Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4 năm sau.....

'' Sơ Diệp! Đây là cháo do bà nội nấu, chị ăn uống đầy đủ để sớm khỏi bệnh! ''

Đản Dược trên tay cầm hộp cháo còn nóng hổi, giơ ra trước mặt. Cô đầy vẻ trìu mến, nhận lấy rồi không giấu được cảm xúc mà tươi cười. Nhìn cậu thanh niên đáp.

'' Cảm ơn em và bà! Lâu rồi không gặp bà nội, bà có khỏe không Đản Đản? ''

'' Dạ! Bà khỏe thì mới nấu cháo cho chị được chứ! ''

Chàng trai đỏ mặt ngại ngùng, cánh tay vô thức đưa lên đầu vò vò. Kì lạ thật, 3 năm qua cậu gặp chị gái này biết bao lần mà vẫn có cảm giác như mới lần đầu vậy. 

Cậu thích Sơ Diệp lắm! Nhiều khi muốn ngỏ lời nhưng bỗng khựng lại khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này, dường như trong ánh mắt dịu dàng ấy đang ẩn giấu ai đó, ẩn giấu thứ tình yêu mà cậu chẳng thể chạm tới được.

'' Em về nhé! Bà nội đợi ở nhà rồi! ''

'' Ừm, tạm biệt! ''

Đản Dược nổ máy chiếc moto xịn xò, phóng vèo ra khỏi cổng khu trọ. Cô đứng ở giữa không gian tĩnh mịch, nhìn cậu phóng xa rời đi mới quay vào nhà.

Cánh cửa lụp xúp hé mở, hiện ra bên trong là căn phòng nhỏ nằm trong khu trọ nép hẹp trải dài 1 mảnh đất. Đồ đạc, thiết bị đều đầy đủ cả, trông khá tiện nghi. Đặc biệt là cái laptop cũ kĩ trên bàn làm việc. Vừa nhìn đã biết đây là cuộc sống sinh hoạt hằng ngày của nhân viên văn phòng.

Mới ra trường nên Sơ Diệp đã chạy vạy khắp nơi xin việc. Cô nhất quyết tránh xa mấy nghề dưới trướng tên Diên Giang kia dù cho đó là chuyên ngành cô theo học. Sơ Diệp không muốn làm cấp nhỏ bị hắn cầm quyền, cô sợ hãi cái cảnh tượng ám ảnh đêm đó lần nữa lặp lại. Dù rất quyết tâm nhưng thời buổi kinh tế khó khăn, thực sự không thể kén cá chọn canh. Phục vụ, phụ bếp, nhân viên bán hàng, .... chỉ còn nước làm lao công mà vẫn dính vào thứ cô ghét nhất này. Thôi thì vì mưu sinh đồng tiền, vẫn phải cố gắng kiếm sống. 

'' Ăn nhanh để đi làm vậy. ''

.......

'' Sếp! Em xin lỗi! Em tới có hơi muộn! ''

'' Tổ sư nhà cô! Hôm nay có cấp trên về khảo sát mà làm việc bất cẩn như vậy, nhanh ngồi vào bàn để đợi họ tới, công ty mà gặp vấn đề gì thì đuổi việc! ''

'' Dạ em xin lỗi! ''

Vừa nói cô vừa ngồi bịch xuống ghế, tay chân luống cuống mở nguồn máy tính và lôi tập tài liệu trong cặp ra. Lòng thầm thở phào nhẹ nhõm.

'' May quá..trễ xíu tí nữa là cuối tháng cạp đất! ''

Đúng lúc đó, một nhóm gồm 2,3 người gì đó tiến vào văn phòng. Tên sếp hói của cô đứng ngay cạnh, lễ phép chào hỏi, rối rít cảm ơn. Lão này vốn bản tính tự cao, rất hay ra dẻ với nhân viên nhưng có vẻ đợt kiểm tra này rất quan trọng nên mới nể nang thế

Cả phòng cũng đồng loạt đứng dậy nghiêng đầu chào. Vẻ mặt ai cũng hớn hở, vì trưởng phòng đã nói ai thể hiện tốt là sẽ được thưởng lương cuối tháng mà, cơ hội từ trên trời rơi xuống ai chả muốn nắm bắt.

Sơ Diệp uể oải vươn mình, nhấc mông khỏi ghế làm việc trong khi mọi người đều đã ngay ngắn hàng lối. Chị đồng nghiệp kéo nhẹ váy cô, mang ngụ ý nhắn nhở khiến cô dựng đứng người.

'' Sơ Diệp! chị nghe nói lần này rất quan trọng, em không muốn thưởng thì để cơ hội cho bọn chị nữa chứ! ''

'' Rồi rồi! Em sẽ cẩn thận! ''

Âm thanh nghiêm nghị của sếp vang lên, tất cả đều căng thẳng lắng nghe.

'' E hèm! Xin giới thiệu với toàn phòng mình, đây là anh Trương -... ''

'' Trưởng phòng La, sếp chúng tôi còn chưa tới, xin đừng nói vội! ''

Thân ảnh tuyệt phẩm của gã đàn ông trung niên xuất hiện, đứng sừng sững trước toàn bộ nhân viên.

'' Chào, gọi tôi là Diên Giang ! ''

'' WTFF ''




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro