Người mong hạnh phúc P.5- R.E.A.L

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày dạ vũ ở trường, sức khỏe của tôi ngày càng tệ đi. Tôi thường xuyên bị chóng mặt, đi đứng mất thăng bằng, hay buồn ngủ và thi thoảng còn bị chảy máu cam. Điều đó thật sự khiến tôi lo lắng. Nhưng điều làm cho tôi lo lắng hơn cả đó là Huy đã biến mất. Phải, biến mất mà không để lại một dấu vết nào cả!

Hay là tôi đã làm điều gì sai? Không, nếu thế sao cậu ấy còn chủ động hôn lại tôi nữa. Hay là Huy bị tai nạn gì đó. Không, nếu thế thì cả trường đã đồn ầm lên rồi. Tôi hoang mang tột độ, nghĩ rằng mình đang bị hút vào một cái hố đen sâu tít mà chẳng thể nào thoát ra, với mạng sống nhỏ nhoi chỉ còn được tính bằng ngày. Tôi thấy rất nhớ Huy, nhớ khủng khiếp, một nỗi nhớ cào thắt trong ruột gan và đốt cháy lồng ngực tôi. Mỗi ngày, tôi đều đứng chờ cậu ấy trước cửa lớp cạnh cầu thang nhưng cậu không xuất hiện. Do cậu ấy nghỉ học hay trốn tôi quá tài tình. Tôi khóc nhiều và thấy sức khỏe của mình ngày một tệ đi...

"Cậu có thấy tập vẽ của tớ đâu không?" - Tôi cuống lên hỏi bạn ngồi cạnh, tay vẫn không thôi lục tìm trong ngay bàn.

"Không, tớ không thấy."

"Chắc chắn đã có người lấy của tớ, là cậu phải không?" - Tôi tức tối nói, mặc cho đứa bạn mình đang sửng sốt. Nó nắm lấy hai tay đang run lên và đã dần lạnh ngắt của tôi.

"Hiên, trông cậu ốm lắm, xuống phòng y tế nghỉ ngơi đi. Tập vẽ của cậu, xin lỗi cậu, tớ đã lấy, nhưng tớ có lí do của tớ."

"Vậy lí do của cậu là gì, giải thích đi xem nào?" - Tôi không còn giữ nổi giọng nói bình thường nữa mà gào tướng lên giữa lớp. Những người còn lại trong lớp xúm lại xung quanh.

"Tớ...tớ... Xin lỗi cậu, tớ không thể nói."

"Cậu..."

"Có chuyện gì thế? - Giọng nói của cô hiệu trưởng vang lên. Khi nhận ra trung tâm của mớ rắc rối là tôi, cô vội nói, giọng dịu dàng hết sức.

"Ngọc Hiên, em đi với cô một lát được không?"

Không hiểu sao chỉ một mình mình bị gọi đi, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn bước những bước ngắn loạng choạng theo sau cô.

***

      Cô giáo đưa cho tôi tập vẽ của mình. Tôi bất ngờ hết sức. Thì ra nó đang nằm trong tay của cô ư? Tại sao chứ? Trong lúc đầu óc tôi đang quay cuồng với hàng ngàn câu hỏi thì cô cất giọng dịu dàng.

"Đây là những bức vẽ của em phải không?"

"Vâng ạ. Nhưng sao cô lại có nó?" - Tôi hỏi lại. Trên tay tôi là bức vẽ chân dung của Huy được tôi chăm chút đến từng đường nét. Cô giáo khẽ nhìn tôi thở dài.

"Người ở trong tranh, em quen biết người đó ư?"

"Vâng, đó là bạn của em. Cậu ấy đang là học sinh trường ta mà. Có chuyện gì sao cô?"

Nghe câu trả lời của tôi, trong ánh mắt cô hiện lên vẻ sững sờ. Cô nhìn nhanh sang hướng khác, vẻ đăm chiêu suy nghĩ hiện rõ trên từng nếp nhăn.

"Ngọc Hiên, cô phải nói với em điều này, mong em hãy bình tĩnh. Hiện tại cậu bạn này không phải là học sinh của trường ta. Cậu ấy, đúng là học sinh trường này, nhưng là cách đây 10 năm."

Tôi ngây ra không hiểu gì cả.

"Ý cô là gì ạ, em không hiểu!"

"Vì cậu ấy đã chết từ 10 năm trước!"

        Tôi chết lặng, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Không thể nào, tôi biết rằng Huy là có thật, một con người bằng xương bằng thịt, một người đã ở bên tôi suốt những ngày qua. Chuyện cô hiệu trưởng vừa nói với tôi thật sự hoang đường hết sức, tôi không tin. Tôi cứ ngồi thừ ra, mắt nhìn xuống đất. Tôi tự đặt mình vào thế phòng thủ dẫu rằng trước mặt tôi là một con người tôi vô cùng kính trọng. Một lúc sau, cô hiệu trưởng tiếp lời:

"Cô biết em sẽ không tin cô. Nhưng đây là ảnh của niên khóa có học sinh này."

          Cô chìa ra trước mặt tôi một tấm ảnh đã cũ, màu sắc cũng không còn tươi nữa. Tôi nhìn kỹ và nhận ra một người trong ảnh rất giống Huy, không, phải nói là giống hệt. Tôi chớp chớp mặt, ngăn nước mắt khỏi chảy ra. Tôi không muốn khóc, Huy không cho tôi khóc một mình, tôi phải kiên cường lên chứ! Nhưng chuyện gì đang xảy ra thế này???

          ***

          Ngay trong ngày hôm đó, người ta đưa tôi vào viện. Một chiếc xe màu trắng hoàng tráng phóng thẳng vào trường, không còi rú inh ỏi nhưng cũng làm cho tất cả những học sinh khác đổ xô ra ngoài. Cô hiệu trưởng đã thuyết phục tôi đi viện, để khám xem chuyện gì đang xảy ra với đầu óc của tôi, hay với thần kinh của tôi. Vì không có chuyện một người hoàn toàn khỏe mạnh bình thường lại có thể nói chuyện, chơi đùa hay thậm chí đã hôn một người-không-còn-sống.

          Khi lẳng lặng bước theo chân các bác sĩ ra xe, tôi nghe thấy tiếng khóc. Ngoảng mặt lại thì đó là đứa bạn ngồi cùng bàn của tôi, kẻ đã "bán đứng" tôi cho cô hiệu trưởng và là nguyên nhân khiến tôi vào viện. Nhưng chẳng hiểu sao tôi không ghét nó chút nào cả. Bởi nó đang khóc, và gọi tên tôi...

          Trước tiên, tôi vào khám ở viện tâm thần! Nhưng sau khi hỏi han và nghiên cứu, họ nói tôi hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu tâm thần phân liệt. Sau đó tôi được khám toàn bộ, kết quả người ta đã phát hiện ra một khối u lớn trong não của tôi, nguyên nhân khiến tôi có những triệu chứng lạ, và khiến tôi gặp phải ảo giác về một người-không-còn-sống. Tôi vẫn không tin trên đời có chuyện gì kì lạ như thế, ảo giác là do con người tạo nên, nghĩa là nó hoàn toàn không có thật, nhưng đằng này, Huy là một người có thật và đã từng tồn tại trên đời. Cả tôi hay các bác sĩ đều chẳng thể nào giải thích được chuyện này.

        Thế là tôi ngồi đây, gặm nhấm nỗi đau thể xác và tinh thần bên cái cửa sổ nhạt nhòa đã bào mòn vì mưa nắng. Tôi không khóc, chỉ lặng lẽ chịu đựng nỗi đau. Tôi nghĩ nhiều về cái chết, điều mà trước đây có có lần tôi tưởng chừng là không bao giờ nhắc tới nữa, nhưng giờ đây, khi thực sự phải đối diện nó một lần, tôi thấy bình thường đi nhiều lắm.  Khi một người bị vắt kiệt niềm tin và hy vọng, liệu người ta còn lo sợ điều gì nữa không? 

          

          Khi vào viện như thế này, tôi mới nhận ra người ta không thờ ơ với mình hay quá ghét bỏ mình như mình vẫn tưởng. Cụ thể là đã có rất nhiều bạn bè tới thăm tôi, cả thân quen và cả không thân cho lắm, họ động viên, an ủi và mong tôi sớm khỏi bệnh. Thực ra cũng không tệ lắm!

           Tôi lại giết thời gian bằng việc ngồi vẽ và suy nghĩ vẩn vơ. Tôi nghĩ về mối tình đầu, người tôi đã từng yêu bằng cả trái tim. Nói về chuyện cũ này, nó cũng không khiến tôi bận tâm nhiều nữa. Chị tóc vàng - người mà mối tình đầu sắp kết hôn vào thăm tôi trong viện. Rồi chị ấy khóc. Lúc đầu tôi ngơ ra chẳng hiểu gì rồi loay hoay tìm khăn giấy. Chị ấy bảo khóc vì thương tôi, vì tôi là người bị bệnh nan y đầu tiên mà chị ấy biết. Mối tình đầu, qua lời kể, thì không dám vào thăm tôi vì thấy có lỗi và cũng chẳng muốn cho tôi buồn. Giờ thì tôi thấy nhẹ nhõm đi nhiều, thì ra người tôi từng yêu đã "bẫy" được một cô gái tốt. Đã thế cũng nên chúc mừng cho họ. Rồi nghĩ về Huy - một người tôi đã yêu thương và trân quý. Nếu bây giờ được gặp lại cậu ấy, tôi sẽ nói thật rằng tôi rất thích cậu ấy, thích rất nhiều, chỉ cần một lần nữa, một lần xuất hiện bên tôi, tôi sẽ không để cậu ấy đi bởi bất kì nguyên nhân gì. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi trong đời mấy khi có được, thế mà có được rồi người ta lại khờ khạo để vuột đi. 

          Tôi không tin rằng Huy là ảo ảnh, chỉ xuất hiện thoáng chốc rồi vụt tan.

          Tôi tin rằng Huy là hạnh phúc, niềm hạnh phúc tôi đã ao ước từ lâu.

***

          Một hôm, sau khi quay cuồng với các cuộc trị liệu, tôi lại lôi giấy bút ra vẽ. Đúng lúc đó, cửa vang lên tiếng gõ. Tôi ngờ ngợ, cất tiếng hỏi yếu ớt:

"Ai đấy?"

Không có tiếng trả lời. Tôi bước xuống khỏi giường, lê đôi chân loạng choạng về phía cửa. Khi chiếc cửa mở tung, tôi ngỡ ngàng sung sướng. Đó là Huy. Nhưng trông cậu ấy rất khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro