kia đến mức ông chủ phải nhắc nhở, nhục nhã quá! Cô chạy vội tới gần chiếc bàn bên cạnh cậu nhóc kia ngồi vào. 

Càng nhìn càng thấy nhóc ta như 'tiên nam' giáng trần, nét đẹp thật sự rất đặc biệt, xinh còn hơn cả con gái... Chắc.. là cà thơi hở??? Nằm dưới nữa đúng không??

''Phụt''

''Không được nghĩ bậy, không được soi mói, có quen biết gì đâu mà cứ đoán mò....''

Sơ Diệp không nhịn được mà tự vả chính mình. Suy nghĩ hàm hồ, linh tinh dập tắt khi thấy tô bún nóng hổi ở trước mặt từ bao giờ. Mùi hương khiến ruột gan cô cồn cào không lối thoát, đành oánh chén đồ ăn trước, ngắm trai đẹp sau.

Tâm trí cô toàn tâm toàn ý dâng hiến cho thứ ngon miệng này, sợi bún dai dẻo, thịt thà cắt lát cẩn thận, nước xương đậm đà sắp đưa cơn đói đi xa tận chân trời rồi! 

Tới khi húp tới giọt cuối cùng trong bát, bụng Sơ Diệp đã no căng. Đúng lúc cậu trai kia cũng ăn xong, hai người đồng thời đến bên quầy chế biến để thanh toán.

'' Chú, của cháu hết nhiêu ạ? ''

'' 40 nghìn nha con gái! ''

'' Dạ để cháu gửi! ''

Cô lục tìm chiếc ví trong túi áo và mở ra.

Ôi đệch... Tiền trong ví hẳn 20 NGHÌN!!

Thấy sắc mặt Sơ Diệp không ổn, ông chú nhìn cũng tái mặt theo.

'' Có chuyện gì không con gái? ''

'' Dạ.... ''

'' Xoẹt ''

Gọn gàng tờ 100 nằm trong tay chủ quán. 

'' Chú, cháu gửi luôn phần của chị này, không cần thối, cảm ơn vì bữa ăn''

Từ đâu có thân ảnh cao lớn bàn bên bắn tới dúi vào bàn tay của chú kia tiền và bỏ chạy.

Sơ Diệp ngỡ ngàng ngẩn ra, ông chủ trên mặt đầy dấu hỏi.

' Chú sóc' thì khuất bóng xa dần......






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro