Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng ngày thứ hai, khi Tiểu Minh mở mắt ra, Triệu Thiến đã 'kỳ diệu' tỉnh dậy.

Cô Lương cùng cô Đới đang ở hai bên vây quanh cô bé hỏi han lung tung này nọ. Triệu Thiến bị phiền nhiễu không chịu nổi, lại lần nữa bày tỏ mình đã hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa nhấn mạnh, mình không phải là trẻ con, cho nên mọi người nên đi làm thì đi làm, nên đi học thì đi học, không cần phải ở nhà chăm sóc mình.

Tiểu Minh trong lòng rõ ràng, cô nàng vì chuyện tối ngày hôm qua, lo lắng bị lúng túng khi gặp gỡ hai cô giáo.

Hôm nay là thứ hai, cô Đới và Tiểu Minh theo lý phải tới trường học. Cô Lươn lý ra do phải lo tang ma cho Triệu Quân có thể xin nghỉ, nhưng vì cái chết của Triệu Quân quá kỳ quặc, cô Lương sợ chuyện này truyền đi sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của Tiểu Minh với Triệu Thiến, vì vậy quyết định xử lý êm thấm, không báo cho trường học chuyện này.

Thế là, cả ba người cùng bước lên xe buýt đi đến trường.

'Thứ hai', 'giờ cao điểm sáng', 'xe buýt', những cụm từ này đặt chung một chỗ, liền tỏa ra thứ mùi mồ hôi chua lòm dinh dính, khiến người ta ngửi mà kinh.

Ba người vừa bước lên xe đã bị sóng người đẩy vào góc buồng xe. Cả hai cô giáo đứng song song ngay gần cửa sổ, Tiểu Minh vì vóc dáng nhỏ thấp bị đẩy ra sau hai cô. Nguyên cả buổi sáng, cả hai người đều có chút cố ý tránh né Tiểu Minh, như sợ lỡ có hành động nào không chú ý, bị người kia nhìn ra chút gì. Bọn họ giả bộ mọi chuyện vẫn diễn ra như thường ngày, câu được câu mất trò chuyện những chuyện bên lề showbiz, thỉnh thoảng còn cười phá lên, nhưng bất kể là ai chú ý đến, cũng có thể phát hiện thấy, bầu không khí này đơn giản là cực kỳ lúng túng.

Cái tình hình này, coi bộ không ổn rồi đây ... Chắc mình phải ra tay giúp đỡ bọn họ một chút.

Thế là Tiểu Minh cười dâm đãng đưa ra hai tay, lặng lẽ nhằm hướng cặp mông của hai cô giáo lẻn tới ... Ừm ... Thật là mềm, thật là lớn ... Sờ thật là sướng tay!

Thân thể của hai cô giáo chợt khẽ run lên khó để ý thấy, ngay sau đó lại lập tức trở lại bình thường, tiếp tục trò chuyện về đề tài vừa rồi, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra vậy.

Cha chà! Diễn xuất cũng không tệ à nha! Vậy thì mình phải tăng thêm một chút lực nữa xem!

Tiểu Minh bắt đầu tăng lên cường độ xoa nắn, như chốn không người thoải mái sờ soạng, còn cảm thấy chưa đã ghiền, bèn thẳng thắn vén váy của hai người lên, mò tay vào trong váy!

Nhịp thở của cả hai cô giáo rõ ràng trở nên nhanh hơn, nhưng vẫn cứ cố chấp tiếp tục câu chuyện vừa rồi, chỉ là chuyện nam diễn viên kia ngoại tình, hai cô đã nói tới nói lui cả chục lần, nhưng lại chẳng ai phát hiện ra.

"Chị xem cái tên họ Vương đó, trên tivi nhìn rõ là đàng hoàng, không ngờ vậy mà lại đi ngoại tình đó."

"Nghe nói sau đó người hắn cưới lại là một con bé 9x, nhìn cũng đẹp lắm!"

"Hình như đang có bầu rồi."

"Thì đó, chuyện này đúng là cũng khó nói, không thể nào lý giải được."

"Haizzz cũng bình thường thôi, bây giờ mấy cái chuyện ngoại tình ấy mà, có còn là gì ghê gớm nữa đâu, người ta dù sao cũng là ngôi sao mà."

"Ngôi sao thì sao chứ, ngôi sao càng không nên ngoại tình."

"Em chưa nghe qua câu nói 'Năng lực càng cao, càng vô trách nhiệm' sao, em xem đám diễn viên ca sĩ hiện giờ, mới chỉ có chút tiếng tăm, người nào chẳng phải tai tiếng đầy người, người ta theo đúng luật ly hôn, kết hôn, tụi mình để ý đến họ làm cái gì."

"Nhưng mà hắn ta ngoại tình khi chưa ly hôn mà, sống cùng với hai người phụ nữ cùng lúc..."

"Chuyện này không phải hai bên tình nguyện đó sao, nếu không phải vợ chồng tên họ Vương đó tình cảm dần dần nhạt nhẽo, có khi bà vợ cũng cứ mắt nhắm mắt mở kệ đi, nhưng nếu tình cảm đã phai nhạt, sớm muộn gì cũng phải ly hôn!"

...

Hai người đang trò chuyện hăng hái, Tiểu Minh đột nhiên từ đằng sau chen vào một câu: "Bởi vậy mới nói, đàn ông có mấy người phụ nữ cũng không phải là vấn đề, mấu chốt nhất là giữa họ có còn tình cảm hay không! Nếu là có tình cảm, dù có cầm chổi đuổi hắn ta cũng không đi, nhưng nếu như không có tình cảm nữa, dù là không có người phụ nữ khác, thì cũng sẽ mãi mãi không có hạnh phúc, người đàn ông sớm muộn cũng sẽ ra đi!" Cái giọng ồm ồm đang ở giai đoạn vỡ tiếng của Tiểu Minh nói rất vang, rất nhiều người trên xe đều nghe được lời nó nói, không khỏi cau mày lắc đầu – thằng bé này mới tí tuổi đầu, sao lại bị đổ vào đầu những tư tưởng thế này? Tất cả là do Internet hết, chỉ làm thanh thiếu niên thêm hư hỏng!

Mà hai cô giáo vốn quen thuộc Tiểu Minh thì biết, Tiểu Minh đang nói tới chuyện ba nó ngoại tình.

Hai người đưa mắt nhìn nhau, lại từ trong mắt nhau nhìn thấy thêm một tầng ý nghĩa khác – hiện giờ quan hệ giữa Tiểu Minh với hai người bọn họ, không phải giống như quan hệ mà nó vừa nói hay sao?

Nó có phải cố ý không?

Không thể nào, nó còn là một đứa bé con mà!

Nhưng mà lời nó nói, đâu có giống lời một đứa bé nói ra chút nào?

Hai cô quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Minh, thấy nó đang ngẩng đầu lên, vẻ mặt nghiêm túc hiếm thấy, không biết đang suy tư cái gì. Hai cô giáo lại liếc nhìn nhau một cái, thấy trong mắt nhau vẻ an ủi xen lẫn một chút mất mát, hai người đã chắc chắn một điều – có lẽ, Tiểu Minh đã lớn thật rồi.

Hai cô giáo vui mừng cười, sau đó ... vẻ mặt tự nhiên cứng ngắc, một cảm giác ngứa ngáy vô cùng từ hạ thể của bọn họ truyền tới, khiến hai người ngứa ngáy khó chịu – hóa ra vẻ mặt chăm chú vừa rồi của Tiểu Minh là vì nó đang tập trung tính toán vị trí để chọt kim sao!

Hai cô giáo suýt nữa té xỉu tại chỗ - cái thằng oắt con chết tiệt này, cả ngày chỉ biết phá phách! Xem ra là mãi mãi không chịu trưởng thành!

Đây là trò chơi mà Tiểu Minh gần đây mới phát triển lên – thông qua không ngừng chích ngứa, giải trừ ngứa, từng cái từng cái một theo một tiết tấu nhất định, rất nhanh có thể khiến cho người bị hại tiến vào trạng thái sống dở chết dở, thiên đường địa ngục!

Chiêu này là Tiểu Minh từ trên người của mẹ mình phát triển ra, còn chưa kịp sử dụng trên thân thể hai cô giáo. Phen này nó vừa dùng một cái, hiệu quả quả nhiên không khiến Tiểu Minh phải thất vọng, cặp đùi hai cô giáo không tự chủ được khép chặt lại, rồi lại lỏng ra, rồi kẹp lại, lại lỏng ra ... Cứ xoay đi xoay lại như vậy, khoái cảm như sóng biển trào tới rất nhanh khiến hai cô giáo đạt đến đỉnh.

"A..." cũng không biết là ai đầu tiên phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, nhỏ như tiếng muỗi kêu. Hai cô giáo không hẹn mà cùng nhìn về phía nhau – từ trong đáy mắt của nhau, họ đều nhìn ra khát khao nhục dục đang muốn tuôn trào ra! Cả hai ăn ý cùng quay đầu đi chỗ khác, không nhìn nhau nữa – vì câu trả lời đã có trong lòng.

Xe bus vẫn ì ì lăn bánh tiến lên phía trước. Có người từng nói, trên đường xá ở Trung Quốc, tàn bạo nhất không phải là xe tăng, không phải là tài xế nữ, cũng không phải là đám đánh võng, mà là xe bus (giống VN vl)! Bởi vì xe buýt có quyền ưu tiên lưu thông trên đường, nên nó có thể không hề kiêng nể tả xung hữu đột, rẽ trái quẹo phải, tùy tiện qua đường. Dù là vào giờ cao điểm đi làm buổi sáng, nó cũng có thể dựa vào khí thế hùng hồn và những đường chạy phiêu dật mà mở ra một đường máu xông lên.

Mà người trên xe thì bị nó làm cho nghiêng trái ngã phải, nhưng cũng không có ai oán trách, thứ nhất là cũng đã quen rồi, thứ hai là chạy như vậy mới bảo đảm mình đến chỗ làm đúng giờ. Xe bus trong dòng xe cuồn cuộn trên đường đang chật vật đi tới, giống như bất cứ lúc nào đều có thể đâm vào cột điện hay xe khác, nhưng trong xe hành khách lại vẫn có thể chuyện trò vui vẻ, rất có phong thái đại tướng nho nhã khi xưa.

Mà lúc này, hai cô giáo lại có nỗi khổ khó nói. Theo nhịp đung đưa của xe, thân thể của hai cô cũng bị kéo lắc qua lắc lại. Để giữ vững trọng tâm thăng bằng, hai cô không thể không siết cơ đùi về tư thế đứng thẳng, nhưng mỗi lần như vậy, hai bắp đùi chà xát vào nhau khi di động không khác gì đổ thêm dầu vào lửa, đến khi xe qua hết ba cái ngã rẽ, cặp giò của hai người đã run lẩy bẩy, rõ ràng là dấu hiệu sắp lên đến đỉnh.

Nhưng hết lần này đến lần khác, cứ đến giai đoạn quan trọng nhất, Tiểu Minh lại thu tay lại – nó đột nhiên triệt tiêu toàn bộ cảm giác ngứa ở trên người hai cô, làm cả hai cô giáo có cảm giác như đi cầu mới được nửa phải ngừng, bấp bênh lên xuống, như muốn phát điên vậy. Cả hai quay đầu lại hậm hực trừng Tiểu Minh một cái, ánh nhìn u oán cộng thêm vẻ nghiến răng nghiến lợi ấy, thật khiến cho người ta đau (kích) lòng (thích)!

Sau khi trừng mắt nhìn Tiểu Minh một cái, hai cô giáo giận dỗi quay đầu trở lại, bất kể Tiểu Minh mần mò thế nào đi chăng nữa, cũng không thèm để ý đến nó nữa. Phần định lực ấy, ngay cả Tiểu Minh cũng không khỏi âm thầm khen ngợi.

Khi thấy xe sắp đến trạm cần xuống, Tiểu Minh cũng biết điều thu hồi bàn tay nghịch ngợm của mình. Có điều trước khi thu hồi, Tiểu Minh còn làm một trò nghịch chót – nó khẽ chích một nốt vào một vị trí khá bình thường ở bắp đùi trong của hai cô, nhưng độ ngứa lại tăng thêm rất nhiều, tuy chưa đến nỗi không thể chịu đựng nổi. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là, chỉ cần hai cô giáo kẹp chặt đùi lại cọ xát, là có thể gãi được chỗ ngứa!

Thế là, cả hai cô giáo cứ như thế thít chặt mông kẹp sát đùi, lắc qua lắc lại đi xuống xe ... Hình ảnh ấy quá đẹp, các bạn độc giả mời tự hình dung, tác giả đi xóc lọ chút đã...

Đang trong lúc xóc lọ, xin thông cảm đợi chút nữa ...

Giờ học cuối cùng buổi sáng thứ hai, theo thông lệ chính là tiết Toán của cô Lương.

Tiểu Minh hoàn toàn không có lòng dạ nào để nghe giảng, nó chỉ lo nhìn chằm chằm hai cái chân đang kẹp sát vào nhau cùng cái mông đang uốn tới ẹo lui mà tưởng tượng, cô Lương ngược lại cố ra vẻ bình tĩnh dạy xong tiết học, chẳng qua gò má hồng hồng cùng với âm thanh run rẩy của cô, dù cố thế nào thì cũng không thể che giấu được. Cũng may đám học sinh trong lớp đều cho là cô vì buồn chuyện nhà, lao tâm lao lực nên mới như thế.

Nếu như đám nhóc ấy biết cô Lương chủ nhiệm vốn luôn nghiêm khắc đoan trang ấy đang ngứa bên dưới đến sắp phun nước ra ... không biết đám học sinh nam có thể ngay lập tức 'dựng dậy' tạo phản hay không.

Tóm lại, nguyên tiết học buổi trưa ở sự đau khổ tột độ của cô Lương cùng sự cứng rắn cực độ của Tiểu Minh, cứ vậy trôi qua.

"Được rồi các trò, giờ học sáng hôm nay tới đây thôi, tan học!" Thời học sinh, từ mà bọn nhóc muốn được nghe nhất chính là hai từ, đó là 'tan học' và 'hết giờ', dĩ nhiên cũng có một số cực kỳ cá biệt cháu ngoan Bác Hồ thích nghe hai từ là 'bắt đầu thi' và 'phát bài kiểm tra', tác giả sẽ không bao giờ cho mọi người biết tác giả chính là dạng cháu ngoan Bác Hồ đó ... mới là lạ đâu! J

Tóm lại, vừa nghe cô Lương nói lên hai chữ 'tan học', đám học sinh đã roạt roạt trào hết ra cửa lớp, căn phòng học vốn đang náo nhiệt bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại cô Lương cùng với Tiểu Minh.

Cô Lương dọn dẹp bàn giáo viên, lau bảng, mà không thèm ngẩng đầu lên nhìn Tiểu Minh. Sau khi lau dọn xong, cô xoay người định đi ra ngoài. Tiểu Minh há có thể bỏ qua cơ hội này, lập tức chạy đuổi theo, mặt dày nói: "Cô Lương, mình cùng nhau đi đi!"

Cô Lương ngẩng đầu lên, mặt đỏ như trái cà chua chín, gắt giọng: "Trò... trò..."

Cứ "trò, trò' nửa ngày mà vẫn không biết nói ra xem 'trò' thế nào thế ấy, cô Lương xấu hổ giậm chân một cái, đạp giày cao gót cộc cộc cộc bước nhanh khỏi phòng học. Ở phần váy trên mông cô, Tiểu Minh nhìn thấy một vệt nước rất rõ ràng ... Còn tưởng cô Lương giỏi nhịn như thế nào kia chứ, không ngờ cũng đã ướt chèm bẹp thế kia, he he he ... Đúng rồi, thế còn cô Đới thì sao rồi nhỉ?

Nghĩ đến đây, Tiểu Minh đi ra phòng học, nhằm hướng phòng y tế đi tới.

Trong lúc đó, ở trong phòng y tế, cô Lương và cô Đới đang ngồi nói chuyện với nhau.

"Duyệt Tâm, chị thấy thằng bé Tiểu Minh này bây giờ càng ngày càng nghịch ngợm bướng bỉnh, buổi sáng hôm nay ở trong xe buýt, nó không ngờ lại dám lấy tay sờ chỗ đó của em ... Cái này mà để người khác nhìn thấy, thật không biết sẽ gây ra họa gì nữa..."

"Chị Lương, chị đừng có chỉ lo nói mỗi em chứ... Hồi sáng lúc đó, Tiểu Minh sờ chị cũng có ít tí nào đâu? Hơn nữa, em cũng chỉ là một cô ý tá trường nho nhỏ, chẳng có ai nhận biết em cả, nhưng chị là giáo viên ưu tú của thành phố, lại còn là giáo viên chủ nhiệm lớp nữa, nếu để cho đám học trò trong lớp nhìn thấy, đó mới là nghiêm trọng đó!"

"Trời ơi em ơi đừng nói nữa, cái chích ấy của nó cũng thật là đáng sợ, chỗ ấy của chị bây giờ vẫn đang ra nước này, lúc nãy dạy chị suýt tí nữa đứng không vững, lúc tan học chị vừa nhìn lại, em đoán xem là sao, váy của chị đã ướt một mảng lớn, không biết có bị học sinh nào nhìn thấy không..."

"Haizzz, ai nói không phải vậy chứ! Em đây cũng từ sáng đến giờ nhễu quá trời nước đây này! Váy của chị màu nhạt, nhìn không quá rõ ràng, chứ váy của em màu đỏ rực, bị ướt một cái là nhìn quá rõ ràng luôn, buổi sáng em phải khám cho mấy đứa học sinh mà có dám đứng lên đâu, chỉ cần đứng lên bảo đảm lộ hết! Đều do Tiểu Minh hết!"

"Đúng, đều là do Tiểu Minh!"

"Ai da chết rồi, vừa rồi nói chuyện cử động hơi mạnh một chút, nó lại chảy ra nhiều hơn... Cứ tiếp tục như vậy cũng không ổn đâu... Chị Lương, chị có cách nào xử lý vụ này không?"

"Chị thì có cái cách gì kia chứ, cũng không thể đi van nài Tiểu Minh đúng không? Em là giáo viên phòng y tế trường, chẳng lẽ không có cái thuốc gì tiêu sưng giảm ngứa sao? Trước mắt cứ bôi một cái đỡ đỡ một chút cũng tốt."

"Có thì có đó, chỉ là không biết có tác dụng hay không thôi."

"Thôi cứ làm đại được đâu hay đó đi.... Đúng rồi, phải chọn cái loại có dược tính mạnh nhất ấy!" Cô Đới lục tung cả cái tủ thuốc, tìm ra một cái bình màu nâu đỏ nhỏ. Đây là một loại thuốc giống như thuốc đỏ vậy, lúc sử dụng cần dùng ống nhỏ nhỏ từng giọt vào chỗ đau, nên người bệnh tự mình bôi thuốc là rất khó, rất vướng víu tay chân. Thế là cô Đới đi đến trước mặt cô Lương, nói với cô : "Chị Lương, em bôi giúp chị nhé."

Mặt cô Lương đỏ lên, nói: "Làm vậy sao được xấu hổ lắm, để chị tự làm cũng được."

"Cái này có gì đâu mà ngượng ngùng, em đã bôi thuốc cho không biết bao nhiêu cô nữ sinh của trường chúng ta rồi, lần trước cô Phương bị trĩ, còn không phải là do em bôi thuốc cho sao!"

"Cái này..."

"Chị đừng cứ này này kia kia nữa, mau mau cởi quần ra, một chút xíu là xong chuyện à. Ở chỗ đó bôi thuốc căn bản là không thể nhìn thấy, rất là phiền toái. Như thế này đi, em bôi cho chị xong, còn phải nhờ chị bôi cho em nữa đó!"

"Vậy ... thôi được." Cô Lương chậm rãi đứng dậy, hai tay nắm thật chặt gấu váy, do dự một chút, cuối cùng cũng chầm chậm chầm chậm kéo cao lên. Phải mất một lúc lâu sau mới kéo lên đến ngang hông, lộ ra một chiếc quần lót viền ren màu đen đã ướt nhẹp hoàn toàn.

Nhịp thở của cô Đới chợt trở nên dồn dập, một dòng nước ấm mãnh liệt xông phá tuyến phòng ngự yếu ớt trong bím của cô mà tuôn trào ra, không cần phải nói thêm, chiếc váy đỏ rực của cô lại vì vậy mà ướt nhẹp thêm lần nữa.

Cô Lương ở bên mép giường chậm rãi ngồi xuống, ngón tay nắm chặt lưng quần lót, mãi vẫn không chịu cởi hẳn ra.

Cô Đới lòng như lửa đốt, hận không được tự mình xông lên đem quần lót của cô Lương cởi tuột ra.

Cũng may, cô Lương cũng không có để cô Đới phải chờ đợi quá lâu, cô cắn răng, sau đó ngón tay co lại, theo một tiếng loạt xoạt, cả chiếc quần lót đã rơi tuột xuống đất – thì ra quần lót của cô là loại nút đính, chỉ cần cởi cái nút cài ra, chiếc quần lót sẽ tự mình rơi tuột xuống.

Cô Đới nuốt mạnh một ngụm nước miếng – cái cô Lương này, không ngờ lại mặc một kiểu quần lót quá mức ... dâm!

Cô Lương kẹp chặt hai chân, đem chỗ kín của mình che đậy kín kẽ, dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía cô Đới.

Mà cô Đới lại chẳng thèm quan tâm đến ánh nhìn đó, cô tiến lên đưa hai tay ra, đem hai chân của cô Lương tách rộng hẳn ra, lộ hết cả khu rừng rậm rạp cùng khe suối âm u bên dưới.

Đến lúc này, bàn tay vốn dùng để che hạ thể lúc nãy của cô Lương chỉ đành dùng để che mắt.

Cô Đới nằm xuống cẩn thận kiểm tra – không thể không nói, vị trí mà Tiểu Minh đâm vào thật đúng là tréo ngoe, cô Đới tìm hết nửa ngày mới tìm ra được chỗ ngứa. Cô lấy ra ống nhỏ, nhắm ngay chỗ sưng ngứa nhỏ vào hai giọt, chất lỏng màu tím đỏ trong nháy mắt đã đem vết sưng đỏ bao trùm.

Cô Lương khẽ cau mày một cái, cái thuốc này tính kích thích thật đúng là rất mạnh, vừa chạm vào da đã thấy nóng hừng hực, có điều đây cũng là một thứ thuốc chống ngứa tốt, sau khi nhỏ thuốc xong, quả thật dễ chịu hơn rất nhiều.

"Phải để thuốc hở ra như thế này một lúc nữa, chờ đến khi thuốc hoàn toàn bị hấp thu xong mới mặc lại quần."

Cô Lương nghe như vậy bèn dừng cái tay đang kéo quần lót lên, ngần ngừ nói với cô Đới: "Như vậy, để chị giúp em nhé?"

Cô Đới gật đầu đồng ý. Cô so với cô Đới càng sảng khoái thoải mái hơn nhiều, loạt soạt mấy cái đã đem cả váy lẫn quần lót cởi ra sạch sẽ, sau đó nằm ngửa ra giường, giang rộng hai chân ra.

"Chị Lương, chỗ đó không dễ tìm đâu, chỉ phải tìm cẩn thận một chút, là một điểm màu đỏ nhỏ." Cô Lương dưới người trần truồng, cái mông cong vểnh lên nằm ở dưới người cô Đới, ánh mắt gần như dán sát vào cô bé của cô, cẩn thận lần mò tìm kiếm một lúc lâu, nhưng cô không có kinh nghiệm như cô Đới, tìm tới tìm lui cũng tìm không thấy.

"Đại khái là ở cái chỗ đó đó, chị cẩn thận tìm kỹ lại một lần nữa ... Ơ kìa chị đừng có thổi hơi vào đó, em nhột quá à!"

"Xin lỗi..." Cô Lương cố đưa mắt vào gần hơn một chút, cả gương mặt cô gần như úp hẳn vào bím của cô Đới, cặp mông càng vểnh cao lên, cố gắng tìm kiếm.

Ngay lúc này, Tiểu Minh vừa lúc đi tới phòng y tế, cái giọng ồm ồm đặc trưng của nó vang lên ngoài cửa: "Cô Đới, cô có trong đó không? Em vào nhé!"

"Á đừng....!"

"Ưm...!"

"Răng rắc" một tiếng vang lên, cửa bị người từ bên ngoài đẩy vào, một bóng người gầy gò hơi còng lưng chui vào.

Tiểu Minh vừa bước vào phòng, liền bị cảnh tượng bên trong làm choáng váng – chỉ thấy cặp mông trần truồng ấy của cô Lương đang vểnh cao vút, úp sấp ở trên giường, mà dưới người cô Đới lúc này cũng không một mảnh vải, hai chân giạng ra rất rộng, hở ra cái bím vừa lúc nhắm ngay mặt của cô Đới. Lúc này cả khuôn mặt của cô Đới gần như cũng đang úp vào giữa háng cô Đới, cái mũi cùng đôi môi đang ịn chặt vào cái bím ướt nhẹp của cô Đới, mà dâm thủy đang tuôn trào ướt mặt của cô Lương, theo gò má cô chảy xuống cằm, sau đó nhỏ xuống giường, tạo thành một vũng nước đọng.

"What are you làm gì đó?!" Cô Lương vội vàng bò dậy – mới vừa rồi cô bị tiếng kêu của Tiểu Minh làm cho giật mình, trọng tâm không vững, liền hôn vào cô bé của cô Đới, cô Đới bị cô Lương đột nhiên kích thích như thế, liền dâm thủy chảy đầm đìa, trực tiếp khiến cả miệng cả mũi cô Lương đều bị ướt nhoét.

Sau khi đứng lên được cô Lương vội hướng về Tiểu Minh xua tay liên tục, tỏ ý chuyện không phải như nó nghĩ, nhưng Tiểu Minh là sao còn có thể quan tâm đến những cái đó – hai người đàn bà xinh đẹp, phía dưới người hoàn toàn trần truồng đang nằm ở trước mặt mình, nó phải làm gì, nó có thể làm gì? Còn có thể làm gì chứ, đương nhiên là 'là' xong rồi nói!

Thế là Tiểu Minh phát ra một tiếng sói tru, rồi nhào ngay tới.

"A...! Tiểu Minh...Trò định làm gì!?"

"Tiểu Minh... đừng... cửa còn chưa có khóa mà!"

Tiểu Minh dùng một chiêu của Choi Bounge cuộn người lăn tròn, chỉ trong chớp mắt đã đi đến bên cửa, vươn tay đem cửa khóa kỹ, rồi lại một cú nhảy vồ, một lần nữa nhào tới trên người hai cô giáo.

"Hắc hắc hắc, đến đây nào hai cô giáo yêu dấu!" Ô vui quá xá là vui, đàng trai bên gái – tiếng chuông điện thoại đáng ghét chợt vang lên.

"Ôi trời ơi giờ này sao còn có điện thoại, ai giờ này còn phá đám vậy ..." Tiểu Minh thẹn quá hóa giận, lôi hết điện thoại của cả hai cô giáo ra, bất kể là ai đang gọi đến cứ như vậy bấm tắt nguồn, không chỉ có vậy, nó đem hết tất cả dây điện thoại, dây mạng, thậm chí cả dây điện các loại trong phòng hết thảy rút ra, sau đó khóa kỹ cả cửa sổ, kéo hết rèm cửa, bưng nguyên cả cái ghế chắn cả cửa phòng, bảo đảm lúc này sẽ không còn có điều gì đến phá đám nữa, sau đó mới lần nữa nhảy về phía hai cô giáo đang nửa thẹn thùng nửa chờ mong ...

"Lần này không còn có thứ gì có thể quấy rầy đến chúng ta được nữa, hai cô yêu quý, em đến đây!"

"Á .... – thấy ghét!"

"Tiểu Minh mắc dịch, cô không tha cho trò đâu! A, đừng làm thế!"

"Ha ha ha... Trời ơi đừng nữa mà, nhột quá đi!"

"Trò thiên vị! Còn có ... còn có cô nữa mà!"

"Ai cũng đừng có giành ... người nào cũng có phần!"

...

Sau mấy phen mây mưa, cả ba người thân thể trần truồng nằm trên giường, anh đè lên tôi, tôi đè lên anh, tất cả mọi người cũng lười không muốn nói chuyện, cũng lười không nhúc nhích.

Đối với Tiểu Minh mà nói, đây là một ngày đáng giá để kỷ niệm – vì vào ngày này, nó rốt cuộc đã hoàn thành giấc mộng chơi ba của nó, hơn nữa đối tượng lại là hai cô giáo mà nó thích nhất cùng nhau thực hiện. Mặc dù tối ngày hôm qua nó cũng coi như là chơi ba, nhưng nói gì thì nói thiếu sự qua lại giữa hai cô, có chút chưa thỏa mãn. Lần này, cả hai cô cùng nhau liếm dương vật cho nó, cùng nhau dùng cặp vú của mình cho nó đ- vú, cùng chổng cặp mông lên chờ nó chơi...

So sánh với ngày hôm qua, hoàn toàn là một loại cảm giác khác biệt – cảm giác này, làm cho lòng mê thần say.

Hai cô giáo ấy lần đầu tiên hợp tác không ngờ lại có thể dạn dày, dâm đãng, phối hợp với nhau lại ăn ý đến vậy, quả là khó được. Dĩ nhiên đây cũng không phải là không có quá trình, tình cảm dày đúc nên – kỳ thực ngay từ khi hai người thay nhau 'bôi thuốc' cho Tiểu Minh (bà con nào quên mời xem lại chương 8), cả hai người đã tạo thành một sự ăn ý nào đó. Hai người bọn họ, một người là người phụ nữ đã bước vào tuổi ba mươi bị tổn thương tình cảm, một người là người vợ tuổi trung niên có cuộc sống gia đình, sinh hoạt tình dục không hòa hợp, bây giờ có Tiểu Minh làm một điểm chung trong mối quan hệ, tình cảm của cả hai nhanh chóng thân thiết cũng là chuyện bình thường.

Có thể nói chính là từ những ngày đó trở đi, cả hai người đối với Tiểu Minh đã có một tình cảm vượt qua tình cảm giữa giáo viên và học sinh, một điểm này có lẽ chính bản thân hai cô cũng không có phát hiện ra – cả hai người đều là những người đàn bà trưởng thành, độc lập, đều là cô giáo trong trường, nếu như trong cả hai người có bất cứ người nào mong muốn chủ động tiếp cần với Tiểu Minh, dù là chỉ trong ý định, họ cũng rất khó có thể có đủ dũng cảm vượt qua sự trói buộc của đạo đức cùng luân lý thế gian. Nhưng nếu là cả hai người cùng lúc lại khác.

Con người chính là như vậy, nếu như chỉ có một mình mình làm luôn là cứ phải chú ý trông trước ngó sau, nghĩ đông nghĩ tây, nhưng một khi tìm được một người bạn có cùng ý nghĩ với mình, khi ấy liền ngay lập tức lại tranh nhau xông lên trước, sợ rằng đến muộn, lúc ấy cái gì mà lý trí, luân lý, đạo đức đều có thể vất hết ra sau lưng không thèm để ý đến. Liên quan đến mảng tâm lý học này, mọi người cứ thử quan sát đám fan cuồng KPop trên mạng, liền có thể phát giác ra.

Nói thế nào thì nói, chuyện phải xảy ra đã xảy ra.

Có lần đầu tiên, những lần sau liền càng trở nên dễ dàng hơn. Từ ngày đó về sau, hàng ngày buổi trưa trong phòng y tế trường đều diễn ra tiết mục song phi. Ba người từ lúc ban đầu còn ngượng ngượng ngùng ngùng, càng về sau càng kích thích hưng phấn, không gì không dám làm, mà thời gian, chỉ trong một tuần lễ.

Trưa thứ sáu hôm nay, Lương, Đới, Tiểu Minh ba người lại tề tụ tại trong phòng y tế. Ngày hôm nay, không khí trong phòng có vẻ hơi nặng nề - bởi vì ngày mai chính là ngày 'đầu bảy' của Triệu Quân, mà tang lễ của hắn cũng sẽ được tổ chức vào ngày này. Cô Đới hai tay ôm choàng lấy bả vai cô Lương, an ủi nói: "Đừng lo lắng, còn có em đây mà."

Tiểu Minh nghe vậy, còn có chút hậm hực không vui xắn tay áo khoe ra hai bắp cơ siêu mini của mình, bày tỏ: "Không chỉ là cô, mà là tất cả chúng ta! Cô yên tâm đi, dù là xảy ra bất cứ chuyện gì, cũng còn chúng ta mà!" Động tác của Tiểu Minh quá mức khoa trương, vẻ mặt lại nghiêm trang như thế, khiến cho hai cô giáo một phen buồn cười.

Sự động viên khích lệ của hai người giống như ánh mặt trời xua tan đi màn sương lạnh lẽo trong lòng cô Lương, vì vậy kế tiếp – chính là tiết mục ai ai cũng yêu thích: chơi some thôi!

Trải qua một tuần lễ làm quen, cô Lương đã không còn vẻ ngượng ngùng của thuở ban đầu, không chỉ rất thoải mái tự mình đi cởi áo tháo quần, còn rất tự nhiên bên này giúp đỡ cô Đới cởi ra áo ngực, bên kia phụ Tiểu Minh cởi quần cởi áo, ngược lại trở thành người tích cực nhất trong nhóm. Mà cô Đới cùng Tiểu Minh hai người cũng rất vui vẻ hưởng thụ sự phục vụ của cô Lương, rối rít giơ cao hai tay, bày ra tư thế đầu hàng, để tiện cho cô Lương làm việc.

Chỉ không lâu sau, cả ba người đã không mảnh vải che thân.

Cân nhắc đến vấn đề là thời gian nghỉ trưa có hạn, chỉ đủ thời gian cho Tiểu Minh bắn một phát mà thôi, nên ở vấn đề 'bắn vào ai' này, cả ba người cũng đã thống nhất – bọn họ chọn chế độ thay phiên, giống như khi trước thay phiên nhau 'bôi thuốc' cho Tiểu Minh vậy. Chỉ có điều bây giờ thành ngược lại, Tiểu Minh thay phiên 'bôi thuốc' cho hai cô.

Hôm nay là thứ sáu, theo lịch đến phiên cô Đới được bắn vào trong, vì vậy cứ theo lệ thường, Tiểu Minh đầu tiên phải thỏa mãn cho cô Lương trước. Bình thường, để tiết kiệm thời gian, trước giờ trưa Tiểu Minh cũng sẽ tìm hai cô cho một kim châm trước, như vậy khi đến trưa, bím của cả hai cô giáo đã đủ sẵn sàng để chịu cho nó chơi, không phải lãng phí thời gian cho khúc dạo đầu mơn trớn làm gì.

Lần này cũng vậy, Tiểu Minh không nói hai lời, nâng cu cắm thẳng vào trong đến tận gốc, cô Lương cũng lập tức phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái đầy thỏa mãn: "A..................nhịn mãi từ trưa đến giờ, cuối cùng cũng được dương vật lấp kin... thật là thoải mái quá...!"

"Chị Lương, chị thì sướng quá rồi, còn em thì đang vừa ngứa vừa nứng muốn chết đây..."

"Cô Đới, cô nằm sấp đè lên người cô Lương đi, em... ừm ừm... để em liếm cho cô sướng tạm..."

Cô Đới nghe vậy, mừng rỡ không dằn lòng nổi dạng chân vòng qua người cô Lương, mông cố vểnh lên thật cao, lộ ra cái bím toàn nước là nước, đã vậy nước trong bím vẫn còn đang sục sục chảy ra ngoài, miệng âm đạo mở ra khép lại, chắc là đang cực kỳ hưng phấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc