Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian rốt cuộc cũng dần trôi về đến ngày thứ bảy.

Sáng sớm, ở trong một căn hộ.

"Ừm...." Trên một cái giường đôi lớn giữa phòng ngủ, một người đàn bà xinh đẹp đang ngủ say, trong giấc mơ bất chợt như đang gặp phải cái gì đó, khẽ cau mày, giữa cổ họng phát ra rên rỉ thoang thoảng như có như không. Nàng lười biếng trở mình, xoa xoa cặp mắt ngái ngủ, ngẩng đầu lên nhìn về phía đồng hồ treo trên vách tường – bây giờ mới vừa đến năm giờ sáng, lúc này chính là lúc cần ngủ ngon giữ gìn nhan sắc tốt nhất. Người đàn bà đẹp bị đánh thức giữa giấc ngủ, cảm thấy hơi bực dọc, thò tay vào trong chăn cấu một cái, cái chăn vốn xốc xếch chợt hơi rung rung khẽ, rồi tự nhiên lồi phồng lên – hóa ra trong chăn này, ngoài người đàn bà đẹp ấy, còn có người khác nữa.

"Con muốn chết phải không, mới sáng sớm thế này đã làm mẹ thức giấc!"

Lúc này, một cái đầu nho nhỏ từ trong chăn ló ra ngoài, nhìn người đàn bà mỹ miều ấy cười nham nhở: "Mẹ, con không ngủ được, mình làm cái nữa đi!"

"Nữa cái đầu quỷ con ấy! Chỉ biết hành hạ mẹ con thôi, tối ngày hôm qua còn chưa nghịch phá đủ hay sao!"

"Không đủ không đủ, vĩnh viễn không đủ!"

"Trời ạ... Thật sợ con luôn đó...Á! Nhẹ một chút nào!"

...

Cặp đôi đang quần thảo mây mưa trên giường ấy hẳn nhiên là một đôi mẹ con. Trên thế gian, mẹ con dâm loạn tuy không phải là số ít, nhưng cái phương pháp đánh thức đặc biệt ấy, trừ Tiểu Minh, sợ rằng trên thế gian chẳng còn người thứ hai. Kể từ khi nó cùng với mẹ nó phá vỡ bức tường luân lý kia, ngày ngày Tiểu Minh đều dùng loại phương pháp này để đánh thức mẹ nó dậy – dĩ nhiên, thời gian Tiểu Minh đánh thức thường thường sẽ sớm hơn khoảng một giờ đồng hồ, sau khi đánh thức dậy ấy à, đương nhiên là làm cái việc có ích cho thân thể 'thể dục buổi sáng' rồi!

"Tiểu Minh, đừng có làm rộn nữa đi được không? Hôm nay còn có việc quan trọng đó!"

Nghe vậy, đang định làm một phen nữa, nhưng Tiểu Minh cũng chỉ đành bất đắc dĩ dừng lại động tác, rũ đầu nói: "Vậy được rồi... Có điều mẹ phải cho con chích một mũi nha!"

"Bậy bạ! Hôm nay chúng ta là đi tham gia tang lễ của chồng cô Lương, ở bầu không khí đó, sao có thể làm trò bậy bạ được?"

Tiểu Minh khoanh tay buồn buồn không vui, trong lòng thầm nghĩ, chờ một lát nữa đến chỗ làm tang lễ, con sẽ cho mẹ một mũi kim chí mạng luôn! Làm cho mẹ dù muốn chạy cũng chạy không nổi, đáng đời, hừ hừ!

Rất nhanh, hai người đã sửa sang đầu tóc ăn mặc chỉnh tề. Từ khi bước vào tháng sáu, tiết trời càng ngày càng nóng, đi lại trên phố đã có thể dễ dàng thấy được các cô em nóng bỏng mặc quần 5 phân, cùng váy ngắn ngang bím, lộ cặp giò dài trắng muốt qua lại. Tiểu Minh cũng đã chuyển sang mặc đồng phục hè học sinh quần short áo tay ngắn. Nhưng vì hôm nay là dịp tang lễ trang trọng, Diêm Khiết vẫn phải cho Tiểu Minh mặc một bộ quần dài áo tay dài màu đen nghiêm trang, còn mình thì mặc một chiếc váy đầm màu đen, kết hợp thêm một cái áo khoác mỏng màu đen, vừa trang trọng nhưng cũng không thiếu duyên dáng.

Lúc nhận được lời mời của cô Lương, Diêm Khiết cũng không có suy tính quá nhiều – cô ấy vừa là giáo viên chủ nhiệm của Tiểu Minh, mà thường ngày lại hay quan tâm chăm sóc cho Tiểu Minh rất nhiều, lúc này trong nhà xảy ra biến cố như vậy, về tình về lý, đi đến đó dự đám tang động viên chia buồn với gia đình cũng là điều đương nhiên, vì vậy nên cô cũng đồng ý ngay.

Nhưng đến khi cô biết được đến tham gia tang lễ của Triệu Quân lại chỉ có mấy người lèo tèo, nhất là lấy thân phận học sinh cùng phụ huynh đến tham gia chỉ có hai mẹ con cô mà thôi, Diêm Khiết trong lòng không khỏi suy nghĩ lung tung – hành vi lần này của cô Lương rõ ràng là xem cô cùng với Tiểu Minh có địa vị quan trọng ngang với thân nhân của cô ấy, tình cảm như vậy, liệu có hơi quá?

Diêm Khiết nhìn lại Tiểu Minh đang ở bên cạnh người mình – nó vẫn cái dáng vẻ vô tư lự không quan tâm kia. Diêm Khiết thở dài, trong lòng thầm nhủ: Vẫn là làm trẻ con sướng hơn, có thể cái gì cũng không cần nghĩ, cái gì cũng không phải lo, người lớn nói cái gì thì chính là cái ấy ... Haizzz, mình tại sao lại không muốn được như vậy kia chứ?

Trên đường lái xe đi đến nhà cô Lương, Diêm Khiết tinh thần có chút không được tập trung, nhiều lần suýt tí nữa là vượt đèn đỏ hoặc đi quá ngõ, cũng may còn có Tiểu Minh ngồi một bên lên tiếng nhắc nhở, mới có thể đưa hai mẹ con an toàn thuận lợi đến nhà cô Lương. Lúc xuống xe, Diêm Khiết quệt mồ hôi trên trán, nói với Tiểu Minh: "Còn may là trí nhớ của con tốt, nếu không là tới trễ rồi."

"Không phải là trí nhớ của con tốt, mà là trí nhớ của mẹ không tốt ấy! Lần trước rõ ràng mẹ đưa con tới!"

Nghĩ tới lần trước ở ngay trước mặt bao nhiêu người như vậy mà mình vẫn còn lén cùng Tiểu Minh trêu đùa dưới gầm bàn cơm (chi tiết xin xem chương 13), trên mặt Diêm Khiết không khỏi dâng lên một áng hồng hà đỏ bừng, cô liếc Tiểu Minh một cái đầy vẻ quyến rũ mời gọi, gắt giọng: "Biết rồi! Chỉ có con có trí nhớ tốt thôi!"

Khi đến được nhà cô Lương, Triệu Thiến với cô Đới đã ở đó chờ từ lâu. Diêm Khiết cùng với mọi người hàn huyên một phen, rồi mọi người mới đi lên xe đi đến nơi đặt quan tài.

Linh đường được đặt ở một nơi khá vắng vẻ ngoại ô phía Bắc thành phố, Diêm Khiết lái xe quẹo trái rẽ phải, cũng phải lái đến hơn một giờ, mới đến được. Diện tích phòng tang lễ cũng không lớn lắm, di thể của Triệu Quân cứ như thế nằm trơ trọi giữa phòng tang lễ - toàn bộ phần dưới thân thể của hắn đã bị vỡ thành một đám thịt vụn, lúc này không biết ai tìm từ đâu ra một cái ma nơ canh cho mặc đồ vào rồi ghép lại, từ bên ngoài nhìn vào thật đúng là không dễ phát hiện ra – ít nhất là Diêm Khiết thật không phát hiện ra.

Bởi vì không có mời người chủ trì tang lễ, nghi thức điếu nghiễn diễn ra không mấy chặt chẽ đúng lưu trình, nếu như Diêm Khiết cùng Tiểu Minh đến sớm, vậy thì vào điếu nghiễn sớm. Cô Lương cùng Triệu Thiến xúc cảnh sinh tình, không khỏi buồn đau cất tiếng khóc. Tiểu Minh cảm giác được tình cảm ruột thịt máu xương giữa ba người nhà họ, nên cũng thu hồi vẻ cợt nhả nghịch ngợm thường ngày, tiến lên rất cung kính vái chào ba cái, Diêm Khiết thấy Tiểu Minh làm như thế, cũng vái chào theo.

Thời gian trôi qua thêm một lúc, lại lục tục có người đi đến nơi tham gia điếu nghiễn – bọn họ đa phần là thân thích của cô Lương cùng với đám chiến hữu đồng nghiệp trước đây của Triệu Quân. Khi Diêm Khiết cùng với những người này cào hỏi, hơi có chút lúng túng không biết nói thế nào về mình, bèn quyết định giới thiệu mình là bạn của cô Lương. Người đi đến điếu nghiễn thấy vậy, lại cho rằng vợ chồng cô Lương cùng Diêm Khiết là bạn bè thân thiết lâu năm, thế là cũng khuyên bảo cô chớ đau buồn, làm Diêm Khiết dở khóc dở cười.

Chỉ một lát sau, Diêm Khiết liền chịu không nổi bầu không khí ngột ngạt trong đó, bèn lôi Tiểu Minh ra khỏi khu tang lễ.

Khu ngoại ô phía bắc thành phố Nam Giao núi non trập trùng, so với vẻ xanh tươi ở Tây Giao, vẻ ồn ã chốn Đông Giao, cùng nét hoang sơ nơi Nam Giao, nơi này càng có nét u ắng, tiêu điều, cũng vì vậy mà nhà tang lễ, cùng với nghĩa trang của thành phố Hồng Khê đa phần được đặt ở ngoại ô phía Bắc. Cũng chính bởi vì như vậy, dù là người dân gốc ở Hồng Khê bao nhiêu năm, ngày thường cũng rất ít khi tới khu vực này, cho nên đối với Diêm Khiết cùng với Tiểu Minh, nơi này chỗ nào cũng đều toát lên vẻ xa lạ.

Hai người dọc theo đường núi, cứ như vậy đi mãi lên trên, không biết từ khi nào đã đi càng lúc càng xa. Không lâu sau, bọn họ đã đến một đài quan sát ở lưng chừng núi – địa thế vùng ngoại ô phía Bắc khá cao, đứng ở chỗ này có thể quan sát bao quát hết cả thành phố Hồng Khê một cách dễ dàng. Diêm Khiết đi đến rìa lan can đài quan sát, hai tay chống lên lan can, ngẩng đầu nhìn xa xa, không thể không đối cảnh đẹp trước mắt khen ngợi không ngừng: "Nơi này cảnh thật là đẹp! Trước kia sao mình lại không biết có một chỗ như thế này kia chứ?"

Tiểu Minh không đáp lời của mẹ - trên thực tế, nó căn bản không nghe được mẹ nó đang nói cái gì. Vào lúc này, đầy trong đầu của nó chỉ là đang băn khoăn tính toán xem chuẩn bị chích vào chỗ nào trên người mẹ nó thôi!

Diêm Khiết một mình say mê thưởng thức, thậm chí nhắm mắt lại, giang rộng hai cánh tay, tưởng tượng mình đang ở khung cảnh núi rừng yên tĩnh này chao lượn, rong chơi.

Tiểu Minh từ đằng sau lưng ôm lấy mẹ mình, hai bàn tai luồn qua nách một trái một phải chộp lấy hai cái vú tròn căng trước ngực mẹ, vừa nắn bóp vừa nói: "Mẹ ơi, mẹ xem mẹ con mình có giống đôi nam nữ nhân vật chính trong phim 'Titanic' không nào?"

Diêm Khiết phì một tiếng bật cười, cô nghiêng đầu hôn lên trán nó một cái, nói: "Nếu như mẹ giống như diễn viên nữ trong phim đó rơi vào nước biển lạnh căm căm ấy, con có cứu mẹ không nào?"

"Dĩ nhiên rồi!"

"Vậy nếu như ... mẹ với cô Lương cùng lúc rơi vào trong biển, vậy thì con sẽ cứu ai?"

"Hả? Cái này... sao tự nhiên mẹ lại hỏi thế?"

Nhìn vẻ bối rối của Tiểu Minh, Diêm Khiết bật cười khanh khách, nói: "Mẹ trêu con chơi tí thôi! Xem con giật mình kìa!"

Não Tiểu Minh đột nhiên giống như đứng máy vậy – trêu ... trêu mình chơi sao? Mẹ ơi, từ lúc nào mà mẹ lại trở nên nghịch ngợm như vậy chứ? Sau này chúng ta còn có thể khoái trá chơi đùa với nhau không nữa hả!

Diêm Khiết đột nhiên ôm chầm lấy Tiểu Minh, thần thần bí bí ghé sát bên tai nói với nó: "Tiểu Minh, để mẹ nói cho con nghe một bí mật, nhưng con không được nói cho người khác đâu đó nha!"

"Bí mật gì?"

"Mẹ cảm thấy ... cô Lương của con ấy ... hình như có chút ý đồ với con đó ..."

Mùi hương dịu dàng thoang thoảng khẽ đưa, từng chữ từng câu phà lên lỗ tai của Tiểu Minh, tê tê, lý ra sẽ thoải mái lắm. Nhưng nội dung câu nói của mẹ nó lại khiến Tiểu Minh như rơi vào trong hầm băng – mẹ nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện của nó với cô Lương đã bị mẹ phát hiện ra?

Diêm Khiết không có lưu ý đến vẻ hốt hoảng của Tiểu Minh, nói tiếp: "Con còn nhỏ, có thể không để ý đến mấy thứ này. Con có biết đám tang lần này, những người cô Lương mời đến là những ai không?"

Tiểu Minh lắc đầu một cái, có chút không rõ nguyên do.

Diêm Khiết lại nói tiếp: "Không tính đến người thân của chồng cũ cô Lương, riêng về phía cô Lương mời, trừ người nhà thân thiết của cô, cũng chỉ còn lại có mẹ con mình mà thôi. Con biết chuyện này có nghĩa là gì không? Có nghĩa là ... ở trong lòng của cô Lương, đã coi con như một người thân trong gia đình vậy. Đấy chính là lý do tại sao cô ấy không mời những học sinh khác, mà chỉ mời có mỗi mình con mà thôi! Còn mẹ đây, chỉ là nể mặt con nên mới mời thêm mà thôi."

"Không... Không thể nào." Tiểu Minh trong lòng rung động – hóa ra địa vị của mình ở trong lòng cô Lương đã cao đến như thế! Nếu như mẹ không nói ra, chính bản thân mình còn chưa nhận ra được!

Nói đến đây, Diêm Khiết hơi ngừng lại một chút, rồi mang chút nghiêm túc mà nói: "Tiểu Minh, cô Lương so với mẹ còn lớn hơn mấy tuổi, nếu như là trước kia, mẹ là tuyệt không bao giờ để cho cô ấy lại gần con nữa, nhưng mà bây giờ, mẹ lại bất chợt hiểu được cô ấy – cô ấy mất đi người chồng, mà mẹ đây cũng không còn chồng – như vậy, trong lòng của cô ấy, chắc cũng cô độc như mẹ thôi? Nếu như mẹ cũng đã trở thành người đàn bà của con rồi, thì những người phụ nữ khác có ý với con, thì lại có gì mà ngạc nhiên đâu?" Nói tới đây, Diêm Khiết đột nhiên nhoẻn miệng cười hất hất đầu, rù rì nói: "Mẹ đây lại đang nói cái gì kia chứ... Cô ấy là giáo viên chủ nhiệm của con cơ mà, làm sao lại có thể..."

Tại sao lại không thể kia chứ! Mẹ sao không nói tiếp xem nào! Có thể chơi 4P (tức chơi tay tư) hay không là nghe xem mẹ nói tiếp đó!

Vậy mà Diêm Khiết lại không thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Minh, mà lại lấy ra gậy chụp ảnh hướng về phía cảnh đẹp dưới chân núi bắt đầu tự sướng (đối với những người phụ nữ hướng tới cái đẹp bản thân, gậy chụp hình là một trong những dụng cụ thiết thân không thể thiếu khi ở nhà cũng như đi ra ngoài), hoàn toàn gạt Tiểu Minh qua một bên.

Nỗi oán niệm cực lớn khiến cho Tiểu Minh bắt đầu nổi lên ý đồ 'tà ác', nó lặng lẽ vươn một cây kim dài ra, thừa dịp mẹ đang xoay lưng về phía nó để chụp hình tự sướng, nhắm ngay mông của mẹ, hùng hục cắm ngập vào.

Thân thể của Diêm Khiết run bắn lên thấy rõ, cây gậy selfie trong tay suýt chút nữa cầm không vững rơi xuống dưới chân núi. Diêm Khiết vội vàng siết thật chặt tay nắm gậy chụp hình, quay đầu lại trừng mắt với Tiểu Minh một cái, quát khẽ: "Lại ngứa mông có phải không? Mau mau giải trừ đi... Á, sao tự nhiên con lại vén váy mẹ lên!"

Tiểu Minh hoàn toàn không để ý đến việc mẹ mình đang 'nổi trận lôi đình', nó nắm chặt lấy gấu váy của mẹ, đem chiếc váy đầm màu đen kéo tuột lên đến giữa eo – cái váy này là bó sát người, một khi đã bị kéo qua hông, muốn kéo lại trở xuống thì không phải là một việc dễ dàng như vậy, càng không cần phải nói Diêm Khiết lúc này chỉ còn dư lại có mỗi một cánh tay có thể sử dụng (một cái tay khác đang cầm gậy chụp hình nhất định không buông).

Bởi vì vải váy có độ đàn hồi rất tốt, nên có thể hoàn hảo bọc lấy để tôn lên vẻ căng tròn săn chắc hai múi mông của Diêm Khiết. Vì để không cho vệt quần lót hiện ra cho người khác thấy, nên sáng hôm nay cô cố tình chọn mặc một cái quần lót lọt khe ren lụa, bây giờ không có váy trùm lên che, toàn bộ cái mông liền hoàn toàn lộ ra ngoài không khí, từng cơn từng cơn gió núi mát lành gần như không bị ngăn trở lướt qua khe đít cô, giống như một bàn tay vô hình, đang mơn trớn cái động thịt đang sưng vù ngứa ngáy do bị Tiểu Minh chích của cô.

Diêm Khiết gương mặt ngay lập tức liền đỏ bừng – làm thế nào cô cũng không ngờ, Tiểu Minh lại dám vén váy của cô lên khi đang ở ngoài! Tuy nói bây giờ xung quanh bốn bề vắng lặng, nhưng nơi này dù sao đi nữa cũng không phải là khu vực lẩn khuất riêng tư gì, lúc nào cũng có thể có người đi qua! Hơn nữa ở đằng kia chính là linh đường người chồng quá cố của cô Lương, lúc vừa rồi đi phúng điếu còn có không ít người đến gặp cô nói chuyện chào hỏi, lỡ chẳng may trong đó có ai vô tình đi ngang qua nơi này ... Vậy hậu quả là gì Diêm Khiết cũng không dám nghĩ!

Thế mà Diêm Khiết rốt cuộc lại vẫn là đánh giá thấp lá gan của Tiểu Minh – đang trong lúc cô còn đang suy nghĩ lộn xộn, chợt cảm thấy quần lót của mình bị ai đó kéo lệch qua một bên, rồi ngay sau đó một khúc gậy thịt nóng bỏng rẫy từ giữa hai chân của cô tiến vào trong, đè lên cái hang thần bí đã sưng múp, ướt nhẹp mà mát lạnh của mình.

"A! Đừng làm vậy ở chỗ này...!"

Đạn đã lên nòng, sao có thể không bắn được? Vào lúc này, bất kỳ một sự chống cự trốn tránh nào đều là vô ích mà phí công. Cái eo Tiểu Minh dùng sức hẩy lên một cái, liền đem dương vật đâm lút cán vào bím của mẹ ruột nó. Diêm Khiết chỉ kịp ưm một tiếng, vội vàng đưa tay bịt thật chặt miệng lại, cố kìm nén tiếng rên rỉ đang phát ra từ trong cổ họng. Thân thể của cô cũng đồng thời giãy giụa kịch liệt, giống như là tìm cách thoát khỏi sự khống chế của Tiểu Minh.

Nhưng thật không may, chỗ bọn họ đang đứng lại là rìa vách đá, Diêm Khiết không có chỗ nào có thể tránh né, cảm giác xấu hổ không chịu nổi. Vậy mà lúc này cái cảm giác đáng chết từ bím của cô đã bắt đầu từng đợt từng đợt trào tới, Diêm Khiết dần dần nhận được cảm giác sướng khoái, sức chống cự của cô cũng càng lúc càng yếu đi...

Mà hai tay Tiểu Minh lúc này cũng không có ở không: Nó vòng tay qua nách mẹ nó kéo dây thắt lưng váy, ngay lập tức chiếc áo ngực ren màu đen liền lộ ra, Tiểu Minh chỉ dùng sức kéo một cái, khoen áo ngực tách một tiếng mà đứt tung, chiếc áo ngực giá tiền không rẻ ấy giống như một chiếc lá khô rơi rụng, phiêu linh xoay mòng là đà rơi xuống phía dưới chân núi.

"Á, trời ơi cái áo ngực của tôi! Mẹ siêu thích cái áo này! Thằng nhóc phá của kia, mẹ cắn chết mày cho chừa! Ưm..." Diêm Khiết quay đầu lại, cặp môi đỏ mọng đã dính vào miệng Tiểu Minh ngốn ngấu 'cắn' vào nhau, quấn quít nồng nàn.

Tiểu Minh mút lấy đầu lưỡi trơn mềm của mẹ, không ngừng hẩy mạnh cái hông, từng bước từng bước đưa mẹ mình đi đến tột đỉnh nhân gian...

Lúc này, ở dưới chân núi, có hai bóng người một già một trẻ đang đi trên một con đường mòn nhỏ.

Đột nhiên, đứa bé chỉ một thứ nằm vắt vẻo trên bụi cỏ, kêu lên hỏi ông già: "Ông ơi, ông ơi! Ông xem kìa, đó là cái gì thế ông?"

Ông cụ nhìn về chỗ bụi rậm hướng ngón tay đứa bé chỉ, ngay sau đó mặt già chợt hơi đỏ lên, nói: "Đó là một món quần áo của phụ nữ, cũng không biết là ai vất ở đó nữa."

Đứa bé đi lại gần bụi cỏ, nhặt lên cái món 'quần áo' trong bui cỏ, để lên người mình so ướm một hồi, hỏi: "Ông nội, cái thứ quần áo này thật là kỳ quái, sao trước giờ con chưa từng thấy cái nào giống như vậy?"

Ông già giật lấy cái 'quần áo' trong tay đứa bé, nói: "Ông bảo rồi, đây là đồ của phụ nữ, trẻ con đừng có hỏi lắm nữa!"

Thằng bé có chút buồn buồn không vui, nhưng ngay sau đó ánh mắt của nó chợt sáng lên, lại chỉ về phía một bụi cỏ khác, la lên: "Ông nội nhìn kìa! Đằng kia còn có!"

"Ông nội, cái này là cái gì? Sao chỉ có mấy sợi dây với một miếng vải tam giác, nhìn quái quái?"

Ông già nhìn sang một cái, mặt lại càng đỏ hơn, không vui đáp lời: "Đó là một cái quần lót! Đám trẻ bậy giờ à ... thật là càng ngày càng kỳ cục..."

Đứa bé đầy mặt vẻ khó tin, bám riết lấy ông lão hỏi: "Ông nội nói dối! Chỉ có mấy sợi dây như vậy, sao lại có thể là quần lót được? Con ít đọc sách, ông đừng có gạt con à nha!"

Ông lão vỗ đầu đứa bé một cái, nói: "Đây là quần lót của phụ nữ! Cái thằng nhóc ranh con này, biết gì mà nói!"

Ông lão một bên dạy dỗ đứa bé, một bên âm thầm đem cái áo ngực ren màu đen cùng cái quần lót lọt khe thu vào trong túi mân mê, miệng lầm bầm nói: "Mấy cái này còn mới thế, vậy mà ném mất, thật là hoang phí, thôi mình cầm về..."

Lại quay lại chỗ Tiểu Minh lúc này.

Sau khi cái áo ngực bất hạnh 'tử trận', đến lượt cái quần lót lọt khe của Diêm Khiết cũng không thể may mắn thoát khỏi số phận – thực ra cô cũng không phải là tiếc hai cái món đồ lót đó, mấu chốt là nếu không có đồ lót, một hồi nữa mình quay về bằng cách nào chứ? Nửa người trên còn dễ xử, chỉ cần cầm áo khoác che đậy một chút là được, nhưng phía dưới ... chẳng lẽ mình chỉ còn cách để tênh hênh như vậy mà đi trở về?

Mà lúc này, thủ phạm chính Tiểu Minh vẫn đang ở phía sau cố gắng chơi mẹ mình, làm tình đến lúc cao hứng, nó không ngờ hướng về phía chân núi hú lên một tiếng như sói tru: "Ngao hú....thật! .... Là!... sướng!...aaaaaa.....!"

Diêm Khiết lấy tay véo mạnh Tiểu Minh một cái, quát khẽ: "Con có bị khùng không? Không sợ người ta nghe thấy sao!"

"Sợ cái gì, khi còn bé lúc mẹ dẫn con leo núi đó, không phải mẹ con mình thường nghe người ta kêu như vậy ở trên núi sao?"

"Cái này... Đâu có giống nhau đâu?"

"Có cái gì mà không giống kia chứ? Người ở dưới chân núi làm sao biết được mẹ con mình đang làm cái gì chứ!"

Diêm Khiết vậy mà nhất thời không biết nói lại làm sao.

"Nói không chừng, hồi trước mẹ con mình nghe được những tiếng kêu ấy, chính là khi bọn họ cũng đang làm chuyện này đó thôi, he he he!"

"Chỉ toàn nói hưu nói vượn... Con cho rằng ai cũng phá phách nghịch ngợm như con ấy à!"

Tiểu Minh cười hè hè, lại ngoạc cái mồm rộng ra hướng về phía chân núi hô to: "Thật! ... là sướng!....A......!Mẹ ....ơi! Mẹ... có ... thoải...mái... không?"

"Còn nói nữa, mẹ sẽ giận thật đó!"

"Mẹ .... Mẹ ....! Mẹ ... mau ... nói ... đi ... mà...! Có .... Sướng ... hay .... Là .... Không....a...!"

"Trời đất cái thằng quỷ sứ này ... thôi thôi, mặc kệ con luôn đó!"

Tiểu Minh thấy mẹ vẫn cứ nhất quyết không chút dao động, bèn tung ra 'tuyệt chiêu cuối', mò đến be sườn của mẹ cù léc... Diêm Khiết sợ nhất là bị cù léc, bị nó làm một cái như thế, liền bật cười khanh khách, vẻ tức giận đang cố giả bộ ra cũng tan biến.

"Đi mà mẹ!"

"Ôi được rồi được rồi... Sợ con luôn đó!" Thật ra trong lòng Diêm Khiết đã nhấp nhổm háo hức lắm, chẳng qua là vì thể diện, làm bộ như không muốn mà thôi. Lúc này cũng lấy đó làm cớ, bắt chước kiểu Tiểu Minh lúc nãy, vươn cổ hô to: "Con ... trai....! Mẹ ... mẹ .... Cũng ... rất ... sướng ..... aaaaaaaa......!"

"Vậy .... Sau .... Này ... ngày .... Ngày... như vậy .... Sướng .... Có .... Được .... Hay .... Không .....!"

"Được .... A....! Mẹ.... mẹ .... Chiều .... Con ... hết.....!"

"Ngao hú........!"

"Ê a.................!"

...

"Ông nội, họ đang kêu cái gì thế?"

Ông lão ngẩng đầu lên, xuyên thấu qua kẽ lá chỉ nhìn thấy hai bóng người nhỏ như con kiến loáng thoáng đằng xa xa, đáp: "Haizzzz .... Người thành phố bây giờ thiệt là, leo cái núi thôi có gì đâu mà làm quá như vậy...."

Đứa bé nheo mắt nhìn theo hướng nhìn của ông lão, trong lòng đầy vẻ khâm phục mà hướng tới: "Người thành phố thật biết hưởng thụ!"

Đến khi quay trở lại linh đường, Tiểu Minh với mẹ nó cũng đã sắp hư nhược.

Lúc này, những người đến phúng điếu cũng đã về gần hết, trong linh đường chỉ còn dư lại cô Lương, Triệu Thiến cùng cô Đới mấy người mà thôi. Thấy hai mẹ con Tiểu Minh, cô Đới kinh ngạc hỏi: "Hai người vừa đi đâu về thế? Làm sao trông mệt mỏi như vậy?"

Tiểu Minh thuận miệng nói láo: "Em với mẹ đi theo hướng chân núi, đi mãi đi mãi, cuối cùng đi quá xa..."

Lúc này, cô Lương cùng Triệu Thiến cũng đi tới, nói với Tiểu Minh cùng mẹ của nó: "Chuyện bên này của chỗ tôi coi như là xong hết cả rồi, những việc còn lại tôi cũng sắp xếp xong xuôi cả, chúng ta trở về đi thôi." Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Cô Lương lại nói với Triệu Thiến: "Thiến Thiến, con đưa điện thoại mẹ mượn dùng một chút, điện thoại của mẹ hết pin rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sắc