Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ thuở bé Bakugo đã bộc lộ rõ đam mê về vũ trụ của mình và thường xuyên theo dõi các phi hành gia nổi tiếng trên toàn thế giới một trong số đó có thể kể đến All might người đàn ông được mệnh danh là vua của vũ trụ , một phi hành gia vĩ đại với nhiều công trình nghiên cứu đồ sộ đóng góp to lớn vào kho tàng tri thức của  nhân loại . Có thể nói sự phi thường đến không tưởng của All might đã góp phần chắp cánh ước mơ của Bakugo , rằng con người nhỏ bé cũng có thể khai phá mọi ngóc ngách của vũ trụ bao la . Bakugo hắn luôn tin vào những công trình nghiên cứu có tính khoa học và được kiểm chứng rõ ràng ngược lại hắn luôn bài trừ mọi thông tin sai lệch như người ngoài hành tinh hay nơi nào khác có sự sống ngoài trái đất . Đối với hắn những thông tin sai lệch ấy như đang phủ nhận những phát hiện của All might và các phi hành gia khác vậy .

Nhưng lần này thì khác hắn đã được chứng kiến vật thể y như đĩa bay xé toạc bầu trời mà đâm thẳng xuống đất , phá hủy gần như mọi sự sống xung quanh. Càng bất ngờ hơn là trong cái đĩa bay ấy thật sự tồn tại một sinh vật kỳ lạ , máy móc bên trong đã hư hỏng nặng nhưng có vẻ sinh vật ấy vẫn an toàn . Nó nhìn thì như đứa trẻ tầm 9 - 10 tuổi nhưng trên đầu lại có hai chiếc râu nho nhỏ phát sáng giống mấy con đom đóm . Nó chính xác không phải con người hay nói đúng hơn là người ngoài hành tinh . Dù không tin vào mắt mình nhưng đó là sự thật không thể chối cãi , Bakugo đã thật sự gặp người ngoài hành tinh thứ mà hắn chỉ thấy trên những tờ báo lá cải nhảm nhí .

- Ê...ê Bakugo n...nó mở mắt kìa .

Cậu phi hành gia tương lai đang mải mê quan sát thứ sinh vật kỳ lạ kia thì bị câu nói của Kirishima làm cho bừng tỉnh . Hắn vội quay lại thực tại liền thấy sinh vật kia đang dần mở mắt . Ngay lúc ấy hắn chẳng suy nghĩ gì nhiều mà chồm hẳn vào đĩa bay , không cần biết người ngoài hành tinh có nguy hiểm không dù có chết hắn cũng phải nhìn rõ sinh vật ấy đã . Kirishima hốt hoảng túm lấy áo thằng bạn ngăn nó lao đầu vào chỗ nguy hiểm nhưng không nổi nữa Bakugo đã nhanh chân hơn mà chui vào đĩa bay  . Khoảnh khắc Bakugo vừa chui vào thì nhóc người ngoài hành tinh vừa mở mắt , hai mắt chạm nhau một ngơ ngác một bất ngờ . Bakugo phải thầm cảm thán rằng đôi mắt của nhóc người ngoài hành tinh này thật sự rất đẹp , đẹp hơn bất cứ thứ gì hắn từng thấy trên đời . Đôi mắt ấy trong veo không vẩn đục tựa như chứa cả thiên hà màu lục bảo ẩn trong đó còn có hàng ngàn vì sao đang toả sáng lấp lánh . Không biết vì mắt của nhóc người ngoài hành tinh quá đẹp hay vì lý do gì khác mà mặt mũi Bakugo đã đỏ bừng hết cả lên cứ bất động ở một chỗ . Nhận thấy thằng bạn cứ luôn như ở trên mây Kirishima lại triệu hồi Bakugo về một lần nữa .

- Này Bakugo trong đấy có gì mà mày cứ bất động nãy giờ vậy .

- Không có gì , chỉ có người ngoài hành tinh thôi .

- H...hả mày nói gì cơ , cho tao vào với .

- Thôi khỏi để tao là được rồi.

Bên trong phi thuyền nhóc người ngoài hành tinh thấy Bakugo từ đầu tới giờ luôn hành động một cách khó hiểu nhóc đã ngơ ngác nay lại càng ngơ ngác hơn , nhóc ấy rụt rè nghiêng mái đầu xanh mềm mại của mình như muốn hỏi Bakugo rằng đang có chuyện gì xảy ra . Bakugo vừa tỉnh lại sau cơn choáng váng thì lại tiếp tục bị hành động cực kỳ đáng ghét của thằng nhóc kia đánh cho gục tiếp . Đúng là thứ đồ đáng ghét ! Hắn không thể chịu đựng được sự hỗn loạn của bản thân nữa mà tức giận gào lên một tiếng rõ to .

- Thôi đi thứ người ngoài hành tinh đáng ghét !

Nhóc con vừa tỉnh lại sau sự cố rơi phi thuyền Bakugo lại lớn tiếng như vậy khiến đôi mắt lục bảo kia đã sớm ngấn lệ như chỉ chực chờ vài giây nữa thôi những giọt nước long lanh ấy sẽ rơi xuống . Thấy thằng nhóc bị mình quát cho sắp khóc Bakugo nhận ra mình lại tiếp tục hành động một cách quá khích , hắn lúng túng mà dỗ dành .

- Đừng...đừng khóc tao không cố ý , xin...xin lỗi mày .

Vừa nói hắn vừa lấy tay nhẹ nhàng nhất có thể mà lau đi nước mắt cho nhóc con , từ thuở lọt lòng tới giờ hắn còn chưa nói xin lỗi ai bao giờ nói gì đến dỗ dành ấy thế mà hôm nay hắn lại hạ mình với một thằng nhóc còn là sinh vật hắn chưa gặp bao giờ . Đúng là sau khi gặp thằng nhóc này mọi hành động của hắn đã mất đi kiểm soát , thật không thể hiểu nổi . Sau khi lau nước mắt cho nhóc con Bakugo lại hạ giọng nhẹ nhàng mà hỏi .

- Nhóc tên gì ?

Nhóc con lắc đầu .

- Thế mày đến từ đâu ?

Nhóc con lại tiếp tục lắc đầu .

- Vậy mày không còn nhớ gì đúng không ?

Lần này thì nhóc người ngoài hành tinh gật đầu . Nhóc hiện tại đã không còn ký ức nào đến từ đâu hay tên gì hoàn toàn không nhớ , tất cả đều rất mơ hồ và hỗn loạn .

- Như vậy là mày mất trí nhớ rồi , cũng phải va đập mạnh như thế cơ mà .

- Thế sống cùng tao đi , dù sao mày cũng không có nơi nào để đi  tao sẽ cho mày ở nhà tao đến khi mày lấy lại trí nhớ .

Khi câu nói ấy phát ra chính Bakugo cũng không thể tin nổi . Hắn không biết tại sao mình lại nói như vậy . Đáng lẽ hắn phải giao nộp thằng nhóc kỳ lạ này cho viện nghiên cứu rồi ngồi hưởng thành tựu và một tương lai trở thành phi hành gia vĩ đại , có thể nói là một bước lên mây . Nhưng so với việc đấy hắn càng cảm thấy việc không nói ra mới chính là thứ khiên hắn hối hận cả đời . Như muốn khẳng định thêm câu nói của mình Bakugo liền đưa tay ra trước mặt nhóc người ngoài hành tinh , ánh hoàng hôn ngay thời điểm ấy cũng thật đẹp biết bao nó phủ lên vạn vật một màu vàng cam ấm áp cũng phủ lên đôi con ngươi đỏ của Bakugo những mảnh ánh sáng rực rỡ , cả người hắn giống như được bao bọc bởi ánh sáng của hoàng hôn .

- Được chứ Deku , hãy sống cùng tao .

- D...Deku

- Là tên mày đấy nhóc , là tên Bakugo Katsuki tao đặt cho mày .

Nhóc người ngoài hành tinh bỗng nở một nụ thật rạng rỡ , rồi nó bật dậy ôm chầm lấy Bakugo như đồng ý bắt đầu cuộc sống mới cùng hắn . Được đáp trả bằng câu trả lời như ý Bakugo cũng nở nụ cười ôm lấy thằng nhóc rồi bế nó ra khỏi phi thuyền . Hai người vừa ra thì gặp Kirishima ngồi đần ở bên ngoài . Cậu bạn đầu chỉa vừa nhìn thấy nhóc Deku thì đã rất sốc nói năng lung tung cả lên .

- Mày làm gì trong đó lâu vậy Bakugo ? Ê mà người ngoài hành tinh thật này cho tao sờ thử đi , nó có cắn không , có...

- Đi về thôi .

- Đừng nói là mày đem thằng nhóc này về đấy nhá , này đợi tao đã .

Mặt trời đã lặn xuống hoàn toàn bóng tối mờ nhạt đang dần hiện lên , hai người một lớn một nhỏ cứ thế chở nhau trên chiếc xe đạp mà đi về phía trước bắt đầu cho một hành trình mới . Là viên mãn hay nuối tiếc....

Còn Kirishima thì vừa đuổi theo sau vừa suy nghĩ thế giới cứ như đảo lộn hết cả lên vậy . Cậu đâu có ngờ thằng bạn mình có thể thay đổi nhiều đến như vậy ôm thằng nhóc người ngoài hành tinh kia còn chở nó về nhà , đúng là trên đời này toàn những thứ không tưởng . Coi như hôm nay cậu chưa thấy gì vậy .
.
.
.
Minh hoạ nhân vật by me (⁠*⁠'⁠ω⁠`⁠*⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro