Người mong hạnh phúc P.4- R.E.A.L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu anh là người em yêu, em sẽ không để anh đi dù bất cứ lí do gì. Để cái chết chia lìa chúng ta." - REAL.

"Cậu lại đây đi" - Tôi vẫy tay rối rít khi nhìn thấy Huy. Cậu bạn mỉm cười và tiến về phía tôi.

"Đây là chỗ cậu muốn tớ đến à?" - Cậu hỏi ngây ngô khi nhìn ra xung quanh, một đồng cỏ xanh mướt điểm thêm một vài bông hoa màu tím. Tôi nằm uỳnh xuống bãi cỏ, kéo cả cậu bạn xuống theo. Trong phút giây tôi tưởng mình trở thành một đứa trẻ vứt bỏ mọi ưu tư. Cậu nhìn tôi bằng con mắt tròn xoe đen láy, tôi cười:

"Cậu có thấy chúng mình như đang ở trong phim Chạng Vạng không?"

"Hả? Chạng Vạng là phim gì?

"Cái gì? Cậu đang sống ở thời đại nào thế? Đến Chạng Vạng mà cũng không biết sao. Chán thế!" - Tôi trề môi.

"Ừ, tớ không hay xem phim. Vậy bộ phim đó hay không, cậu kể cho tớ nghe đi."

"Đó là bộ phim kể về một chàng ma cà rồng đã yêu một cô gái là con người. Họ yêu nhau, sau đó một vài chuyện lằng nhằng xảy ra nhưng cuối cùng họ đã lấy được nhau và sống hạnh phúc."

"Hả. Thế ma cà rồng không ăn thịt cô gái ấy à?"

"Không, ma cà rồng hút máu chứ không ăn thịt. Nhưng vì yêu nên phải nhịn chứ. Sao có thể biến người mình yêu thành bữa ăn được! Ở trong phim có một cảnh chàng trai và cô gái nằm cạnh nhau trên bãi cỏ y hệt như bọn mình bây giờ. Tớ rất muốn thử."

"Ừ, thế bây giờ cậu cảm thấy như thế nào?"

"Hì, tuyệt lắm."

Nói xong câu đó bỗng nhiên tôi thấy choáng váng. Một chất lỏng rỉ từ mũi ra. Máu!

"Trời ơi, cậu chảy máu rồi kìa, đừng có ngồi dạy, nằm yên đấy thì máu mới thôi chảy được."

Tôi chớp nhẹ con mắt. Đau quá, đau mũi, đau cả đầu nữa. Sao trước đây tôi chưa từng bị như vậy nhỉ? Huy bảo tôi nhắm chặt mắt lại, tôi chẳng biết gì để ngưng chảy máu nên làm theo. Bỗng dưng một ánh sáng chói lòa xuyên qua kẽ mắt của tôi, mặt trời bị làm sao hay là đầu óc tôi có vấn đề luôn rồi. Tiếp đó cơn đau dịu dần đi, máu cũng không còn chảy ra nữa, tôi thấy thoải mái hẳn đi.

"Được rồi đấy, cậu ngồi dậy đi."

Tôi lồm cồm bò dạy, thì ra chính mình lại là kẻ ra tay phá hoại khung cảnh lãng mạn do mình tạo ra, thật là xấu hổ. Tôi định đưa tay lau vết máu thì Huy ngăn lại, cậu lấy khăn tay ra lau sạch máu cho tôi. Lúc đó, tôi muốn khóc vô cùng.

"Cảm ơn cậu và cũng xin lỗi, tớ đã làm cậu lo lắng, tớ sẽ giặt khăn tay cho cậu."

"Cậu đã khá hơn chưa? Chuyện này đã xảy ra bao giờ chưa? Có mệt lắm không? Có thấy đau chỗ nào khác không? - Huy hoàn toàn lờ đi lời nói của tôi, hỏi dồn dập đầy lo lắng.

"Không, tớ chưa bị vậy bao giờ. Nhưng giờ thì khỏe hẳn rồi, tớ không sao cả."

"Đừng chủ quan như thế. Tớ nghĩ cậu nên đi khám đi, đừng đùa với sức khỏe của mình. Thôi chúng ta về đi."

Trên suốt quãng đường về của chúng tôi, Huy im lặng không nói gì cả. Thi thoảng cậu lại khẽ thở dài. Tôi cũng nín lặng mà bám lấy cái yên xe.

"Cậu luôn sợ sẽ làm phiền người khác, sợ người khác phải tổn thương, sợ người khác ghét bỏ mình. Vì thế cậu luôn rối rít xin lỗi khi nghĩ là mình sai phải không? Cậu là một cô gái tốt, chỉ là những người khác không nhận ra điều đó thôi. Sau này cậu đừng co ro sợ hãi nữa, không cần phải như thế. Cậu cũng không cần sợ làm phiền tớ, nhiệm vụ của tớ là chăm sóc cậu mà."

"Cậu đừng nói thế. Rồi biết đâu có một ngày cậu sẽ không còn muốn chơi với tớ nữa đâu. Tất cả mọi người đều vậy cả. Vả lại chúng ta cũng đâu có gì ràng buộc, cậu không cần chăm sóc tớ. Tớ sẽ ổn thôi."

"Dù thế nào tớ cũng ở bên cậu, bởi vì..."

Huy bỏ lửng câu nói. Tôi tò mò nhưng lại im lặng, không dám hỏi là vì sao? Có phải cậu áy thích tôi không nhỉ? Nhưng tôi vội lắc đầu, xua đi những ý nghĩ chợt đến.

***

Dạ hội. Người người tíu tít chuẩn bị. Những ai có đôi có cặp thì vui vẻ hẹn hò, cùng nhau sắm sửa. Thường thì con trai sẽ mời con gái đi cùng mình. Tôi thì bần thần vì chẳng có ai mời mình đi cả. Hay là đánh bạo mời Huy. Không được, chắc cậu ấy đi cùng người khác rồi, tôi lại thở dài ngồi đờ đẫn...

Chẳng mấy mà ngày hội đã đến. Tôi ngồi một mình nhìn những người xung quanh nói cười hay khiêu vũ trong điệu nhạc du dương. Tôi thấy ghét mình, sao lại phải vác mặt đến cái nơi chỉ dành cho người khác thế này. Đang chán nản thì một cặp đôi vừa khiêu vũ xong tiến về phía tôi. Tôi nhanh chóng nhận ra đó là người yêu đầu tiên của mình và bạn gái của anh ta. Thì ra họ đã trở về đây tham dự tiệc, hay để xem bộ mặt thảm hại của tôi.

"Chào em, anh mời em nhảy điệu này được chứ."

Tôi do dự khi bàn tay người đó chìa về phía mình, rồi lại liếc nhìn chị kia, hình như chị ấy không có gì là phản đối cả. Tôi thận trọng nắm lấy rồi bước về phía nhưng cặp đôi còn lại.

"Em vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn trầm và ít nói như mọi khi."

"Đúng vậy, em không dễ thay đổi bản thân mình chỉ vì một ai đó."

"Nghe nói em cũng chưa có bạn trai phải không. Vì chưa tìm được ai phù hợp, hay là vì anh?"

"Cả hai."

"Sau khi chia tay với em thật sự anh rất buồn và nhớ em. Nhiều lần anh rất muốn gọi cho em nhưng lại không thể. Anh là người có lỗi, anh biết."

"Không, em mới có lỗi, em phải biết rõ chúng ta không hợp nhau."

"Em có muốn biết tại sao chúng ta chia tay không?"

Điệu nhạc chậm dần, tôi nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Quả thật tôi đã muốn tìm hiểu nguyên nhân của cuộc đổ vỡ đầu tiên này từ lâu lắm, có phải do những điều mà tôi nghĩ không?

"Em là một cô gái thuần khiết" - Anh ta nói " Thậm chí trước đây anh còn chưa từng nắm tay em. Anh luôn có cảm giác không thoải mái khi ở bên em, giống như là xa cách vậy. Có một thế lực vô hình đã ngăn giữa chúng ta, khiến anh không thể nào chạm đến em được. Và cũng vì bởi một lí do khác nữa anh không muốn nói."

Tôi rời bàn tay đang nắm hờ hững ra khỏi đôi tay đó, ánh mắt không che giấu nổi sự thất vọng.

"Đó có phải là điều anh muốn, rằng em sẽ không cho anh phải không?"

"Chuyện của người lớn, em không hiểu được đâu."

"Đúng thế! Tôi chẳng bao giờ muốn lớn, chẳng bao giờ muốn hiểu được những triết lí của anh, những điều anh luôn che giấu và suy nghĩ. Vậy sao hôm nay anh còn quay về đây? Để muốn xem tôi thảm hại như thế nào phải không?"

Không ai nghe chúng tôi nói, mọi người vẫn đang say sưa tay trong tay quay vòng trong điệu nhạc. Còn với tôi, một câu chuyện quay vòng vòng vừa mới chạm đến điểm cuối cùng:

" Anh... Anh không có ý đó. Anh về đây chỉ để nói với em là hãy quên anh đi, anh không xứng đáng với một cô gái tốt như em. Và, anh sắp kết hôn rồi."

Tôi sững sờ đến ngây người:

"Anh nói gì? Anh chỉ vừa mới 20 tuổi thôi mà. À, chuyện người lớn thì tôi đâu hiểu được. Thôi được, chúc 2 người hạnh phúc với con đường mình đã chọn."

Rồi tôi bỏ đi, trốn thật xa khỏi mảnh đất đầy rẫy đau khổ và thị phi ấy, một nơi sẽ chẳng ai nghe tôi nếu tôi khóc.

"Đã bảo cậu đừng có khóc một mình rồi cơ mà."

"Cậu lại tìm được tớ rồi" - Tôi gượng cười khi nước mắt chẳng còn chảy ra được nữa. Là Huy.

"Tớ vừa gặp một người tớ chẳng muốn gặp. Nhưng giờ thấy thoải mái hơn rồi. Thà đau một lần rồi thôi còn hơn là phải day dứt mãi mãi về sau."

"Chúng ta nhảy chứ?" - Huy chìa tay về phía tôi. Tôi nắm lấy tay cậu ấy, một bàn tay cho người ta cảm giác tin cậy và ấm áp.

Và chẳng biết giải thích chuyện gì xảy ra tiếp theo, tôi hôn Huy. Một nụ hôn nhẹ nhàng mà ấm áp. Tôi chưa bao giờ nghĩ là một kẻ nhát gan như mình lại có thể có hành động táo tợn đến thế. Hối hận thì cũng đã muộn. Chúng tôi nhìn nhau, bất ngờ.

"Tớ xin lỗi, tớ sai rồi." - Tôi định quay đầu chạy đi nhưng cánh tay của cậu ấy đã giữ lấy cổ tay tôi.

"Không, lỗi không phải ở cậu. Tuy tớ biết rằng chuyện này là không đúng, nhưng chúng ta có thể thử lại không?"

Tôi bật cười. Huy hôn tôi, môi cậu ấy rất mềm và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro