Phần 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, tôi quan sát một vòng mới bắt đầu kéo vali đi tiếp. Không khí TP. Hồ Chí Minh là như thế này à?

Tôi tìm đến cổng ra, bắt đầu gọi taxi. Vừa ngồi yên chỗ chú lái xe với chất giọng miền Nam đặc sệt không khỏi làm tôi cong khóe môi, chú hỏi:

"Đi đâu vậy cháu?"

"Dạ đây ạ." tôi đưa cho chú địa chỉ đã ghi sẵn trên giấy.

Chú ấy vừa xem vừa hỏi:
"Cháu người Bắc à?"

"Dạ, vâng." tôi cười.

"Đi công tác hay đi du lịch đấy?" chú bắt đầu lái xe đi.

"Dạ, cháu đi du lịch thôi ạ." thật ra là đi tìm người...

"Thế cháu là người Hà Nội hay tỉnh nào?"

"Cháu người Hà Nội."

"Thảo nào, chú hay chở khách Hà Nội lắm."

Tôi với chú ấy nói qua nói lại vài câu, còn lại là im lặng. Nhìn đường phố tấp lập như Hà Nội, dòng người cứ lũ lượt. Bất giác tôi lại mỉm cười. Mong rằng, sẽ gặp được anh.

Xe dừng hẳn tôi mới mở cửa bước xuống tòa nhà chì vỏn vẹn 10 tầng, lòng tự nhiên bồi hồi lạ thường. Tôi gửi tiền chú lái taxi, không có thời gian chần chừ nữa, tôi mới đi vào bên trong. Thấy tiếp tân tôi kéo vali ra đó, tôi chưa kịp hỏi cô ấy đã tươi cười nói:

"Chào chị, em có thể giúp gì được cho chị ạ?" giọng con gái miền Nam, cưng muốn xỉu.

"Em chào chị, em muốn gặp anh Đỗ Trung Khánh ạ." tôi hùng hồn nói, câu này không biết tôi đã tập bao nhiêu lần, chỉ mong không xúc động mà nói lắp.

"Xin lỗi chị có nhầm không ạ?"

"Em không."

"Rất tiếc, chị phải có hẹn trước vì anh ấy không thường xuyên ở đây."

"Anh ấy là ai ạ?"

"Hả???"

"Ý em là chức vụ?"

"Còn chị là gì của anh ấy?"

"Em là hàng xóm của anh ấy, anh ấy là người Hà Nội."

"Nhưng em rất xin lỗi, chị không gặp anh ấy được." cô gái cười gượng gạo.

"Xin chị đó, chỉ cần chị nói có phải anh ấy ở đây không thôi." mắt tôi tự nhiên cay xè.

"Ấy, chị đừng khóc! Em sẽ gọi cho anh Đạt trước."

"Anh Đạt?! Em có biết anh ấy."

"Chị cho em thông tin về chị được không?" cô vừa hỏi vừa lấy giấy ghi chép.

"Em tên Nguyễn Vân Tuyết, chị nói với anh ấy..."

"Tuyết???!"

Ai đó đặt tay lên vai tôi, ở nơi đất khách quê người còn có người gọi tên nên tôi liền quay phắt lại.

"Đạt???" tôi đơ người trong giây lát, Đạt bây giờ chững chạc, phong độ hơn trước rất nhiều khi khoác trên mình bộ vest xám. Xúc động thế nào tôi liền ôm chầm lấy anh ấy.

"Cuối cùng cũng gặp được rồi." nước mắt tôi bắt đầu chảy ướt cả má, gặp được Đạt sẽ gặp được anh thôi...

"Tao đợi mày, còn mày ở đây ôm gái?" bất chợt nghe được giọng nói quen thuộc đó tôi mới buông Đạt ra, lấy hết dũng khí quay người lại.

"Người của mày mà?" Đạt nói.

Tôi ngước lên nhìn anh, anh mặc chiếc sơ mi màu xanh da trời nhạt, khuôn mặt ấy bây giờ gầy hơn trước nhưng ánh mắt, cái vẻ lạnh lùng đó vẫn còn.

"Hai đứa nói chuyện, anh lên lấy chút đồ đã." đi được vài bước Đạt lại quay lại nói tiếp "Tuyết ở đây, chút đi ăn cùng bọn anh luôn, ok baby nha?" anh ấy nháy mắt một cái rồi đi luôn không để tôi nói thêm lời nào.

Còn tôi với anh, bất giác tôi cầm chặt vali, cũng không dám nhìn anh nữa.

"Đến đây một mình à?" anh lên tiếng.

Tôi gật đầu.

"Vào đây một mình em biết nguy hiểm lắm không?" giọng anh bắt đầu hơi cáu.

Tôi gật đầu.

"Biết còn đến?"

Tôi im lặng, một lúc sau anh nói tiếp.

"Vừa đến à?"

Tôi lại gật.

"Đã tìm được chỗ ở chưa?"

Đến đây thì tôi lắc đầu.

"Em làm cái quái gì vậy hả? Đến đây một mình??? Cũng không tìm chỗ ở??? Em bao nhiêu tuổi rồi còn thiếu suy nghĩ như vậy hả???"

"Anh quát cái gì chứ, em đến để tìm anh mà!" thế là bật khóc vì ấm ức bị anh quát. Vì ai mà tôi lặn lội đến đây? Như một con bé nhà quê lên thành phố làm mất bao nhiêu thời gian của nhân viên an ninh khi lần đầu đi máy bay? Đến đây vẫn lo được lo mất, sợ lần này tôi lại mang về những nỗi đau?!

Anh im lặng, bị anh nhìn mãi tôi cũng tự khắc nín, quát lại:
"Nhìn gì mà nhìn?" tôi xấu hổ nói.

"Đến đây tìm anh?"

"Em thích anh, em đợi anh hai năm mà chẳng thấy anh đâu, nên...đến đây là vì anh."

"Em nói lại được không?"

"Quân tử không nói hai lời."
Nói xong liền bị anh cốc đầu.

"Sao cốc đầu em?" tôi xoa đầu.

"Xem còn cứng như ngày xưa không." thấy anh cười tủn tỉm, có vẻ anh đang vui nên dũng khí càng cao, tôi hùng hồn nói tiếp:

"Bây giờ anh nói đi, chỉ cần anh nói một câu, nếu anh thích em chúng ta sẽ là người yêu của nhau, nếu không em sẽ về Bắc ngay bây giờ, không bao giờ xuất hiện trước mặt anh cũng không bao giờ thích anh nữa. Em nói được làm được "

Thấy anh im lặng một lúc lâu, chột dạ nên tôi nói tiếp:
"Hai năm qua, em rất nhớ anh." đến đây nước mắt vô thức lại ứa ra.

"Đi ăn thôi..." tiếng Đạt vang lên, tôi vội lau nước mắt, kéo vali đi. "Em không ăn đâu, hai người đi ăn đi." đi được hai bước thì vali bị anh xách đi.

"Của em mà..."

...

"Wow! Anh Đạt đại gia đi ô tô xinh thế?" tôi sờ sờ cái logo BMW.

"Được cái mã thôi, anh nghèo rớt mồng tơi đây."

Cả ba ngồi lên xe tôi mới nói:
"Anh mà nghèo thì em siêu nghèo, anh biết để vào đây em phải vay tiền bao nhiêu người không? Vậy mà chẳng được câu nào với câu nào..." tôi liếc sang anh.

"Ai mượn em vào đây?" anh ngồi bên cạnh nói, tôi tủi thân mới không thèm nói với anh.

"Hai năm qua ổn chứ? Ra trường rồi nhỉ?" Đạt hỏi.

"Em mới thi xong."

"Em không vào đây thì bọn anh cũng tính cuối tuần sau ra Bắc. Dạo gần đây công việc ổn hơn nên muốn ra thăm quê hương."

"Công việc của anh vất lắm à?" tôi hỏi Đạt.

"Ừ, hơi vất chút, mà sao em tìm được chỗ bọn anh đấy? Hay đi theo tiếng gọi của con tim?" Đạt cười trêu, tôi hơi ngại.

"Em vô tình thấy thôi."

"Đúng là tình yêu bất chấp tất cả nhờ, Bắc Nam cũng chẳng ngăn cách được."

"Em đâu có yêu anh ấy đâu."

"Thì anh đâu nói em yêu nó?" Đạt cười to, lúc này tôi mới thấy hớ đành im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro