Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Minh cong lấy eo, lè lưỡi liền liếm lên cái bím đang nhễu nhện nước của cô Đới, dùng sức khuấy đảo ở bên trong – nếu không phải vóc người của nó nhỏ, người bình thường thật đúng là không làm được động tác này – nói tóm lại, cái lưỡi của nó đột nhiên tấn công làm sướng đến độ hai chân của cô Đới run bần bật, suýt nữa ngã sấp đè lên người cô Lương.

Mà dù đang bị thân thể cô Đới đè ép bên dưới, cô Lương cũng không có nhàn rỗi – hai tay cô vươn lên, liền đem hai trái nho tròn đang lúc la lúc lắc trước mắt mình cầm lấy, đặt ở đầu ngón tay không ngừng vê nắn, còn thỉnh thoảng còn đem một quả nho bỏ vào trong miệng, mút chem chép.

Cô Đới cả trên lẫn dưới đồng loạt bị tấn công, có chút không chịu nổi, tiếng rên rỉ đầy khoái lạc không một phút ngừng nghỉ phát ra từ miệng của cô – cũng may vào lúc này chính là giờ nghỉ trưa, tất cả mọi người đều đang tụ tập ở phòng ăn để ăn trưa, rất ít khi có người lai vãng khu vực xung quanh phòng y tế, nếu không hai cô giáo cũng không dám to gan như thế.

Nhưng chuyện gì cũng sẽ có ngoại lệ...

Đang lúc cuộc đại chiến giữa ba người đang tiến vào giai đoạn gay cấn, bên ngoài cửa phòng y tế chợt vang lên một giọng nữ khép nép ngập ngừng: "Xin hỏi có cô Đới ở trong đó không? Em... em bị đau bụng..."

Âm thanh người này hình như có vẻ quen quen...

Nhưng bây giờ cũng không phải là lúc suy nghĩ những thứ này! Cả ba người bọn họ, một người là nhà giáo ưu tú kiêm giáo viên chủ nhiệm, một người là giáo viên phòng y tế, còn một người là học sinh trung học lớp 7, lúc này vừa đúng lúc đang giống như một cái sandwich thịt người vậy, đều đang trần như nhộng xếp chồng lên nhau. Nếu việc này bị người khác phát hiện ra, cả đời này sợ rằng bọn họ cũng không thể nào thoát khỏi tiếng nhơ!

Mau mau! Rời giường! Dọn dẹp!

Nhưng trời không chiều lòng người... Chỉ nghe một tiếng cót két vang lên, cửa không ngờ đã bị người từ bên ngoài đẩy vào...

"Tại sao cửa không có khóa?! Ai là người vào phòng cuối cùng?"

"Hình như là ... Tiểu Minh!" Cả hai cô giáo lập tức đồng loạt quay sang Tiểu Minh, trợn mắt tức giận nhìn nó, ngọn lửa giận dữ dường như muốn từ trong cặp mắt của hai cô bùng cháy phun ra ngoài, đem Tiểu Minh đốt thành tro bụi mới hả!

Mà người gây họa Tiểu Minh lại cũng rất là vô tội thõng hai vai, bày ra một bộ dáng rất muốn uýnh, ậm à ậm ờ nói một câu: "Xin lỗi, là em quên mất, ha ha...!"

Ha ha cái dis!

Trong lòng hai cô giáo có một chuỗi dài ký tự Fuck lặp lại chạy không biết bờ bến, thật muốn giết cái thằng nhóc quỷ sứ này!

Lúc này, người ở phòng ngoài cũng đã tiến vào trong – đây là một nữ sinh tóc ngắn, thân hình nhỏ nhắn. Từ màu sắc đồng phục của cô bé có thể nhìn ra, chắc là học sinh lớp tám, cao hơn Tiểu Minh một cấp. Ngay trong phút chốc nhìn thấy cô bé nữ sinh, cô Đới chợt kêu lên thất thanh: "Trò... Trò là Long Đào lớp 8/2 phải không?"

Long Đào? Cái tên này Tiểu Minh hình như từng nghe qua ở đâu thì phải.... khoan đã, ngày này tháng trước, cũng ở trong phòng y tế này, cô bé nữ sinh hình như là đến đây vì đau bụng kinh? Tiểu Minh bây giờ đã hoàn toàn nhớ ra, lần đầu tiên nó nghe đến từ 'kinh nguyệt' này chính là vào ngày hôm đó. (Các tình yêu nào quên xin vui lòng đọc lại chương 5).

Sao cô ả lúc này lại tới?

Long Đào rất rõ ràng là bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ choáng váng ... Cô đưa hai tay bịt chặt miệng mình, trên gương mặt trừ vẻ khó tin, chính là vẻ không thể tin được... Cô bé dù thế nào cũng không có thể tưởng tượng ra, hai cô giáo đáng kính trong trường, làm sao lại cùng một cậu bé nam sinh xem ra còn nhỏ hơn mình làm cái việc ... Con gái vốn hiểu sớm hơn con trai rất nhiều, vì vậy cho dù Long Đào năm nay mới lên lớp 8, nhưng cũng đủ để cô bé phán đoán đại khái cái việc đang diễn ra trước mắt mình là cái việc gì... Thật sự là ... quá kinh tởm! Biến thái! Vô sỉ! Mạt hạng!

Long Đào xoay người tính chạy trốn, nhưng Tiểu Minh há có thể để cho cô bé được như nguyện?! Nó chỉ sải một bước xa đã đến ngay trước mặt Long Đào, liên tiếp phóng kim, lập tức khiến cô bé ngã lăn ra đất. Cảm giác ngứa ngáy đau xót chỉ trong phút chốc đã chiếm lĩnh toàn bộ thần kinh trên người Long Đào, toàn thân cô bé co giật, sau đó co quắp nằm lăn ra đất bất tỉnh nhân sự.

Hỏng bét, ra tay quá ác mất rồi... Cô Lương hoảng hồn, lập tức từ trên giường nhảy xuống bên cạnh Long Đào, bế cô bé lên, giọng mang theo tiếng nức nở nói: "Cái này.... Cái này làm sao bây giờ.... Con bé còn bé như thế... trời phạt rồi!"

Cô Đới kêu to với Tiểu Minh: "Còn không mau giải trừ hết đi!"

Tiểu Minh ồ một tiếng, phất tay một cái đem hiệu quả các mũi chích giải trừ. Nhưng phen này giống như hút hết một tia sức lực trong cơ thể Long Đào, khiến cho cô bé mềm nhũn người ra thõng thượt như sợi bún.

"Làm sao đây? Lỡ như chẳng may con bé nói ra, chúng ta nhất định sẽ phải chết đó!"

"Vậy thì có thể làm sao kia chứ? Cũng không thể để Tiểu Minh chơi luôn con bé được? Con bé mới có 14 tuổi, làm như vậy không phải là thương thiên hại lý hay sao?"

Tiểu Minh đứng một bên chõ miệng vào: "Em cũng mới 13 thôi nhé."

Cả hai cô giáo cùng nhau mắng mỏ: "Em im ngay!" Tiểu Minh ngoan ngoãn rúc người tránh sang một bên, không dám lắm lời nữa.

"Chị nói xem, nếu kim của Tiểu Minh có thể hút máu được, vậy nó có thể đem trí nhớ của con bé cũng hút đi được không nhỉ?"

"Không được không được, em tưởng đây là trong Harry Potter hay sao, làm không cẩn thận có khi còn đem con bé hút điên thì chết!"

"Trời ơi... vậy làm sao bây giờ?"

"Hay là... chúng ta hù dọa con bé một phen?"

"Hù như thế nào?"

"Em thử nghĩ xem, con bé không bằng không chứng, lại chỉ là một đứa bé con, dù rằng nó đem chuyện này nói ra cũng chẳng có ai tin tưởng nó cả, chúng ta trước hết hù dọa nó một phen, sau đó lại dỗ dành nó một hồi, có lẽ sẽ không sao."

"Cũng chỉ đành như vậy..."

Cả ba người ăn mặc chỉnh tề, ngồi ở mép giường yên lặng chờ đợi Long Đào tỉnh lại. Qua chừng nửa giờ sau, Long Đào mới rốt cuộc chậm rãi tỉnh dậy, cô bé mở cặp mắt mơ màng buồn ngủ ra, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Sao mình tự nhiên lại ngủ thiếp đi nhỉ? Chỗ này là chỗ nào?"

Khoan đã, chẳng lẽ...

"Em vừa bị ngất xỉu, chuyện trước đó... Em chẳng lẽ không nhớ được chút nào sao?" Long Đào nghiêng đầu sang một bên ngẫm nghĩ một hồi, mới nói: "Em chỉ nhớ là bụng em rất là đau, nên muốn đến phòng y tế... Sau đó không biết làm sao, em lại tỉnh dậy ở đây."

Thật đúng là không nhớ gì! Trời cũng giúp chúng ta rồi!

Cô Đới cầm lấy tay Long Đào, nói: "Em là do bị bệnh đau bụng kinh phát tác, quá đau đớn nên mới bị ngất xỉu."

Long Đào lập tức gật đầu một cái, nói: "Đúng thế đó! Mỗi tháng đều rất là đau! Thật là khổ sở cô ơi!"

Cô Đới giải thích cho cô bé nguyên nhân phát sinh việc đau bụng kinh cùng các biện pháp chú ý khi đến ngày. Khi biết cũng không có biện pháp đặc biệt hữu hiệu gì để ứng đối với việc này, Long Đào tỏ ra rất là đưa đám. Lúc này giờ học buổi chiều cũng sắp bắt đầu, cô Đới cùng với cô Lương bèn bảo Long Đào cùng Tiểu Minh cùng nhau trở về lớp học.

Trên đường trở về khu phòng học của trường, hai người không ai muốn nói chuyện với ai cả, không khí rất là lúng túng. Nguyên nhân khiến Tiểu Minh lúng túng không nói cũng hiểu, mà Long Đào cũng thu hồi dáng vẻ thiếu nữ ngây thơ vô hại lúc nãy của mình, dáng vẻ thâm trầm mà nghiêm túc, khiến cho người ta khó lòng đoán trước.

"Những chuyện mới vừa rồi, tôi đều nhớ hết đó!" Long Đào đột nhiên nhẹ bỗng thốt ra câu nói này, khiến Tiểu Minh giật nảy mình.

"Chuyện gì... mới vừa rồi?" Long Đào xoay người lại, cười rất gian xảo nói: "Thế nào, bạn không nhớ ư? Vậy để tôi nhắc một ít cho bạn nhé: 'Ai trời ơi ... Tiểu Minh nhẹ một chút, cô sắp bị trò dập chết mất thôi...' chẳng hạn?"

'Chị Lương à, vú của chị thật là lớn, em nếu mà là đàn ông nhất định sẽ yêu chết chị mất thôi...'

'Duyệt Tâm, bên dưới của em nước thật là nhiều đó, uống rất là ngon...' Thế nào? Còn cần tôi nhắc lại thêm nữa sao?"

"Không cần không cần..."

Tiểu Minh giật mình đến suýt nữa rớt cả cằm xuống đất – cô bé này, nhìn ngây thơ mà lại đáng yêu, không ngờ tâm cơ lại sâu như thế! Có thể đem cả nó lẫn hai cô giáo lừa xoay vòng vòng!

Long Đào mặt trầm như nước, nói tiếp với Tiểu Minh: "Tôi còn nhớ, trong kẽ tay của bạn đột nhiên lại mọc ra rất nhiều kim châm, bạn có phải là người ngoài hành tinh hay không?"

Tiểu Minh gãi gãi đầu, ấp úng nói: "Cái này... Giải thích thế nào nhỉ? Dù sao... Tôi đã không thể coi như người bình thường rồi..."

"Nói như vậy... Bạn quả nhiên là người ngoài hành tinh rồi?"

"Nếu như vậy khiến bạn dễ hiểu hơn thì..."

"Wao.........................!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Đột nhiên một tiếng như phá vỡ màn không vang lên, Long Đào lập tức nhào vào trong ngực Tiểu Minh, đầu cọ bờ vai của nó nói: "Quá tốt rồi! Cuối cùng cũng để cho tôi gặp được người ngoài hành tinh! Đúng rồi, anh người ngoài hành tinh ơi, anh biết dịch chuyển tức thời không? Anh biết đóng băng thời gian không? Anh đến trái đất từ thời đại nào rồi? Thật ra anh đã sống trên trái đất rất lâu rồi đúng không? Anh biết thầy Do Min-joon không? Anh có thể xin cho tôi chữ ký của anh ấy không? Tôi là fan cuồng của anh ấy đó!"

Tiểu Minh ngay lập tức đơ cả người! Sao phong cách lại có thể thay đổi đột ngột như thế chứ... Lại nói cô nàng này đầu óc thật không có vấn đề gì chứ? Ngay cả việc mình là fan cuồng 1 nhân vật trong phim Hàn cũng có thể vinh dự thoải mái nói ra như vậy sao! Một bộ dáng vẻ không cho là nhục tự nghĩ rằng vinh là muốn ra làm sao ê nè? Mình có nên khen cô ả hay là không?

Long Đào áp sát lại ôm cánh tay của nó, dùng sức phe phẩy, ỏn ẻn cất giọng nói: "Oppa ngoài hành tinh ơi, biểu diễn cho em xem siêu năng lực của anh lần nữa đi nha!"

Tiểu Minh nhướng mắt, đem ngón giữa bàn tay phải dựng lên, một cây gai nhọn từ đầu ngón tay chậm rãi mọc ra.

"Wao wa thật là thần kỳ!" Long Đào hai tay chống cằm, hai con mắt long lanh lóe sao chớp chớp, tạo dáng một thiếu nữ hoài xuân, làm Tiểu Minh nhìn thấy mà nổi da gà.

"Oppa ngoài hành tinh, cây kim châm này của oppa có siêu năng lực gì vậy?"

"Hút máu."

"Wao wa! Vậy không phải là giống y như Oppa Edward trong Twilight sao! Oppa ngoài hành tinh! Hãy biến em thành quỷ hút máu luôn đi nào! Năn nỉ mà!"

Tiểu Minh nhướng mày, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, đem ngón giữa chọc vào bụng của cô nàng, một dòng máu màu đỏ theo ống tiêm chậm rãi chảy vào trong thân thể Tiểu Minh.

Long Đào vẻ mặt say mê... Mấy giây sau, Tiểu Minh rút ngón tay về.

"Thế nào thế nào rồi? Oppa ngoài hành tinh, có phải em cũng đã biến thành quỷ hút máu rồi không?"

Tiểu Minh hừ lạnh một tiếng, nói: "Cô nằm mơ đi... Tôi chẳng qua là đem máu kinh bị tụ lại trong cơ thể cô hút ra thôi, ít nhất là trong tháng này, cô sẽ không bị đau bụng kinh... Đúng, chuyện này phải tuyệt đối giữ bí mật, nếu khôn... Hừ hừ... Cô biết chuyện gì sẽ xảy ra rồi đó!" Dứt lời, Tiểu Minh không thèm quay đầu lại cất bước đi – đối phó với đám fan cuồng này, quả nhiên chảnh chó là có tác dụng nhất.

Long Đào gương mặt đầu tiên hiện lên vẻ khó tin, ngay sau đó thiếu chút nữa liền mừng đến chảy nước mắt. Cô hướng theo bóng lưng của Tiểu Minh kêu to: "Em biết rồi Oppa ngoài hành tinh! Em sẽ không nói ra bí mật đó đâu!"

Tiểu Minh suýt chút nữa thì bước hụt ngã sấp mặt... Con ả não tàn này, rốt cuộc có hiểu giữ bí mật là cái gì không vậy hả trời?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc