Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6.

Ta vẫn luôn nhớ ánh mắt của Phất Minh, ta biết có một người nhất định có thể cho y thấy lại thế gian.

Không về lâu chủ, sư phụ của ta, Quỷ Y Vân Bạc.

Nhưng ta không muốn trở về lâu, ta không muốn giết người nữa.

Nghe nói Tây Vực có vu y, nhưng sinh tử thịt người xương trắng, ta muốn đợi sau khi kết hôn, mang người mù nhỏ đi Tây Vực.

Cho dù đạp khắp vạn dặm cát vàng, ta cũng phải chữa khỏi mắt cho y.

Ta đã ba tháng không có trở về Bất Quy Lâu, đám ông già trong lầu đại khái đã cảm thấy không đúng.

Sát thủ Bất Quy Lâu, nếu muốn thoát ly khống chế, chỉ có thông qua Vãng Sinh Tháp, mới có thể lấy lại tự do.

Nhưng chưa từng có bất kỳ một sát thủ nào, có thể còn sống từ Vãng Sinh Tháp đi ra.

Ta nhìn người mù nhỏ sửa sang lại dược liệu trong sân, trái tim vốn lạnh lùng cứng rắn chia làm một vũng nước.

Ta không sợ chết, ta chỉ sợ nếu gặp phải chuyện dân tị nạn lần đó, ta không ở bên cạnh người mù nhỏ, người mù nhỏ bị người ta khi dễ thì làm sao bây giờ?

Đáy lòng tự dưng sinh ra hoảng loạn, ta đi lên phía trước từ phía sau ôm Phất Minh vào trong ngực, cằm đặt ở trên vai y.

Phất Minh cả kinh, dược liệu rơi khỏi tay.

Ta đưa tay tiếp lấy dược liệu, đặt lên giá.

Phất Minh phủ lên tay ta đặt bên hông y: "Sao vậy?"

Mũi quanh quẩn mùi thảo dược nhàn nhạt trên người người mù nhỏ, cảm nhận được ấm áp trong lòng, ta mới cảm thấy an tâm một chút.

Phất Minh giật giật lỗ tai: "Tim ngươi đập thật nhanh."

Ta kề sát cổ Phất Minh ngửi ngửi: "Mùi trên người ngươi, rất dễ ngửi."

Phất Minh nhẹ giọng nói: "Long cốt, Hợp Hoan, một ít thảo dược an thần làm túi thơm, ban đêm ngươi ngủ không ngon, lại không thích ở bên hông buộc đồ, ta chỉ muốn mang ở trên người, ngươi ngửi có thể ngủ ngon một chút."

Quá khứ đen tối dày đặc chia làm ác mộng dây dưa không ngớt, ta thường xuyên từ trong mơ bừng tỉnh.

Ta nhắm mắt, nhướng mày nói: "Muốn ta ngủ ngon, cũng không nhất định phải có túi thơm, ban đêm ngươi cố gắng làm cho ta mệt mỏi một chút, ta ngủ tự nhiên sẽ sâu."

Phất Minh hai má ửng đỏ: "Không thể chìm vào ham mê này, hại thân, bất quá..."

Y xoay người, sờ soạng yết hầu ts, giọng khàn khàn: "Thỉnh thoảng phóng túng, cũng được."

Sức chịu đựng của ta trước mặt của Phất Minh chỉ là thùng rỗng kêu to, ta ôm ngang y, đi vào trong phòng.

Cơm tối cũng không kịp ăn, tắm rửa xong đã là sau nửa đêm.

Khó có được một giấc ngủ ngon.

Buổi sáng lúc ăn cơm, ta vừa xoa eo người mù nhỏ, vừa nói: "Làm cho ta một cái túi thơm, ta đeo lên người."

Sát thủ muốn nhẹ nhàng tự do, bắt đầu từ ngày ta cầm đao, bên hông ta ngoại trừ thanh Kim Thác Đao kia, thì không còn vật gì khác.

Hôm nay không có Kim Thác Đao, ta ngược lại cảm thấy túi hương kia là một vật không tồi.

Phất Minh cười nói: "Được."

Y nói: "Năm ngày sau là sinh nhật ta, hôm nay lên trấn lấy đồ cưới về đi, còn có quần áo dày đặt trước đó vài ngày."

Cái nóng mùa hè đã dịu bớt, gió thu bắt đầu nổi lên, không đành lòng để người mù nhỏ bị đông lạnh theo, ta gật đầu đồng ý: "Ta đi là được rồi, ngươi ở nhà chơi với thỏ, chờ ta."

Tối hôm qua cũng mệt mỏi, Phất Minh không nói gì, chỉ nói: "Về sớm một chút."

Ta khép vạt áo của Phất Minh, che đi màu đỏ tươi trên cổ y: "Biết rồi, buổi trưa còn phải về nấu cơm cho ngươi ăn."

Mỗi giây phút ở bên cạnh người mù nhỏ, trong lòng đều vô cùng lo lắng, ta chạy đi dùng khinh công, lấy được đồ cưới và quần áo, thời gian còn sớm, ta lại đi thành bắc mua bánh hoa sen Phất Minh thích ăn.

Khi ta trở lại sơn trang, bánh hoa sen ttrong lòng vẫn còn nóng.

Nhưng ta vừa tới cửa sơn trang lập tức dừng bước.

Trong ánh sáng còn lại, dưới gốc cây thông kia, bị người động tay động chân.

Trong lòng chợt dấy lên nỗi sợ hãi, ta ném đồ vật trong tay xuống, đẩy cửa hô: "Phất Minh!"

Toàn bộ sơn trang im ắng, con thỏ luôn bị ta nói ngu xuẩn kia bị một cây trâm ngọc đóng ở trên bàn nhà chính.

Đó là trâm cài lúc Phất Minh, là buổi sáng ta tự tay đeo lên cho hắn.

Mà một bên, đặt thanh Kim Thác Đao vốn nên chôn ở dưới cây thông kia của ta.

Dưới đao đè một tờ giấy, trên đó viết tên một người: [Mặc Dạ.]

Đáy mắt đỏ bừng, ta gắt gao móc tờ giấy vào lòng bàn tay.

Ta chôn con thỏ, cầm Kim Thác Đao, cũng không quay đầu lại mà ra khỏi sơn trang.


---------------------------------

Mọi người đọc full truyện ở link Tặc để trên bio nhà tường nhé

"Bộ truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên ỨNG DỤNG FUNHUB/FUHU hoặc truy cập: tinyurl.com/fuhux. Mọi WEBSITE KHÁC đều là ĂN CẮP và GIẢ MẠO. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro