Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' A! Cậu gì đó ơi! ''

Sau vài phút định thần lại Sơ Diệp đã thoăn thoắt đuổi theo chàng trai trẻ kia. Tới khi đã bắt kịp, tay cô vội kéo mạnh cánh tay cứng rắn kia. 

'' Chị! Em bảo em cho chị mà! ''

'' Không được, tôi phải trả phần của mình chứ! ''

'' Chỉ là số tiền nhỏ thôi, coi như giúp người hoạn nạn. ''

'' 40 nghìn với cậu là rẻ nhưng với tôi đó là một bữa ăn, để tôi bù 1 phần tiền của tôi. ''

Bàn tay nhỏ nắm đầy những tờ tiền lẻ nhàu nát chạm vào bàn tay thanh niên đẹp trai trước mặt.

Cả hai người giật mình, nhưng duy chỉ có cậu trai kia có hơi rung rinh trong lòng. Sơ Diệp thả tiền vào rồi nhanh rụt tay ra, vẻ mặt đầy ái ngại.

'' Xin lỗi! ''

'' Chị à, thôi em nói thật. Tại chị xinh quá nên em mới thanh toán cho chị đó kk ''

'' Thôi đừng đùa nữa em zai! ''

Thấy biểu cảm nhục nhã của người con gái trước mặt, bỗng chốc trên mặt của thiếu niên cũng nhoẻn miệng cười, cũng đáng yêu chứ nhỉ?

'' Em tên gì? Nhiêu tuổi ?''

'' Cứ gọi em là Đản Dược, em là học sinh lớp 11A5 ở trường xx. Vậy còn chị? ''

'' Sinh viên năm hai ở đại học XX, tên Sơ Diệp.. ''

'' Sao chị sinh viên mà túng thiếu đến mức không nổi 1 bát bún vậy? ''

Cô chưng hửng nhìn Đản Dược ở trước mắt, quần áo tươm tất, ví tiền dày cộp, lại còn hào phóng nữa chứ! Ngắm nghía bản thân cô ước được một phần của học sinh cấp 3 này. Lòng không khỏi não nề nhớ về chuyện kinh khủng cô đã trải qua, cậu nhóc này thật biết đặt câu hỏi trúng tim đen người ta.

'' Có một số vấn đề khiến chị không có nhà để ở, thế nên bát bún không trả được thì không phải ngạc nhiên. ''

'' Chị có thể qua nhà em nè, còn thừa nhiều phòng trống lắm! Có mình em ở xa nhà nên bố mẹ mua cho căn hộ gia đình để ở riêng mà hiu quạnh ghê! 

Sơ Diệp lần nữa ngã ngửa với thằng bé, đúng là chưa trả sự đời. Mới gặp lần đầu đã cho ở nhờ, còn một nam một nữ chung nhà nữa chứ, liệu nó có ngây thơ quá không vậy? Chỉ nếu sợ gặp kẻ không chín chắn sẽ bị nguy hiểm.

'' Chị khuyên nhóc bớt dễ dãi với người lạ đi, chị mà ở với em là lấy hết đồ đấy! ''

'' Mẹ em nói người lạ phải tránh xa, nhưng mà chị xinh quá, chắn chắn là người nhà. ''

Đúng là non nớt, câu thả thính lỗi thời thế mà cậu còn đem áp dụng để tán tỉnh gái. Cô ngưới lên nhìn cậu bé to xác đang đỏ mặt phừng kia kia rồi che miệng lén cười. Trêu chọc trẻ con cũng vui đấy, mà tim cô bỗng thắt chặt, dường như một tình cảm đặc biệt đối với ai đó đã ngăn cô lún sâu vào thứ tình cảm mới mẻ kia, lòng cô.... có một kẻ vô hình ở trong rồi..

'' Tôi muốn cậu giới thiệu cho một khu nhà trọ an ninh và rẻ, cậu làm được không? ''

'' Chị xưng chị em đi... cậu tôi sao nghe xa cách vậy! ''

Đồng thời Sơ Diệp cảm thấy đầu nóng ran, nặng nề hơn một chút như có vật đang yên vị nằm trên đó, nó vuốt mái tóc óng mượt của cô. Hóa ra là Đảm Dược xoa đầu, nhưng cô có chút khó chịu mà tránh né.

'' Khi thân thiết hơn tôi sẽ xưng chị em, giờ tạm thời xưng hô thế. Phiền cậu không sờ tóc, tôi không được thoải mái! ''

'' Em xin lỗi.. Để em giới thiệu cho một trọ đúng mới yêu cầu của chị, coi như là chuộc lỗi nhé! ''

''Cảm ơn, tôi cũng có hơi quá lời! ''

Vậy là 2 bóng hình bon bon trên chiếc xe máy nhỏ xinh, một cao một thấp cùng đi kiếm tìm khu trọ kia.

....


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro